2.2. vật tế (phần hai)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.

chỉ vài ngày sau, chồn nhỏ đã hoàn tất chuyển hình dạng sang người trưởng thành. lúc này thì nó đã cao hơn hắn một chút, gương mặt cũng trở nên góc cạnh và sắc nét hơn, giọng nói cũng không còn trẻ con nữa.

có điều, chồn nhỏ vẫn giống như một đứa trẻ con ở trong xác người lớn. do chưa quen với cơ thể mới nên tay chân chồn ta hôm thì đụng chỗ này, mai thì va chỗ khác, đụng hỏng đồ trong nhà, không làm được cái gì nên hồn. bởi vì người đột ngột dài ra nên hôm nay nó bị cộc đầu, sưng một cục to như quả ổi trên trán, đau đến mức nước mắt lăn dài.

nam tử hán đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất của nhà nào không biết, chứ ở cái điện này thì chồn nhỏ đầu đội mũ, chân đạp đất nhưng mà là để lăn ra làm nũng với lee minho. sứt một miếng thì đòi hôn má, mẻ hai miếng thì đòi hôn môi, u đầu thì đòi hôn hôn xoa xoa vỗ về ôm đi ngủ. nếu nó bị cự tuyệt thì nó sẽ lập tức nhèo nhẽo, mếu mếu máo máo ôm tay hắn:

"nương tử ử ử~~ ta đau lắmmm. ngủ không được~~"

"nương tử không thương ta nữa sao hức hức chả ai thương ta hết"

"đau ở đây, đau cũng ở đây nữa. nếu nương tử không đến xoa xoa là sẽ đau cả trong tim..."

...

mẹ nó chứ, phiền.
lee minho sợ phiền nhất trên đời.

thế là hắn đành cứ thế chiều theo nó, dĩ nhiên là để bớt phiền.

nó muốn ôm cho ôm, nó muốn hôn cho hôn, dù gì cũng không phải là việc gì quá khó khăn với hắn.

chỉ là, gần đây tần suất chồn nhỏ bầm dập đột nhiên nhiều hơn bình thường. hôm thì vấp phải cục đá té rách chân, hôm thì đu cây xong ngã gãy xương sườn. túm lại là va này đập kia trông đến khờ cả người. và dĩ nhiên, vết thương càng nặng thì thời gian và số lần nó được cà nhõng cà nhẽo với minho cũng tăng lên. hôn được hôn nhiều hơn, ôm được ôm lâu hơn, thậm chí còn được cho ôm đi ngủ.

hắn cảm thấy có gì đó sai sai nhưng không biết là sai ở đâu.

cho đến một ngày, lee minho tận mắt thấy nó giơ chân sút thật mạnh vào cái cối đá.

5.

ban đầu, hắn cảm thấy rất bực khi bị lừa, lúc đó chỉ muốn xông ra gõ đầu nó mấy cái.

một lát sau, hắn bỗng thấy tội nghiệp nó. suy cho cùng, nó cũng chỉ muốn được gần gũi hắn hơn mà thôi.

lee minho trời sinh tính lạnh lùng, sống với rất ít cảm xúc, không biết cách biểu đạt tình cảm với người khác. có lẽ bởi vì sự lạnh nhạt của hắn, nên chồn nhỏ mới phải dùng đến hạ sách này.

so với chồn nhỏ, ít nhất minho được lớn lên trong tình yêu thương của gia đình. hắn còn có một cô em gái dễ thương lúc nào cũng ríu rít nên tai, nên chẳng bao giờ minho thấy buồn hay cô độc. xung quanh hắn còn có dân làng, có những người anh em thân thiết luôn kề vai sát cánh trong những cuộc đi săn nữa.

chồn nhỏ thì lại không may mắn như vậy. mẹ nó mất ngay từ khi nó mới lọt lòng, còn cha nó là một con yêu quái chính hiệu, cả ngày chỉ biết chém giết, tìm cách tăng tu vi, nên lão cứ thế vứt nó trong hang tự sinh tự diệt.

có đồ ăn thì lão chỉ mang về để đấy, còn đâu quãng thời gian trưởng thành của nó đều là hoà nhịp cùng muông thú.

chồn nhỏ nói với hắn nó cũng có tên, nhưng vì sống với  thú rừng nên từ lâu chẳng còn ai gọi tên nó, thậm chí đến cha nó cũng quên mất tên nó luôn rồi. hwang hyunjin, một cái tên đẹp, nhưng chưa bao giờ được gọi.

"này hwang hyunjin."

nó không biết minho đã chứng kiến hết mọi chuyện, nên lập tức nằm lăn ra đất ôm chân kêu đau.

"lần sau đừng tự làm mình bị thương nữa."

thôi chết, bị phát hiện rồi, nó nghĩ. thế là từ nay không được nương tử ôm hôn nữa. sầu. rồi vội quay mặt đi chỗ khác.

ngàn vạn lần nó cũng không ngờ được rằng, minho chỉ lặng lẽ đi tới chỗ nó và bế bổng nó dậy chứ không hề nổi giận.

hiếm hoi nó nghe được minho dùng tông giọng dịu dàng, tình cảm như vậy nói chuyện với nó.

"nếu ngươi thích ôm hôn, chỉ cần nói với ta một tiếng, ta đều đáp ứng. không được tự đả thương mình như vậy nữa."

"thấy ngươi như vậy, ta rất đau lòng."

song nó cảm nhận được hơi thở ấm nóng của minho phả đều đều lên vành tai nó, rồi đặt lên đó một nụ hôn nhẹ. lần đầu tiên kể từ khi thành hôn, nương tử chủ động với nó mà không cần nó phải ăn vạ, làm nũng. như có một dòng nước ấm áp chảy khắp người nó, mặt hyunjin nóng lên.

nhân gương mặt người thương đang kề sát bên tai, nó liền vòng hai tay ôm cổ hắn, cố định tư thế hiện tại, rồi nhanh nhảu quay đầu hôn vào môi minho.

lần này hắn không cự nự nữa, chủ động nghiêng đầu, dùng lưỡi cạy mở hai hàm của chồn nhỏ ra luồn vào bên trong, làm sâu sắc thêm nụ hôn của hai người. hyunjin như được mở cờ trong bụng, nhiệt tình dùng sức đáp lại.

cho tới khi môi của cả hai đỏ ứng, lồng ngực phập phồng lên xuống vì thiếu dưỡng khí, cảm thấy thiên thời địa lợi nhân hoà, chồn ta cất tiếng thỏ thẻ hỏi:

"hay là bây giờ... mình động phòng đi?"

vừa nói dứt câu thì hai tay giữ trên người bỗng thả nó cái oạch xuống đất.

"này này này nương tử nàng đi đâu đấy???? ta đang bị thương màaaaa!!!"

"nương tử!! nàng xấu hổ sao? nãy còn nhiệt tình thế màaa~~"

"ngươi tự bò về đi."
minho không cả chịu quay đầu, chỉ lạnh lùng thả một câu rồi đi thẳng tắp.

đêm đó, hyunjin thực sự phải tự mình bò về điện. sau đấy, nó nằm trên giường chờ cả đêm, nhưng chờ mãi tới sáng vẫn chẳng thấy minho đâu.

6.

được rồi.

lee minho thừa nhận, là hắn đã cứng. được chưa?

nếu hyunjin mà là một thiếu nữ bình thường thì hay rồi, hắn có thể tụt quần nó luôn ở đó.

nhưng, hắn đang trong tình huống nào cơ chứ?

tính đến thời điểm hiện tại, hwang hyunjin vẫn không biết người nó cưới về là đàn ông. còn lee minho trên người vẫn đang váy vóc xúng xính tóc cài trâm, gặp chướng ngại tâm lý vì con chồn kia cũng cùng giống với mình.

nếu nó phát hiện hắn không phải là nữ thì sao? liệu có điên lên mà giết chết hắn luôn không?

liệu nó có còn thích hắn như hiện tại hay không?

giả sử, nó chấp nhận hắn đi, thì hai người tính hành sự kiểu gì? nhưng nhỡ đâu nó không chấp nhận...?

hắn phải làm gì đây?

quá đau đầu, quá là phiền.

thế là lee minho bỏ ra bờ sông nằm cả đêm.

lúc hắn quay trở về, đã thấy tên chồng hờ của hắn đang hớn hở nướng gà.

"nương tử nương tử mau ngồi đây."

"hôm nay ta đặc biệt vào bếp nấu cơm cho nàng đó~~"

chồn nhỏ hành động như thể chuyện hôm qua chưa từng xảy ra, vẫn hồ hởi săn sóc hắn như mọi khi. hôm nay còn tự tay trổ tay nấu nướng nữa, không biết có làm nên cái cơm cháo gì không vì hắn chưa ăn thử đồ nó nấu bao giờ, trước đây toàn hắn đảm nhiệm cơm canh. phần là vì con chồn ngốc này siêu hậu đậu, hở tí là bị thương, phần là vì hắn không tin vào tay nghề nấu ăn của một con yêu quái.

mùi gà nướng xộc vào thơm nức mũi, hắn tự nhủ, thôi chắc nướng chín là được.

hyunjin bê thêm ra một bát canh xương hầm, lúc này minho mới để ý trên bàn tay trắng trẻo của chồn nhỏ có một vết phỏng to đùng.

"món này ta nghe nói là con người thích ăn lắm nên đã tìm công thức nấu cho nàng. nương tử ăn xong đừng giận ta nữa nha?"

"từ giờ ta sẽ không nói chuyện động phòng nữa đâu... nếu nương tử đã không thích, ta cũng không ép... chỉ cần nàng không bỏ ta đi, nàng nói gì ta cũng nghe!"

nói xong nó đứng gãi gãi đầu, trông dễ thương cực kỳ.

"ngươi đưa tay đây."

"hả?"

minho lấy ra trong áo một lọ thuốc, rắc lên bàn tay còn đỏ hồng vì vết bỏng của nó. sau đó hắn xé một góc váy, cuộn một vòng băng vết thương lại.

hắn làm sao có thể giận nó được chứ.

trái tim của hắn đang trừng phạt tâm trí hắn, cứ mỗi ngày lại bắt hắn thích nó nhiều hơn.

"ta xin lỗi."
minho lí nhí.

bữa cơm diễn ra trong không khí khá là ngượng ngùng.

cho đến khi chồn nhỏ bắt đầu những câu hỏi thiếu đánh, cắt đứt sự gượng gạo giữa cả hai.

"ta chỉ tò mò thôi... hôm qua lúc nàng bế ta, đầu ta có tựa vào ngực nàng á..."

"theo những gì ta tìm hiểu (trong sách) thì người ta bảo ngực của nữ nhân loài người sẽ vừa to vừa mềm..."

nói đoạn, nó còn khoa chân múa tay, nắn nắn bóp bóp không khí để tượng trưng sao cho sinh động.

mặt lee minho đã đen như đít nồi.

"nh nh nhưng... cái của nương tử, nó lại cứng như đá vậy. hay nàng thực ra là... là..."

hắn nghe đến đây bỗng giật thót. cuối cùng hắn đã bị lộ tẩy ư? thôi được rồi, hắn cũng không muốn giấu nữa, hôm nay thẳng thắn hết với nhau đi.

"...là yêu quái?"

...

dẹp đi, là hắn sai khi đánh giá quá cao trí tuệ của con chồn đần độn này.

minho chỉ đảo mắt, hít một hơi sâu, hướng về phía hyunjin nở một nụ cười thật tươi, nói:

"ngươi có biết vì sao đôi đũa này lại có hai chiếc còn mắt ngươi thì có hai cái không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro