Cuộc Gặp Gỡ Đầu Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe giọng hát ngất ngây lòng người, Violet bắt đầu bơi đến gần tiếng vang ngân nga, có một cô tiên cá với mái tóc xanh nước bồng bềnh ngồi dưới ánh trăng sáng đêm.

- "Cô là..." - (Violet)

Vì Violet ở trong Wonderland của Jady và cảm thấy chán nản hơn 180 phút nên kiểu gì cũng nhớ dai hết mặt 6 đứa bạn, và cũng không ngạc nhiên mấy khi khuôn mặt của nàng nhân ngư trông giống Katherine nhưng cử chỉ hành động nhìn êm đềm dịu dàng, bên thế giới kia thì là một người yêu kiều và tự tin.

- "Katherine?" - (Violet)

- "Katherine là ai?" - Nàng nhân ngư hỏi nhỏ nhẹ. - "Tôi tên Melanie, còn được danh xưng là Siren Sea."

Cô chần chừ nhìn vào Violet vì đây, theo Melanie, là người phụ nữ đầu tiên cô ấy gặp. Sự thật nói đúng ra giọng hát của cô chỉ quyến rũ được đàn ông... và sau đó dụ họ vào con đường chết chóc.

Violet nhìn sang bờ rừng thì thấy cô thần chết Lunar mất tích và thấy được ở đầu bờ khác.

- "Sao đứng đó?" - (Violet)

- "Cô nói chuyện với ai vậy?" - Melanie ngơ ngác hỏi.

- "Người đằng sau lưng cô." - (Violet)

Violet chỉ tay vào bờ rừng bên hồ. Khi Melanie quay mặt lại thì chẳng thấy bóng dáng một con người, huống hồ gì một thần chết.

- "Đâu rồi trời...?" - (Violet)

Violet ngoi lên và ngồi kế bên Melanie, trên tảng đá đủ cho hai người ngồi. Hai người ngồi trò chuyện với nhau, một bên thì kể như một chuyến đi, bên kia thì không khác gì nghe đài. Dưới ánh trăng sáng rực rỡ thế này thì hai cô nói chuyện như người tình là y chang. Nhưng cho đến khi...

- "Giọng hát của cô nghe có vẻ êm tai. Từng có ai nghe cô hát bao giờ chưa?" - (Violet)

- "Toàn đàn ông hoặc con trai..." - (Melanie)

- "Nghe tới đây cảm thấy bất ổn." - (Violet)

Melanie để đuôi cá của mình xuống dưới hồ. - "Biết tại sao dòng nước này nó sâu mà không thể nhìn được đất chưa?"

Violet vừa lắc đầu vừa nghi ngờ, nếu đây là thế giới hỗn loạn vậy thì sao có người nhìn thanh lịch dịu dàng thế này. Lúc đó, Melanie mới nói rằng.

- "Thông thường thì những người bị tôi kéo vào chỗ chết là những đàn ông con trai thích hay mê mẩn phụ nữ, nhưng những loại này là quá mức so với một cuộc tình nhân bình thường." - (Melanie)

- "Nên đã..." - (Violet)

- "Chìm cuộc sống họ xuống đáy biển sâu." - (Melanie)

Vì chưa từng gặp người phụ nữ nào nên Melanie không biết giải thích ra sao về trường hợp này. Violet cũng hiểu ý, phụ nữ như cô thường chăm sóc cho nhiều phụ nữ khác để khỏi bị tổn thương... và, chỉ duy nhất Jady, "hành" đàn ông. Cô khoác vai bên Melanie nhưng bị cô ấy từ chối và nhẹ nhàng gạt tay cô ra.

- "Cho tôi xin lỗi, hiện giờ tôi là vị hôn thê của vị vua duy nhất trong thế giới này." - Melanie cho Violet xem một chiếc nhẫn kim cương hình thoi màu vàng.

Violet thì cũng không can tâm vì cô không (muốn) hiểu về chuyện yêu đương, nên cô chỉ đành chúc phúc cho hai người.

- "Thế thì, tôi cần nghỉ ngơi một chút nên hẹn cô lần sau vậy." - (Violet)

Violet nhảy từ vách đá và bơi đến một bên bờ gần đó. Sau đó, cô ngủ thiếp đi. Melanie nhìn cô, cứ như cô ấy có người bạn thân đầu tiên. Thế rồi cô lặn xuống đáy sâu và biển hồ này tĩnh lặng lạ thường. Lunar chỉ xuất hiện kế bên thân cây mà Violet nằm kế bên, nói thì thầm.

- "Tôi quên nói với cô là hiện tại chỉ có mình cô là thấy được tôi thôi." - (Lunar)

- "Nhưng nếu mấy người đó chết ít nhất một lần thì sẽ gặp được cô." - Violet lẩm bẩm.

- "Thì ra là vậy, cô có vẻ am hiểu về cái chết như tôi dự đoán." - (Lunar)

- "Tôi đã từng chết một lần, nhưng không có cô lúc đó." - (Violet)

...

- "Bây giờ tiếp theo cô muốn đến đâu?" - (Lunar)

- "Bữa tiệc lừng danh của vùng đất tiếp theo." - (Violet)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro