Câu Chuyện Năm Xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng là Melanie có nhắc về chiến tranh khiến Francisco thay đổi cách hắn đối xử với cô ấy, nhưng đây là vì Violet lần đầu tiên đặt chân đến đây nên cô ấy đành phải nói ra sự thật.

Vài năm trước, chủng tộc nhân ngư sống chung với loài người trong một thế giới hoà hợp và bình yên. Một lần, vào năm 16 tuổi, Melanie có phép hoá thành một con người và đi thăm quan trên đất liền. Nhân lúc chào những người dân trong ngôi làng, bỗng nhiên tình cờ gặp vị hoàng tử nhỏ - kém cô 5 tuổi - rong chơi nhưng lại bị vấp té kế bên cô. Cô quỳ xuống chấn an cậu, mặc dù cậu không khóc. Cậu đứng lên, đưa bàn tay lên ngực và cúi chào cô. Cô nhẹ nhàng xoè váy và đáp lại.

- "Chị không phải là người ở đây... chị là người cá phải không?" - (???)

- "Ừm, chị tên là Melanie, em tên gì?" - (Melanie)

- "Francisco!" - Vị hoàng tử nhỏ vui vẻ trả lời. - "Hay là em dẫn chị đi lòng vòng quanh đây nha!"

Nói rồi cậu nắm tay cô chạy đi xem cảnh xung quanh, đất liền thật là đẹp, nhiều màu sắc rực rỡ xung quanh cô thay vì là những tông màu xanh nước dưới biển sâu. Bất ngờ, cô thấy một người trong trang phục suit đi phía gần hai người. Vì không muốn để hoàng gia lo lắng về hoàng tử nhỏ mất tích nên đứng ra bảo vệ cậu.

- "Nếu ngươi muốn làm tổn thương hoàng tử thì hãy qua xác ta trước." - (Melanie)

Francisco nhìn sang một bên và chạy đến người đứng trước mặt.

- "Quản gia!" - (Francisco)

- "May quá, ngài ở đây." - Quản gia nhìn Francisco sau đó nhìn Melanie. - "Cảm ơn cô, cậu chủ nhỏ này hay đi xa tầm nhìn của tôi, e rằng có ngày tôi bị xử tử ngay."

- "À không sao, lỗi của tôi..." - Melanie ngại ngùng trước mặt.

- "Hoàng Tử, bây giờ phải vào hoàng cung rồi, Nhà Vua lo lắng khi cậu chạy lon ton ra đây. Nào, mau chào tạm biệt chị ấy đi." - Quản Gia đẩy nhẹ Francisco tiến lên phía trước. Cậu và Melanie cúi chào nhau. Khi cô quay mặt đi, cậu liền vẫy tay và hét lên. - "Một khi em đủ tuổi rồi em sẽ cưới chị!"

Câu nói vĩnh biệt ấy đúng như mong đợi, có điều...

Khi Francisco tròn 18, cậu đã cưới một cô gái, nhưng không phải là Melanie. Cô gái đã được gả cho cậu có mái tóc đen huyền bí và giỏi về phép thuật hoá học. Dù nhìn cô dâu hạnh phúc đi chăng nữa thì trong đầu hắn cũng chỉ nghĩ đến mỹ nhân mà lâu rồi không xuất hiện.

- "Cô ấy đâu rồi?" - (Francisco)

- "Là ai?" - (???)

- "Melanie" - (Francisco)

Khi cậu cất lên cái tên đấy thì vợ của cậu đã bật lộ bộ mặt ghen tuông của cô. Cho đến khi màn đêm buông xuống, mọi người đều chìm trong giấc ngủ, cô bắt đầu hành động bằng cách đầu độc nhà vua.

Sáng hôm sau, khi Francisco tỉnh giấc, thứ đầu tiên cậu thấy là chiếc vương miện trên tay. Ai đã đưa cho cậu? Cậu vội chạy xuống đi tìm quản gia và hỏi.

- "Không phải cái này là của cha sao? Sao người lại trao cho ta?" - (Francisco)

- "Tôi có một tin tốt và một tin xấu, ngài muốn nghe tin nào?" - (Quản gia)

- "Tin tốt là ta làm vua, còn tin xấu?" - Francisco nhíu mày chờ đợi câu trả lời của ông.

- "Theo như tôi được nghe từ bác sĩ,... cha của ngài..." - Quản gia chần chừ. - "...đã chết từ buổi tối hôm trước."

Vị vua cha mà cậu ngưỡng mộ và yêu thương bây giờ chỉ còn là một người trung niên tử vong vì trúng độc. Còn Francisco, với vương miện trong tay, trở thành vị vua mới của vùng đất này.

- "Chúc mừng ngài được lên ngôi vua." - Quản gia vỗ tay chậm rãi. - "Giờ thì chúng ta làm lễ-"

- "Không!" - Francisco cắt ngang lời. - "Một khi ta là vua, tất cả mọi người đều nghe lệnh của ta! Hãy đi tìm kẻ đã giết chết Cha, nếu không thì sẽ bị chém đầu!"

- "Còn vợ của ngài, cô ta bỏ trốn rồi ạ." - (Quản gia)

- "Dù Cha gả ta cho cô gái ấy nhưng mặc kệ!" - (Francisco)

- "Là do lũ nhân ngư, họ muốn thống trị thế giới!" - Vợ của Francisco bất ngờ chạy vào và hét toáng lên khiến hai người nhìn cô.

- "Vậy sao...?" - Francisco nhìn lại quản gia và chém đầu ông ấy vì sự tức giận đột ngột và đuổi vợ cậu ra khỏi lâu đài. - "Còn cô, tránh khỏi mắt tôi!"

- "Nhưng mà..." - (???)

- "Đi!" - (Francisco)

Cậu nhìn bên ngoài, bất ngờ phát hiện những người dân bị nạn, và - đúng như cô vợ nói - lũ nhân ngư tấn công vì biết được vị vua cũ đã chết. Cậu chạy ra nói chuyện với người lãnh đạo của quân đoàn nhưng vì đi một mình, họ nghĩ một vị hoàng tử nhỏ có thể làm được gì cho đất nước này.

Đằng sau là binh lính của Francisco phản công và thành công hạ được quân đoàn nhân ngư. Họ rút lui và người dân cảm ơn vị vua mới. Cậu chỉ lạnh lùng quay về lâu đài.

Vào một buổi tối, Francisco nghĩ đến việc có đúng là lũ nhân ngư sát hại cha cậu không. Thế nên, cậu đến con sông gần đó, thảy xuống một chất độc chết người và đi về như không có chuyện gì xảy ra.

Melanie là nhân ngư duy nhất còn sống nhưng bắt đầu cảm thấy sợ hãi vì người dân nên cô đã trốn chạy trong rừng sâu. Cô dừng lại nghe tiếng bước chân... của Francisco, hắn tìm được cô...

- "Bây giờ nếu muốn tôi không lộ ra cô là nhân ngư duy nhất còn sống thì hãy cưới tôi đi." - (Francisco)

- "Sao bây giờ em lạ vậy?" - Melanie nhìn sợ hãi.

- "Cưới hay chết?" - Hắn rút vũ khí ra hướng kiếm nhọn vào mặt cô.

- "..." - Cô thở dài. - "Được thôi, tôi không còn gì để mất nữa, cưới... như lời hứa mà em đã nói đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro