Bữa Tiệc Lừng Danh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình trạng mệt người của Violet đã tan biến khi cô hoàn thành một buổi nghỉ ngơi yên lành. Như đã trả lời cho Lunar, cô muốn đi đến nơi mà nghe nói có một bữa tiệc lừng danh, ai ai cũng đến tham dự. Hai người bắt đầu tìm đường đi và phát hiện bầu trời màu đỏ mà Violet từng thấy lần đầu tiên đặt chân tại nơi này.

- "Chúng ta quay về chỗ cũ rồi sao?" - (Violet)

- "Cô nói như thế là sai rồi." - (Lunar)

Lunar chỉ hướng trên trời. Đúng là nó đỏ nhưng mà nó đậm hơn và có thể thấy những vì sao lấp lánh. Cô nhớ về chuyện ngày xưa, khi cô còn ở trong Wonderland của Jady, hai chị em mỗi đêm hay ngắm sao trên trời. Bây giờ, cô bỏ chuyện xưa cũ sang một bên và cùng Lunar đi gặp vùng đất tiếp theo. Vùng mất mới lạ này trông như một thành phố hiện đại. Violet còn không chắc sự hiện đại của nơi này từ lúc cô bắt đầu thấy cái biệt thự to rõ như cái lâu đài không bằng.

Trong lúc đi thì cô thần chết muốn kể rằng.

- "Có những kiểu loại người: sói đội lót cừu non, nghiêm khắc đến hung tàn, và thôi... nghỉ tả." - (Lunar)

Câu nói ngẫu nhiên lúc nãy khiến Violet cười sặc. Cùng thời điểm đó thì hai người đến khu biệt thự màu đỏ thẫm trước mặt.

- "Nếu cô muốn thì tôi có thể vào chung." - (Lunar)

- "Đúng ha, có ai thấy cô ngoài tôi đâu." - (Violet)

Hai người bước chân vào bữa tiệc. Hai chữ lừng danh là có thật, người người đông đúc xuất hiện với khuôn mặt được che dấu danh tính từ chiếc mặt nạ. Violet nghĩ về lễ hội hoá trang nên cô nhập cuộc, còn Lunar thì từ chối vì không một bóng người có thể thấy cô ấy ngoài ảo thuật gia trong trang phục tím lộng lẫy kia.

Nhắc đến ảo thuật ra thì cô bắt đầu ra tay làm lắm chiêu trò cho những người dự ở đây có thể chiêm ngưỡng. Nào là những lá bài được xấp xáp với nhau, nào là từ đồ vật này qua món đồ khác, nào là ảo giác tầm nhìn. Như một ảo thuật gia chuyên nghiệp, cô làm đủ thứ trò, cho đến khi trong nón bất ngờ lấy ra được chú chim bồ câu trắng và bay đến chủ biệt thự. Một người đàn ông tầm 30 (nhỏ hơn Violet 5 tuổi) trong bộ com lê xuất hiện trước mặt mọi người.

- "Kính chào, tôi rất vinh dự mọi người đã có mặt tại bữa tiệc hôm nay. Mọi người đều biết tên tôi trừ nhà ảo thuật gia lần đầu tại đây. Tôi là Luis, hay còn được biết đến là Mr. Crimson." - (Luis)

- "Tôi tên Violet, nhà ảo thuật gia." - (Violet)

- "Hèn gì, cô có trang phục màu tím nhìn thần bí dễ sợ." - (Luis)

Sau đó anh cười vào Violet một cái. Nếu như ví dụ về loại người này thì cô sẽ khỏi tả. Anh y hệt Violet ở mức... khác với kẻ kiệm lời ngại ngùng trong Wonderland thì cha này như là một kẻ tự ái và nhiều chuyện, có thể khiến Violet cho vào hội "Những Kẻ Cần Được Nín Miệng". Cô nhìn và cũng tức trong lòng lắm chứ đùa. Lunar đang quan sát từ xa...

- "Chuẩn đoán có vấn đề về đàn ông rồi." - (Lunar)

Mọi thứ sẽ ổn thoả cho đến khi Luis búng tay. Đèn trời tối sập, ai nấy đều hoảng hốt hoặc ngạc nhiên, còn sợ hãi hơn khi nghe được tiếng súng phát ra.

Đèn phát sáng lại, một người đàn ông trong đám đông đã chết lâm sàn, tiếng la và tiếng bước chân bắt đầu cách xa cái xác chết đang nằm giữa căn phòng rộng rãi trước mặt Luis.

- "Ái chà chà... Lại có thêm một người tới số rồi sao. Ngày nào cũng vậy, lúc có người không hồn thì coi như cái tiệc này tan rã. Anh ta cũng đáng lắm..." - (Luis)

Anh ta còn không quan tâm gì đến con người xui xẻo ấy và kêu mọi người bữa tiệc kết thúc. Tất cả đều ra về, trừ Violet và Lunar.

- "Cô ở lại đây làm gì?" - (Luis)

- "Để tham quan một chút." - (Violet)

- "Nếu cô muốn thì tham quan cái giường của tôi cũng được. Tôi thích cô rồi đấy." - (Luis)

Sau khi Luis đi vào phòng, Lunar bay về phía Violet, còn cô thì thở dài vì tính sát gái mãnh liệt đến từ vị trí anh ta.

- "Còn cái xác này?" - Violet chỉ hướng vào xác bất động.

- "Để tôi dẹp." - Nói xong, Lunar bắt đầu đưa con người đó bay đi nơi khác. - "Nếu có người khuất đi thì tôi sẽ biết tất cả cuộc đời của họ, dù bao nhiêu lần đi chăng nữa, cũng như cô thôi."

- "Là sao?" - (Violet)

- "Người bị giết mới nãy..." - Lunar suy nghĩ chi tiết về cuộc đời kẻ bất động. - "...khiến chủ biệt thự có mối thù gì đó mới ra nông nỗi này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro