Giáo Sư... Happy Birthday To You.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♦Tác Giả: Nguyệt Dạ.

Đoản Văn:

"Sev này, sau khi chiến tranh kết thúc anh sẽ lấy em đúng chứ?" - Harry gối đầu lên đùi người đàn ông của mình, giáo sư Severus Snape, Xà vương của Slytherin.

"Well, vì cớ gì kẻ được chọn vĩ đại của chúng ta lại muốn lấy một lão dơi già chứ nhỉ."- Giọng Severus ngân nga như tiếng cello khiến người ta muốn được chìm đắm vào đó.

"Sev..." - Harry ngồi bật dậy, ôm lấy cổ Severus, nụ hôn vụng về đặt lên môi người đàn ông - "Em không thích nghe anh nói vậy, anh là người em yêu với lại em không phải là kẻ được chọn hay là cậu bé vàng... Em là Harry, chỉ là Harry của anh thôi, viện trưởng Slytherin đáng kính."

"Hừ.." - Tiếng hừ nhẹ thoát ra khỏi miệng Severus nhưng anh vẫn vuốt ve cái đầu nhỏ vừa rúc vào ngực mình, ở một nơi Harry không thể nhìn thấy khóe miệng anh khẽ nhếch lên ý cười nhè nhẹ.

†††††††††

"Sev..." - Giọng nói Harry run rẩy tựa như con thú nhỏ bị thương. Cậu ôm lấy thắt lưng người đàn ông mặc áo chùng màu đen, đầu vùi vào ngực anh hít lấy hương vị thảo dược luôn khiến cậu an tâm.

"Har...." - Giọng nói sủng nịnh, pha một chút bất đắc dĩ vang lên.

"Chúng...chúng ta hôm nay... Có thể làm chuyện đó không?" - Giọng Harry ban đầu hơi do dự sau đó dường như lấy hết dũng cảm của Gryfindor nói lớn.

"Har.." - Severus bị câu nói của Harry làm cho trầm mặc một lát - "Em vẫn còn nhỏ..."

"Không Sev..." - Harry nắm chặt áo choàng của Severus, kiên định nói - "Em đã 17 tuổi rồi, em biết bản thân mình muốn gì... Em muốn mình thuộc về anh, và anh cũng thuộc về em...tất cả..."

"Har..."

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

Trong màn mưa lạnh buốt, anh ngồi đó, tay ôm chặt lấy thiếu niên tóc đen, trong vòng tay nóng ấm của anh thế mà cơ thể cậu vẫn lạnh ngắt, một thân áo choàng đen đã dính đầy bùn đất dơ bẩn nhưng anh vẫn không lo tới, tay nắm chặt đũa phép, mọi người cảm giác được rằng... nếu như có ai đó dám bước đến gần, anh sẽ không ngần ngại mà cho người đó một lời nguyền chết chóc ngay lập tức.

Xoa mái tóc thiếu niên vì ướt mưa mà dán vào mặt cậu, anh muốn ôm cậu chặt hơn, chặt hơn nữa, giống như muốn máu thịt cậu hòa làm một với bản thân. Người nhìn thấy không ai nói gì, chỉ bất lực cố gắng lau đi nước trên mặt, không ai biết đó là nước mưa hay nước mắt.

Severus ôm lấy cậu, đứa bé của anh, mới vừa rồi thôi khi trận chiến bắt đầu cậu còn nắm chặt lấy tay anh mà mỉm cười, mới vừa rồi, cậu còn ôm lấy anh tặng anh một nụ hôn may mắn. Tại sao!!! Tại sao lại thế này !!!! có ai có thể giải thích cho anh không !!!!! Harry của anh vì sao mắt vẫn nhắm chặt.

Anh vẫn còn nhớ từng lời nói của cậu dành cho anh suốt hai năm qua, những ấm áp sưởi ấm trái tim anh, những yêu thương dành cho anh. Những nụ cười cùng với tình yêu chỉ dành cho riêng anh.

Anh còn nhớ ngày đầu tiên đi đón cậu đến giới pháp thuật, nhìn cậu bé gầy gò trên người đầy vết đòn roi, anh đã kìm nén cảm xúc thế nào để không phóng hàng ngàn ác chú lên gia đình Muggle đó.

Anh còn nhớ khi Harry bị thương bởi những lần tập luyện Quidditch anh đã vừa mắng cậu, vừa đau lòng thế nào.

Anh còn nhớ, khi anh biết cậu bị con xà quái ngàn năm làm bị thương, anh đã la hét vào mặt Dumbledore thế nào.

Anh nhớ, khi cậu bị giám ngục bao vây, anh đã muốn lao đến bảo vệ cậu thế nào.

Anh nhớ, chính cậu đã trải qua giáng sinh cùng anh, chúc mừng sinh nhật của anh. Xuân, hạ, thu, đông ngươi luôn bên anh cũng chỉ có cậu.

Những lần Harry bĩu môi hờn dỗi "Sev anh đúng là một tên không được tự nhiên đáng ghét." Nhưng vòng tay của cậu vẫn ôm chặt lấy thắt lưng anh cái đầu nhỏ bù xù vẫn tựa vào ngực anh.

Những lần Harry nhỏ giọng thì thầm. "Sev, em yêu anh, đừng rời xa em." Và theo đó là nụ hôn đầy tình yêu mật ngọt.

Khi người đời khinh bỉ anh là Tử Thần Thực Tử xấu xa, người bên anh chỉ có Harry.

Khi người ta, nói anh là một lão biên bức đê tiện, người bên anh chỉ có Harry.

Khi người ta muốn giết anh vì anh đã giết chết Dumbledore, người bên anh luôn chỉ có Harry.

Từ lúc nào, Harry là lẽ sống, là tình yêu, là hạnh phúc của riêng anh.

Từ lúc nào, cả anh và cậu cũng chỉ mong được yên bình ở cạnh đối phương là đủ.

Ôm lấy thân xác người yêu, mắt Severus từ lúc nào đã đỏ, nếu như không vì cứu anh, nếu như không đỡ cho anh một đòn lời nguyền chết chóc, Harry của anh sẽ không im lặng như vậy.

Harry...

Harry... trả lời anh đi...

Harry, chỉ cần em tỉnh lại, anh sẽ làm những gì em muốn, em muốn nghe bao nhiêu lần anh nói anh yêu em cũng được.

Harry, van cầu em, ánh sáng của anh, xin em mở mắt ra đi.

Harry....

Màn mưa lạnh tạt vào người đàn ông áo choàng đen khiến người anh run rẩy, nhưng ai cũng biết không vì lạnh chỉ vì trái tim anh đã rạn nứt cả rồi.

Trời ửng sáng, cầu vồng xuất hiện... Ôm lấy thân xác lạnh toát của thiếu niên, nam nhân lảo đảo ngồi dậy, tay vẫn ôm chặt lấy cậu, bước đi... Không ai cản họ lại...bởi trái tim họ cũng đau lòng cho anh và cậu.

Harry, chúng ta đi thôi, không phải em muốn đi tham quan khắp nơi sao? Anh đưa em đi... Chúng ta cùng đi, chúng ta mãi mãi ở bên nhau, Harry của anh...

Anh ngẩng đầu nhìn mặt hồ phía xa, màu lục bảo giống như đôi mắt từng nhìn anh mỉm cười.

*****

Thiếu niên mắt xanh tay hai tay ôm lấy gương mặt, nước mắt tựa như những viên thủy tinh len lỏi vào từng kẽ ngón tay khiến nó ướt đẫm nhưng cậu không ngừng được cũng không muốn ngừng. Sev của cậu, Sev đang vì cậu thống khổ mà cậu chỉ có thể ở đây bất lực để nhìn anh bị nỗi đau mất đi người yêu quý nhất dày vò.

Merlin ơi vì sao vậy, tại sao người cứ cướp đoạt mọi thứ của anh ấy, tại sao để chúng con gặp nhau rồi chịu đựng nỗi đau chia cắt thế này, kẻ còn sống người đã chết, trước đây vì đóa hoa kia anh ấy giam mình ở tận cùng địa ngục, khó khăn thế nào để anh ấy lần nữa mỉm cười, bây giờ người lại cướp đoạt nó đi nữa rồi. Con muốn nhìn anh ấy cười, con muốn... muốn nhìn con của con và anh ấy thấy được ánh sáng mặt trời.

Chẳng lẽ mơ ước ấy viễn vông lắm hay sao?

******

Severus đi vô định ở thế giới Muggle rất lâu, không ai biết anh đi đâu, không ai biết anh làm gì, cũng không ai biết anh còn sống hay đã chết bởi tên của anh đã mất đi ánh sáng từ lâu, cùng lúc kẻ được chọn chết đi, cái tên Severus Snape ấy...cũng mất đi linh hồn và sự sống.

Severus Snape gián điệp hai mang, bậc thầy độc dược tối cao và...là chồng hợp pháp của kẻ được chọn, hai người anh hùng của giới pháp thuật, một người trở về với cát bụi vĩnh hằng, một người biến mất mãi mãi.

Ở một cánh đồng trồng đầy hoa lưu ly, màu xanh xinh đẹp trải rộng đến tận phía chân trời, một bóng người áo đen tựa như đối lập hoàn toàn với khung cảnh rực rỡ ấy lại như là hòa mình vào với nó....

Người đàn ông đó cởi bỏ cái nón trên đầu mình cầm lên tay, sau đó   nện từng bước đi vào rừng hoa, tay anh xoa nhẹ lên cánh hoa màu xanh rực rỡ, trong đầu vang lên từng âm thanh mềm nhẹ, thì thầm của người yêu...

Sev... Forget me not....

Harry...Only you... My love....

******

Nếu thật sự yêu nhau, dù ở nơi đâu ta cũng sẽ tìm được em.

Hẹn gặp lại em lần nữa, ở thiên đường.
....

Hết.

Lời tác giả: OE... Vì thật sự không biết nên viết gì cho tiếp theo, hai người hai thế giới, sống để thực hiện ước mơ của người kia, chết có thể sẽ tìm thấy nhau ở tận thiên đường.... Không muốn vào ngày này lại viết một câu chuyện buồn,nhưng chỉ cần nhớ đến giáo sư... Nhớ tới vị xà vương đó... Tôi lại không cầm được lòng mình...
Giáo sư... Sinh nhật vui vẻ.... Ở một thế giới khác... Hãy hạnh phúc...nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro