Chương 1: Ai rồi cũng sẽ ra đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ông Khanh ngồi yên lặng trên chiếc ghế nhựa xanh. Mọi hôm ông đi chơi cờ vây, cờ tướng cùng đội người có tuổi trong xóm, coi như là cũng tạo dựng nên một mối quan hệ tốt giữa mấy ông với nhau. Ấy thế mà vài bạn già của ông đã đi du lịch với nhau rồi. Lại đi tận nước ngoài mới ghê. Đúng là không tin được. Giờ này bà vợ ông đã đi tán ngẫu với mấy bà hàng xóm từ lâu, có lẽ cũng chẳng ở nhà đợi ông về. Thêm cái tội quên chìa khóa. Ông đãng trí thật, một vật bất li thân như vậy còn để quên. Có lẽ vì vậy mà đám bạn già mới chẳng thèm rủ ông đi.
          Tiết trời hè nóng rạo rực. Tiếng về râm ran làm ông Khanh thấy thật hoài niệm. Lâu lắm rồi ông mới ngồi uống nước chè bên hàng ghế như thế. Cái vị đăng đắng nhưng lại mát dịu làm ông vơi đi cái buồn và cái bực. Chà, thực ra ở Hà Nội cũng được ra phết. Bây giờ ông đang thực sự tận hưởng bầu khí trời này. Càng ngắm nhìn bầu trời, ông càng thêm bồi hồi. Cảm giác xao xuyến những buổi hè ban đầu cứ ồ ập ngập tràn trong mái đầu bạc phếch. Dù ông có đãng trí đến đâu ông cũng không tài nào quên được quãng đời mà ông đã bước qua.
          Bên góc công viên, vài đôi trai gái trẻ quấn lấy nhau. Nhưng một điều làm ông Khanh chú ý lại là cặp đôi đứng dưới  gốc bàng. Cô gái thì nghiêm nghị còn chàng trai chẳng biết nói sao, chỉ đành lắng nghe cô ấy nói. Bọn họ có lẽ đang xích mích. Người con gái tức giận ra mặt, chàng trai cũng cất lời mà phản bác. Cô kia tức đến nỗi tát người yêu đỏ ửng má, sau đó quay ngoắt đi. Đáng yêu thật. Dù là cuộc xích mích ông Khanh cũng thấy nó thật đáng yêu làm sao. Hồi  xưa ông cũng từng như thế. Ông nhớ lại cái đời trai lại láng. Ông chỉ là gánh hát rong, bà lại là hoạ sĩ trẻ. Những tâm tư lãng mạn thổi bùng hồn ông.
          Chợt, tiếng chuông điện thoại réo gọi ông về thực tại. Giọng bà Thương vang lên, trách móc ông đi chơi đâu mà chẳng về ăn trưa. Ông chỉ cười, gọi bà một tiếng "mình ơi" như ngày mới cưới rồi bảo sẽ về ngay.
- Mình ơi, tôi sẽ về ngay đây.
- Gớm, ông về nhanh nhanh. Chiều con nó sang thăm đấy.
          Bà vừa nói là thấy dịu dàng hẳn đi. Người phụ nữ lành tính, bà vẫn vậy. Tự nhiên ông thấy yêu đời quá, vì sống bên một người đến tầm tuổi này không phải ai cũng làm được. Ông dảo bước trên đường rải nhựa, từng bước đi, từng lời hát làm ông bâng khuâng nhộn nhịp. Ông bước vào nhà, mùi cá kho thơm lừng đã xộc tận mũi. Ông bước vào gian bếp nhỏ bé nơi bà thường hay đứng...

          Tất cả những gì trong đôi mắt ông lúc đó chỉ là hình ảnh đau đớn của bà. Từng hơi thở của bà hổn hển và khó khăn, bà nằm đó, sõng soài trên mặt đất. Hai tay bà siết chặt lồng ngực. Cơn bệnh của bà lại tái phát, lại là thứ quái ác đó làm bà chật vật. Ông xót xa chạy tới đỡ bà ra bộ sofa nằm rồi cuống cuồng đi gọi cấp cứu. Đôi mắt ông thất thần, nhìn cảnh tượng đó ông đau lòng vô cùng. Ông thương bà vẫn luôn như cách ông làm hồi xưa. Thật đau đớn làm sao nếu ông chẳng còn được nắm lấy đôi tay bà lần nào nữa, sẽ là cực hình cho một lão già gần bảy mươi tuổi phải một mình đơn côi trong ngôi nhà đã từng là kỉ niệm. Bà nằm lên chiếc xe trắng. Đôi mắt ông cứ rưng rưng vì một dòng nước chỉ trực trào ra. Chẳng có cảnh tượng êm ấm nào chờ ông cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro