Mừng sinh nhật người, giáo sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    By : _Thuy_Du_

Năm 1 tuổi, sinh nhật anh là thứ để cả gia đình mong đợi. Mẹ anh háo hức, ba anh tất bật chuẩn bị mọi thứ để cho con trai mình một sinh nhật đầu đời. Kể cả gia tộc Prince cũng gửi một ít quà đến. Mọi thứ thật hoàn hảo. Nhưng tiếc rằng, khi đó anh còn chưa nhận thứ về xung quanh.

Năm 5 tuổi, sinh nhật anh kết thúc bằng một trận bạo động phép thuật. Mẹ anh phải bỏ qua tất cả nguy hiểm khi bị lộ để làm cho anh một liều thuốc. Nhưng dù có giấu kĩ thế nào, caia kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Ba anh phát hiện. Và sinh nhật năm đó của anh cũng là ngày yên bình quanh anh chấm dứt.

Từ 6 tuổi, cái tuổi bắt đầu nhớ được mọi thứ, anh đã chìm trong những trận mắng mỏ, đánh đập. Không được ăn no, không được mặc tử tế, anh cũng chỉ nhớ sinh nhật mình là ngày mà mẹ đặc biệt cho anh một cái kẹo. Đó là những cái kẹo ngon nhất anh ăn trong hàng năm trời.

8 tuổi đến 11 tuổi, anh kết bạn với một đóa hoa tên là Lily, cô ấy như soi sáng cuộc đời tăm tôi của anh. Cô ấy sẽ mỉm cười với anh, cùng anh trải qua sinh nhật bên hồ với mấy món kẹo nhỏ mà cô ấy giấu từ nhà mang đến. Có lẽ từ lúc ấy, anh đã thích Lily.

Đến trường, vẫn như vậy, bên cạnh anh ngoài Lily còn có một đàn anh là Lucius. Nhưng đàn anhsẽ khôngđể ý sinh nhật của anh là vào ngày nào khi mà ngay cả thân thiết bọn họ cũng chưa đạt được. Anh vẫn chỉ có Lily. Sinh nhật anh, cô sẽ đặt mua những món kẹo hay độc dược nho nhỏ để tặng anh. Tuy anh ghét kẹo ngọt, tuy là sau đó anh sẽ bị nhóm đạo tặc đáng ghét kia gây sự, nhưng anh vẫn thích quà của cô. Và anh thích cả cô nữa.

Nhưng tới năm thứ 6, bên cạnh anh, cuối cùng cũng chẳng còn ai. Lily ghét anh vì anh dùng nghệ thuật hắc ám quá nhiều. Cô ghét anh vì hình ảnh của anh trước mặt kẻ khác không tốt. Cô ghét anh bởi vì vì anh, cô bị bạn bè ở Griffindor xỉa xói quá nhiều. Và, vì anh đã lỡ lời trong cơn tức giận. Nhưng anh phải làm sao đây khi mà Nghệ thuật hắc ám là bản chất của anh, là con người anh. Vứt bỏ nó, thì anh còn lại gì đây. Anh là Slytherin, làm sao có thể thay đổi sử thật ấy. Anh là kẻ độc mồm, anh biết, nhưng vì sao người ở bên cạnh anh từ khi còn bé lại không biết. Lúc ấy, anh gần như tan vỡ. Tình bạn của anh và đóa hoa ấy, rẻ mạt như vậy thật sao? Rốt cuộc bên cạnh anh, còn có ai sao?

Ra trường, anh cùng Lucius Malfoy gia nhập Tử thần thực tử. Có sao đâu, Lily đac vứt bỏ anh rồi, anh còn sợ bị cả xã hội quay lưng sao. Từ lúc ấy, sinh nhật anh, đã không còn ai ngoài Lucius biết. Và cũng chẳng ai còn muốn quan tâm nữa.

13 năm sau, mọi thứ chưa hề thay đổi. Dù anh là giáo sư, học sinh cũng không thể nào ưa nổi anh. Nhưng anh không quan tâm. Những học sinh yêu độc dược không ghét anh, nhưng chúng cũng không biết ngày sinh của anh. Mà... hình như anh cũng đã quên. Luôn luôn một mình, sinh nhật có ý nghĩa gì âo?

7 năm tiếp theo. Voldemort chờ chụec cơ hội quay trở lại, anh lại bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh không lối thoát. Cô đơn, tuyệt vọng, mệt mỏi. Nhưng anh đã hứa rồi. Anh phải bảo vệ đứa bé kia. Bảo vệ đôi mắt kia. Anh phải hoàn lại món nợ mà 13 năm trước anh đã gây ra. Nhưng... khi mọi chuyện hoàn thành, có lẽ anh sẽ được nghỉ ngơi... Có lẽ, anh sẽ lại được nhìn thấy đôi mắt anh yêu tha thiết. Dù cho chúng đã ruồng bỏ anh, dù cho chúng chỉ lập lòe ánh sáng khi đứng cạnh bên kẻ khác.

Rồi, khoảnh khắc cuối cùng cũng tới. Anh thấy lạnh, nhưng lại không hoảng sợ. Anh bình tĩnh tới lạ. Anh muốn nghỉ ngơi. Một chút nữa thôi.

Nhìn vào đôi mắt kia lần cuối cùng, anh hoàn thành nhiệm vụ của cuộc đời mình. Xong rồi. Mọi thứ.... rồi, anh chìm vào bóng đêm.

Cả cuộc đời, anh chưa từng được hưởng hạnh phúc trọn vẹn. Cả cuộc đời, anh chưa từng hưởng một sinh nhật đúng nghĩa. Ngay cả khi anh trở thành anh hùng chiến tranh mà người người ngưỡng mộ. Có ích gì, khi anh sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại?

Hôm nay cũng vậy, một nam nhân với mái tóc được chải mượt mà thẳng thớm đặt một bó hoa xuống, đôi mắt hiện lên luyến tiếc.

- Sinh nhật vui vẻ, bạn của tôi.

Tiếp theo là một nữ nhân tóc nâu cùng bé con của mình. Họ đặt xuống một hộp quà nhỏ.

- Sinh nhật vui vẻ, giáo sư.

- Sinh nhật vui vẻ, ông.

Một lúc sau, một nam nhân mái tóc bạch kim cùng một đứa trẻ cũng đi tới

- Ba đỡ đầu, sinh nhật vui vẻ. Hiện giờ thế giới phép thuật yên bình rồi. Nhưng không có người, rất không thoải mái.

- Ông. Khi nào ông sẽ nói chuyện cùnh con. Ba con kể về ông rất nhiều.

Nhưng rồi, tất cả bọn họ cũng rời đi.

Chỉ còn duy một người vẫn thủy chung không cử động. Cậu nắm lấy bàn tay anh, kiên nhẫn sưởi ấm cho nó, miệng nói nhẹ.

- Giáo sư. Anh thấy không. Mọi người đều mong anh tỉnh lại đấy. Độc tính trong người anh đã mất rồi. Vì sao anh không tỉnh. Có phải vì anh ghét em không?

- Giáo sư, anh luôn luôn cô đơn một mình trong ngày sinh nhật phải không? Hiện tại, anh không cô đơn đâu, em sẽ luôn ở cùng anh. Vậy nên anh có thể tỉnh lại nhìn em một cái không?

- Đã hơn 10 năm rồi giáo sư. Thầy chưa bao giờ là kẻ lười biếng, sao lại ngủ lâu như vậy? Dậy đi nào. Hôm nay là sinh nhật thầy cơ mà.

- Giáo sư... Tỉnh dậy đi... Cầu xin anh...

- Giáo sư... em yêu anh.... Giáo sư.... làm ơn... làm ơn...

- Giáo sư....

- Ngươi ồn quá, Potter.

Sinh nhật lần thứ 58, lần này, chúng ta sẽ ăn mừng thật lớn nhé, giáo sư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro