2.1. vật tế (phần một)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

au!thần thoại, thợ săn x chồn tinh.

//

do hạn hán kéo dài, dân làng quyết định hiến tế trinh nữ cho chồn tinh để đổi lấy mưa.

"trinh nữ được thì xử nam chắc cũng thế." nghĩ xong, lee minho liền thay em gái mình làm cô dâu cho yêu quái.

**

1.

kiệu hoa dừng lại ở dưới chân đồi, không một ai nhận ra cô dâu đã bị tráo đổi giữa đường đi. minho đội khăn trùm đầu ngộp muốn chết, ngay khi xác định không còn tiếng bước chân nữa liền quẳng cái khăn đi, thò đầu ra ngoài kiệu hít lấy hít để không khí.

giữa mùa hè nắng nóng đỉnh điểm, mặt đất bỏng như nung do nắng hạn kéo dài, lee minho phải tròng trên người đống nữ trang nặng trịch cùng với mấy lớp váy cồng kềnh nên mồ hôi vã ra như tắm. chưa kể ngồi trong kiệu càng thêm nóng và bí, khiến hắn phát điên lên được. hắn chỉ ước gì được tụt hết cái đống váy vóc này ra, càng nhanh càng tốt.

chờ từ sáng đến khi mặt trời đã quá trưa nhưng đến một cái lông chồn cũng không thấy, minho như lửa bị đổ thêm dầu, bực tức buột miệng chửi.

"mẹ kiếp, con chồn ngu này định để vợ nó bị nắng nướng chết hả? cho ba giây nữa để mày thò đầu ra đây, không là ông đi về, không có cưới xin gì nữa!"

vừa chửi xong thì hắn nghe thấy tiếng sột soạt vang lên từ bụi cây bên kia, một cái đầu đen sì ló ra.

đó là một cậu bé, phỏng chừng mới 14, 15 tuổi. mặt mũi búng ra sữa, mắt một mí to tròn đen láy, đôi môi hồng chúm chím. cậu nhóc mặc một bộ hanbok màu trắng đơn giản, rón rén lại gần kiệu hoa.

cái quái gì đây????

đây là chồn tinh phải không?

ai bảo đây là yêu quái ngàn năm tuổi, tinh thông phép thuật, cao lớn hung dữ, ăn thịt uống máu? sao nó lại trông như thế này? hay đây là trẻ con nhà nào lạc vào rừng?

lee minho không tin được vào mắt mình.

"nương tử?"
chồn tinh cất tiếng hỏi.

lee minho không tin được vào tai mình.

"cha ta bảo hôm nay dân làng sẽ đưa vợ đến cho ta, là nàng sao?"

nó đứng trước cửa kiệu bẽn lẽn, mặt và tai đã sớm đỏ ửng, thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt minho. nói đoạn chìa cái tay gầy nhẳng ra, ý muốn dắt minho xuống kiệu.

bàn tay này còn nhỏ hơn tay của hắn nữa, từng khớp ngón tay tinh xảo trắng nõn. xúc cảm mềm mại khi chạm vào tay nó khiến minho quên mất chuyện nó là yêu quái. chồn nhỏ thấp hơn hắn nửa cái đầu, người vừa gầy vừa bé, trông chẳng có tẹo nào ra dáng một đức lang quân. hắn có cảm giác, chỉ cần mình trở tay bóp mạnh nó cái thôi là xương cốt của chồn tinh sẽ tan nát trong phút chốc.

minho vốn là thợ săn nổi tiếng trong làng. chỉ xét riêng về sức mạnh, hắn có thể một mình đánh nhau với hổ, tay không giết chết lợn rừng. còn nói về kỹ năng, minho thông thạo mọi loại vũ khí từ nỏ đến giáo, từ làm bẫy đến cài bẫy.

giết một con yêu quái đối với hắn không khó, nhất là khi hắn có dắt thêm thuốc độc và đủ loại bùa chú theo người, vấn đề duy nhất hắn cần chính là thời gian.

nhưng mà, con chồn nhỏ này khiến hắn chùn tay. nó trông chẳng thừa hưởng chút huyết thống gì của một đại yêu quái, đã thế lại còn trông quá đỗi xinh xắn hiền lành, giống như một con thú nhỏ vậy.

chồn tinh tuy bé người nhưng nhất quyết không chịu để cô dâu của mình đi bộ, nó đòi cõng hắn trên lưng. minho cũng đành chịu thua ngồi lên lưng nó, cảm thấy như mình đang bóc lột trẻ em vì nó cứ đi được một đoạn lại bò ra thở, lê lết mãi mới đến được điện thờ thì nó lăn ra đất xỉu vì mệt.

cuối cùng, minho bất đắc dĩ bế "tân lang" của hắn vào phòng.

2.

lát sau khi chồn tinh tỉnh dậy, nó thấy tân nương của mình đang nằm gục trên bàn, trên người vẫn còn mặc nguyên bộ hỷ phục.

bây giờ nó mới có thời gian (và dũng cảm) ngắm thật kỹ cô dâu. chồn ta vén tóc mai của minho lên, cẩn thận tiến lại gần.

lông mi của nàng ấy thật dày. ngũ quan thanh tú, đường nét nào trên khuôn mặt nàng cũng thật tinh tế, tất cả đều phối hợp hoàn hảo với nhau. chao ơi sao mà cha cưới được cho ta một người xinh đẹp quá! môi nàng đang hé mở kìa, chắc là để mời gọi ta...

chồn nhỏ cứ thế cứ thế cúi đầu lại gần, khi sắp môi chạm môi thì cặp mắt to kia choàng mở.

áaaa
bốp

"ngươi làm cái quái gì vậy?"
lee minho vừa tỉnh dậy, chưa buồn nắm rõ tình hình đã cho con chồn này một cái bạt tai đau điếng.

chồn ôm một bên má đỏ chót, nước mắt chưa gì đã sắp tràn viền mi, sụt sịt trả lời.

"hức, ta ta... ta chỉ muốn hôn nương tử một cái thôi mà, sao nàng dữ với ta quá vậy oa oa oa", xong, chưa gì đã khóc rống lên.

"huhu, tr trong... trong sách bảo là... muốn thể hiện tình cảm... với tân nương... thì thì hôn vào môi nàng một cái huhuhu... một cái hôn thôi mà hức, nàng đánh ta đau quá!!"

nước mắt nước mũi nó cứ thế đua nhau rơi xuống, ngoài trời tự nhiên giông tố nổi ầm ầm.

...

một gã thợ săn thì biết làm thế nào để dỗ trẻ con khóc bây giờ?

minho đứng như trời trồng. xưa giờ chỉ có bắn bắn giết giết, có bao giờ phải dỗ dành ai đâu. ngay cả đứa em gái ở nhà, nó có ngã xuống ruộng giãy đành đạch đi chăng nữa thì hắn cũng đứng trên bờ mà cười khà khà chứ ở đấy mà vỗ về yêu thương nhé.

còn con chồn này khóc rõ là dai, rõ là lắm nước mắt. nước mắt nó từ nãy giờ rơi ướt hết cả sàn, thấm ra cả áo rồi mà nó vẫn chưa chịu ngừng. chỉ là lỡ tay đánh nó một cái thôi mà, ừ thì chắc là cũng hơi đau, nhưng khóc gì mà lắm thế?

minho ong cả đầu, rốt cuộc chịu thua. hắn cúi người xuống ôm nó vào lòng, vỗ vỗ đầu chồn nhỏ bật ra mấy tiếng lí nhí.

"ta... ta xin lỗi, vừa nãy ta giật mình nên hơi mạnh tay..."

oà oà oà oà

hay quá, giờ nước mắt nó thấm ướt luôn cả áo minho.

hết cách, hắn đành nghiêng đầu dùng miệng chặn tiếng khóc lại. cách này có vẻ hiệu quả, chồn tinh nín liền không khóc nữa.

nụ hôn đầu của hắn ấy thế mà lại rơi vào mồm của một con yêu quái. đã thế lại còn là đàn ông, chưa trưởng thành. điều này làm minho ấm ức không thôi.

phía bên kia, chồn tinh đã đạt được thứ nó muốn. nó lấy tay áo lau vội nước mắt nước mũi, xong liền tỉnh rụi, hớn hở đòi hỏi:

"hôn xong rồi, giờ chúng ta đi động phòng nha?"

3.

lee minho muốn sút cho con chồn này bay ra ngoài cửa.

cái thứ nít ranh lông trên người còn chưa mọc hết, đòi động phòng với hắn? với hắn????

ai dạy nó mấy thứ này nhỉ, minho trợn tròn mắt. thật không thể tin được.

chồn con như thể đọc được suy nghĩ của hắn, nhanh nhảu tiếp lời.

"nương tử đừng vì hình dáng hiện tại của ta mà ngại, ta ta không còn là trẻ con nữa đâu. vừa rồi ta mới trải qua lễ trưởng thành, tr tròn tròn một trăm tuổi đóoo"

"ch chẳng qua nhân sâm thay đổi hình dạng tác động lên ta hơi chậm, phải vài ngày nữa mới thành hình dáng người trưởng thành được..."

"ai da... nương tử phải chịu uỷ khuất rồi..."

"nhưng không sao kể cả trong hình dáng này ta vẫn sẽ đảm bảo làm nàng sướ..."

cốp

"ui da!"

minho nghe tới đó hết chịu nổi, lập tức cho nó ăn một cái gõ đầu.

"xin lỗi nhé, có con muỗi"

"nhưng ở đây làm gì có con muỗi nào..."

"có, ta nhìn thấy", hắn liếc nó một cái.

"ừm ừm...", chồn ta mím môi, ôm đầu lí nhí. nó thầm nghĩ tân nương xinh thật đấy, nhưng cũng hung dữ quá đi.

minho sợ nó ngoạc mồm khóc tiếp, nên lát sau liền hạ giọng.

"chàng đừng hiểu lầm ta, nói thật với chàng, ta chưa sẵn sàng. mong chàng cho ta thời gian chuẩn bị."

nói xong muốn trớ thật chứ, nhưng mà đúng thật là hắn vẫn chưa sẵn sàng. thứ hai là hắn vẫn ngại hình dáng trẻ con tuổi mới lớn này của nó, nghĩ đi nghĩ lại thì động chạm với trẻ con nó cứ ghê ghê sao đó, hắn chịu không được. cuối cùng, là hắn có yêu nó đâu. mấy chuyện như thế này không có cảm xúc thì không làm được.

được cái chồn nhỏ rất tinh ý, gật đầu lia lịa.

"không sao hết, chuyện tình cảm chúng ta có thể từ từ vun đắp. ta có thể chờ đến khi nào nàng sẵn sàng. sau đó chúng ta sẽ cùng nhau sinh 10 bé chồn con xinh xắn, dắt các con lên đồi thả diều nè, đi ra bờ suối bắt cá nè..."

...

vun đắp cái mộ nhà ngươi á?
rốt cuộc con chồn này được người ta cho đọc loại sách gì vậy?

ai, ai tiêm vào đầu trẻ nhỏ mấy thứ dung tục này thế???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro