1. ai dám động vào em, anh trộn gỏi đứa đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

au!học đường, trùm trường x học tra.

disclaimer: sản phẩm của trí tưởng tượng, ooc, không liên quan đến người thật.

//

cầm bảng điểm kỳ 1 trên tay, hyunjin sợ hôm nay nếu về nhà thì mai không còn lành lặn mà đi học. ai đời đi học tổng điểm 4 môn cộng lại bằng 100, cú này ba má nhìn thấy không oánh tuốt xác em mới là lạ.

mà rõ ràng em cũng học rất chăm nhé, cũng rất chú ý ghi chép đi học đầy đủ không sót buổi nào. chỉ là thầy cô giảng trên lớp khó hiểu quá, em làm thế nào cũng không thể nạp được hết kiến thức trên lớp vào đầu. hyunjin rầu rĩ đứng đá sỏi ngoài đường, đang căng não nghĩ xem nên về nhà ăn nói với nhị vị phụ huynh kiểu gì, thì một hình dáng quen thuộc xuất hiện trước mặt.



là lee minho, anh ta lại vừa đánh nhau ở đâu về. quần áo lấm bẩn, mặt mày xước sát, sườn mặt tím bầm còn khoé môi rướm máu (chắc là mới bị ai đấm). cánh tay mới có một vết thương dài, hẳn là vừa bị ai dùng vật nhọn đả thương. thật là lạ vì bằng một cách nào đó, hyunjin luôn gặp minho trong tình trạng toàn thân sây sát.


"sao giờ này còn chưa về?". tiếng minho cộc cằn hỏi.

hyunjin chỉ gãi gãi đầu cười hì hì. "anh ơi hay tối nay em qua nhà anh nha?"


lee minho biết ngay là nhóc này vừa nhận bảng điểm. anh đảo mắt không trả lời, nhưng em biết đây là lời đồng ý. mà có bao giờ anh ấy không gật đầu với hyunjin đâu.


hai người là hàng xóm, thân thiết từ nhỏ. trái với hyunjin ngốc nghếch, minho rất thông minh. dù có đi học buổi đực buổi cái, đến lớp thì ngủ trong giờ, tan học thì bày trò phá phách đập lộn thì bằng một cách thần kỳ nào đó anh vẫn đứng đầu lớp.

ba má của hyunjin suốt ngày so sánh em với minho, rằng sao người ta như vậy mà học vẫn giỏi, còn con nhà mình học như nước đổ lá khoai, chê em gỗ mục không thể đẽo. ngược lại, ba má minho thì suốt ngày ao ước nhà mình có đứa con ngoan ngoãn, hiền lành, đáng yêu như hyunjin, vì con trai họ hầu như lần nào về nhà cũng trong tình trạng trầy xước te tua, lắm lúc còn bầm dập trông đến là bẹo hình bẹo dạng.

đúng là người ta thường mong muốn cái gì mình không có...


không ai hiểu vì sao hyunjin học mãi vẫn dốt, không ai hiểu vì sao minho dính vào mấy cuộc ẩu đả lắm thế. hyunjin giống như bác sĩ cá nhân của minho, kể từ ngày hai người lên cao trung là toàn em đảm nhiệm nhiệm vụ băng bó sát trùng cho ông anh hàng xóm ngổ ngáo. còn minho thì giống như chiếc hầm trú ẩn của hyunjin mỗi lần em nhận bảng điểm.

"hôm nay anh lại đánh nhau với đứa nào thế?", em quan tâm. "tuần trước cũng tơi tả, tuần này cũng vậy. có mỗi cái mặt đẹp trai sắp bị người ta đánh cho thành cái đầu heo luôn rồi. vì anh mà em sắp sửa thành y tá chuyên nghiệp đấy biết hem?"

"em học dốt như thế không thi nổi vào trường y đâu."

"yaaa lee minho!!"
hwang hyunjin nghiến răng kèn kẹt.


nhỏ ngốc này chẳng bao giờ biết được rằng, tất cả những cuộc ẩu đả của minho đều là liên quan tới em. bởi vì hyunjin quá hiền lành, yếu đuối và có chút uỷ mị so với mấy đứa con trai khác, lại thêm lớn lên với ngoại hình xinh đẹp, nên không ít người khoái bày trò chòng ghẹo, bắt nạt. quá đáng hơn, thi thoảng hyunjin còn bị mấy đứa nhóc độc ác quấy rối khiến em tức phát khóc.

nhưng em không có võ trong người, tay trói gà không chặt nên cũng chẳng dám làm căng với chúng nó. hyunjin cứ mặc kệ thôi, coi như mình dẫm phải cớt đi.

còn minho thì không có bỏ qua như vậy. tuần trước xô xát, là vì có thằng dám sờ mông em nên anh đã đấm gãy răng cửa của nó. thằng ranh kia vừa to vừa béo hơn minho, lại còn đai đen taekwondo nữa nên anh cũng trầy trật không ít.

còn lần này là vì hôm qua có mấy đứa trêu hyunjin là đồ "nam không ra nam, nữ không ra nữ" xong giật túi của em quăng đi, khiến hyunjin ngồi thút thít. thế nên hôm nay anh hẹn gấp chúng nó ra sau trường xử. bọn nó đánh không lại anh nên làm liều, dùng mảnh thuỷ tinh làm cho anh một bên tay bị trầy một đường dài, máu me be bét.


chỉ là minho bị tsundere, mấy chuyện này anh không bao giờ để hyunjin biết.


"nể tình anh bị thương nên người ta không thèm đụng anh đó, hứ", em bĩu môi. "nhưng tay anh chảy nhiều máu quá, tối nay làm sao tắm được đây?"

trách minho là vậy nhưng hyunjin chưa bao giờ ngừng quan tâm mỗi khi minho bị thương. anh rất tận hưởng cảm giác này, nói không phải bị M chứ nhiều khi anh muốn tuần nào cũng bị thương để em qua chăm. xong nhân mấy lúc này, anh sẽ tranh thủ đụng xíu chạm tí, mà hyunjin ngốc nên em cứ để yên, chả nhận thức được chút nguy hiểm gì.


"uhm thế thì tối nay hyunjin giúp anh tắm đi. tay anh đau không kỳ lưng được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro