Tình Yêu Đích Thực?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Melanie! Cô ở đâu!?" - (Violet)

Violet, dù đang rất mệt mỏi, nhưng vẫn hối hả chạy đi tìm Melanie trong trạng thái bực bội. Cô phải xác nhận được chính xác là vua Francisco muốn cái gì từ cô ấy, là cô ấy thực sự yêu hắn hay chỉ là cái cớ nào đó khác. Vì kiệt sức, cô đành phải chịu thua lần hai trong đời, đi tìm một gốc cây và ngồi nghỉ ngơi. Mà khoan, Lunar đâu? Cô ấy đã xung phong đi xem xét tình hình buổi tối hôm trước nhưng vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Đúng là hai người còn gặp nhau ở buổi sáng, nhưng khi Violet dự tiệc đám cưới là biến mất. Bất chợt, cô thấy một chiếc hình vuông nhô ra trong túi áo, lấy lên và mở ra, một đoạn văn được viết lên trên tờ giấy đó.

- "Nạn nhân thứ nhất sống, nạn nhân thứ hai chết, có khi nạn nhân thứ ba sống hay chết tuỳ theo sự lựa chọn của cô ấy. Mọi người xem hắn như là một vị vua nên mọi người đề cử một nữ hoàng. Người đầu tiên, phù thuỷ..." - (Violet)

Phù thuỷ... Violet nghĩ gặp những người này tưởng là xong, ai dè còn một nhân vật bí ẩn cô chưa từng thấy bao giờ. Cô đọc xong đoạn văn, giữ tờ giấy nhỏ trong túi và đi tìm Melanie. Nếu cô ấy không có mặt ở đây, thì lựa chọn kế tiếp sẽ là đi theo lâu đài. Đi được khoảng vài bước thì Luis chặn đường trước mặt cô.

- "Cô đi đâu đây?" - Luis hỏi với chất giọng yêu kiều.

Cô nhìn bàn tay cậu chạm nhẹ cằm của cô. Cảm thấy khó chịu, cô cười trừ.

- "Nghiêm túc đấy. Tôi đang đi tìm Melanie." - (Violet)

- "À... thì ra là cô yêu cô ấy." - Cậu nhấc nhẹ cằm lên. - "Nhưng cô ấy đã cưới rồi, còn mình tôi thôi."

Nói xong, cậu đẩy cô xuống vùng biển sâu. Dù sâu nhưng cũng nghe được giọng cậu chế giễu.

- "Tôi nghe ai đó nói rằng cô Melanie hiện tại là người cá duy nhất và cuối cùng sống ở thế giới này. Nếu chiến tranh đó không xảy ra, thì hai người ấy thực sự về với nhau hơn." - (Luis)

Càng đi xa, giọng cậu càng phai mờ. Kịp lúc, Lunar kéo tay cô lên rồi đỡ cô dậy.

- "Ngươi mà đi lâu hơn thì tôi có thể gặp ngươi rõ thêm đấy!" - (Violet)

- "Tôi đang đi tìm Rolando, nhưng không thấy anh ta đâu." - (Lunar)

- "Người hầu đó tính sau đi. Đầu tiên phải tìm được Melanie trước!" - (Violet)

- "Vua Francisco thấy cô ta trước cô rồi..." - (Lunar)

Không thể nào mà Melanie chạy vào hướng rừng vẫn bị bắt được. Ai đã thấy cô ấy trước? Luis chăng? Kết quả đưa ra, hai người đành chạy về lâu đài hoàng gia một lần nữa.

Khi họ gần đến nơi, có tiếng của một lưỡi dao sắc nhọn được thả xuống, mất đi một con người vừa bị chém đầu.

- "Phản đối thì chỉ có đường chết thôi." - (Francisco)

May cho Violet, nạn nhân không phải là Melanie, nhưng là một người dân vô tội. Cô chen chúc hàng người đứng trước và tiến gần chiếc máy chém. Từ phía ban công lâu đài, vì dễ nhận dạng với trang phục ảo thuật, Francisco thấy cô như một nhân vật chính với một dàn NPC nhìn y chang nhau. Hắn ra lệnh cho lính nhắm cung thẳng vào cô và bắn. Trước khi cho lính hành động, hắn kêu gọi người dân ra về trước để kế hoạch diễn ra nhanh hơn.

- "Ngài để họ đi vì sự an toàn của họ, vậy mà lại sát hại người phản đối mình. Ngài có chắc ngài là vua không?" - (Violet)

...

- "Bắn!" - (Francisco)

Không muốn nghe Violet, Francisco bắt đầu chỉ dẫn để giết chết cô. Cô triệu hồi một lá bài Tây để làm lá chắn phòng thủ và dùng chiếc lá bài đó tấn công lại hắn. Lá bài phóng nhanh vào hắn, khiến khuôn mặt có một vết sẹo bên trái.

Phía sau lưng, Melanie chạm tay vào vai hắn, nhẹ nhàng nói hắn cần nguôi giận. Hắn chỉ im lặng và ngoảnh mặt đi vào. Violet nhìn cô ấy trong vẻ mặt nghiêm túc, có vẻ như cô cần sự thật.

- "Tại sao cô lại im lặng mà nghe theo lời hắn vậy?" - (Violet)

Melanie thở dài.

- "Đúng là hắn có từng yêu tôi, nhưng vì... chiến tranh đó... đã thay đổi gốc nhìn của hắn." - (Melanie)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro