Happy Birthday, my proffessor _ P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mừng sinh nhật giáo sư thân yêu của con, và mong ngài hãy thứ lỗi vì có ngược đôi chút...
😅😅😅

lời nguyền tình yêu

by: phong hải kim băng

part 1: bước đầu tiếp cận

***

~*~ chỉ cần anh còn sống, Severus ~*~

~*~ thì cái giá là gì em cũng sẽ chấp nhận ~*~

~*~ bởi em đã yêu anh... đến quên mất bản thân rồi ~*~

***

Harry bước đến bên cạnh cây liễu roi, đứng cạnh nơi nó không thể với được, ung dung sờ sờ thân cây. Ngay lập tức, liễu roi như tỉnh lại, bắt đầu quơ quơ. Nhìn thấy cảnh này, Harry nhớ lại lúc năm hai. Năm ấy, cậu và Ron bị Dobby ngăn cản, phải hồi Hogwarts bằng ô tô của bác Weasley, rồi đâm sầm vào cái cây này. Lúc ấy, liễu roi quật quật cái xe đến thê thảm, thậm chí là gần vỡ kiếng xe đến nơi. Cũng khi ấy, động cơ xe như lấy lại "sức sống" mà phóng vào rừng cấm. Nhưng... có một điều mà cậu biết, chính là người đàn ông cay nghiệt đó, đứng chờ ở rìa rừng, kịp thời phóng một bùa sửa chữa lên cái xe và thậm chí là đi theo hai người bọn cậu cho đến khi đứng trước cửa Đại sảnh. Người đàn ông ấy, núp qua một bên, chờ đến khi nhắc đến tên thì mới bước ra châm chọc như thể chờ hai người tự chui đầu vào rọ vậy.

Nghĩ đến đây, Harry tự giễu lòng mình, xoa xoa gương mặt. Cậu bước nơi lỗ trống dưới rễ, chui xuống, tiến vào Lều Hét.

Nhìn người đàn ông cay nghiệt, người yêu mẹ cậu đến không màn bản thân, người căm ghét cha cậu và cậu đến mức hận không thể một phát giết chết kia đang nằm đó, lòng Harry quặn đau. Anh là người cậu yêu a, từ năm ấy anh cứu cậu và Ron cậu đã yêu anh rồi, mà một Potter sao có thể chịu nỗi nhìn người mình yêu ra đi trước mình chứ? Cậu quỳ xuống bên cạnh anh, nắm chặt lấy tay anh, nhắm mắt lại đọc một lời chú cổ xưa.

Thật ra, ai cũng biết rằng một Potter khi yêu rất điên cuồng, nhưng không ai biết sự điên cuồng đó đều đến từ một bùa chú.

Năm đó, một Potter không thể không tận mắt chứng kiến người yêu của mình ngã xuống biển máu. Y trở nên điên cuồng tìm kiếm phương pháp cứu lấy người y yêu từ cõi chết. Nhưng, khi y tìm ra cách, khởi động nó thì ma lực y nhanh chóng xói mòn, gương mặt bắt đầu già đi, tuy cứu được cô gái ấy, nhưng y cũng chỉ có một ngày để hưởng thụ. Người yêu của y sau cú sốc đó cũng tự nguyện chết đi một lần nữa, để ở bên cạnh y.

Tuy nó rất nguy hiểm nhưng sau 500 năm, một vị Potter khác cũng cố gắng cứu lấy tình yêu của cô, và phép màu xảy ra, họ đã sống sót, và ở bên nhau trong một thời gian dài, trước khi trở về vòng tay của Merlin, hay của tử thần, một lần nữa.

Từ đó, các hậu đại có rất nhiều suy đoán, có lẽ rằng bùa chú này dựa vào ma lực của một người? Nhưng họ không tin được người sáng lập bùa chú này lại có ma lực thấp hơn cô ấy? Họ lại bắt đầu nghĩ đến một phương diện khác. Có lẽ... là thời gian tử vong của người kia? Cũng có lẽ... là do may mắn... không ai đoán được.

Nhưng, họ biết rằng, câu bùa chú này đem lại sống sót cho người họ yêu nhưng chính là lời nguyền của họ, một lời nguyền tình yêu, trói buộc lấy họ. Bùa chú này lấy ma lực của họ làm cơ sở, họ càng yêu thì bùa chú càng mạnh. Nhưng, tình yêu của một Potter là ích kỉ thế đấy, làm sao có thể chịu đựng nổi người mình yêu lại không yêu mình. Cho đến khi ma lực của họ cạn kiệt, thì đó cũng là dấu chấm hết cho tình yêu mà họ đã đem lòng hiến dâng.

Harry biết, cậu đang mạo hiểm, bởi gia tộc cậu đã có người hạnh phúc, cũng có người ra đi. Nhưng, ngay giây phút chần chờ lúc ấy khi đến đây một lần nữa đã hoàn toàn thành kiên định. Cậu yêu anh, bất chấp mọi thứ. Nếu phải lựa chọn giữa cậu và anh, thì cậu tình nguyện trao mạng sống này cho anh. Dù sao, nếu không có anh, thì cũng không có cậu ở đây...

Một động lực ngăn cản cậu nắm lấy tay anh, cùng một giọng nói uy nghiêm vang lên "Đủ rồi, hậu đại của ta... Rất can đảm... rất mãnh liệt... Vậy giờ... cứ vào ngày hai người xuất hiện trên thế gian này, ngươi sẽ bị trừu đi một phần ma lực... Tối đa... 10 lần... Chúc ngươi may mắn, hậu đại."

Giọng nói biến mất, cùng lúc ma lực vởn chởn xung quanh cậu và anh chậm rãi dung nhập vào cậu. Cậu lại bắt đầu nhìn sang anh. Thật tốt quá! Cậu mừng rỡ. Mặt anh đã bắt đầu có khí sắc trở lại. Cậu lại đưa tay lên mũi anh. Thở... anh ấy đang thở... Không, cậu nên đưa anh đến viện St Mungo gấp.

Cậu mạnh đứng lên, nhưng một cơn choáng váng đánh thẳng vào người... Không... không... chưa đến lúc cậu nên ngất... nếu không mọi người sẽ nghi ngờ...

Cậu lấy một lọ dược nâng cao tinh thần nhanh chóng đổ vào miệng, cố chống chịu hương vị của nó, rồi xoa xoa đầu. Thật may mắn vẫn còn một lọ trong người, nếu không cậu không biết làm sao nữa.

Cậu đưa anh ra khỏi lều hét, gọi thần hộ mệnh báo cho Ron và Mione rồi nhanh chân đến bệnh viện.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Hermione, cậu giúp mình nhé." Harry nhờ vả.

"Có chuyện hả Harry?" Hermione gặn hỏi "Cậu có thể để giáo sư tự mình về mà."

"Ừ đúng là mai mình bận thật." Harry gãi gãi đầu "Cậu cũng biết ông ấy tuy tạm thời đã giải hết độc tố trong người nhưng vẫn còn hạn chế không được dùng pháp thuật mà. Bọn tàn dư tử thần thực tử vẫn còn lởn vởn phía ngoài đó. Một mình thầy mình không yên tâm."

"Vậy được rồi, mình sẽ giúp cậu." Hermione đồng ý, rồi cô hỏi "Mà Harry này, cậu nhờ giáo sư Mcgonagall cho câu sau khi tốt nghiệp lập tức dạy DADA sao?"

"Ừ." Harry đáp "Cô nói với cậu?"

"Có lẽ cô nghĩ cậu sẽ làm thần sáng?" Hermione bật cười "Thật ra tớ thấy làm giáo sư hợp với cậu hơn. Cậu đấy, không thích hợp đi rông."

"Cũng đúng." Harry cười theo "Vậy trăm sự nhờ cậu."

"Từ khi nào mà cậu khách sáo với mình vậy?" Hermione nói "Mà, ngày mai là sinh nhật của cậu đấy."

"Đã biết." Harry gật đầu rồi rời đi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tại ngôi nhà Potter ở thung lũng Godric, ngôi nhà đã sụp đổ từ 18 năm trước lại bất giác có một vật thể lạ bước vào. Không, không phải là vật thể lạ, mà là Anh hùng đã đánh bại Dark Lord, chúa cứu thế của giới phù thủy, Harry Potter.

Có điều, Harry đi đến như muốn trốn tránh tất cả mọi người vậy. Khi vào trong nhà, lập tức hàng ngàn bùa phòng vệ phóng ra, có cả bùa cách âm, và bùa ngăn cách lên. Sau đó toàn thân cậu bạo động ma lực, nhưng cậu cắn răng chịu đựng, lê lết từng bước tiến đến một góc của ngôi nhà, lấy một chiếc khăn tay cắn chặt lấy và ngồi xuống chịu đựng cơn đau.

Nỗi đau kéo dài như vô tận, hòa mình với tiếng người la ó ngoài kia, nhưng Harry không quan tâm. Cậu biết mọi người đang chúc mừng ngoài kia, không chỉ nơi này mà còn rất nhiều nơi khác nữa. Giờ đây, cậu chỉ nghĩ đến một chuyện: ít nhất, anh ấy còn sống. Và vì vậy, có chịu đau gấp mấy lần thế này nữa, cậu cũng không hối hận.

Không biết từ lúc nào, cậu từ ngồi đã biến thành lăn lộn quằn quại dưới sàn, cả thân chỉ có vết xây xước với mặt sàn nhưng cốt cách của cậu như bị dập nát đi. Nhưng cậu không thể ngất, vì đây là cái giá của lời nguyền.

Cuối cùng, bạo động kết thúc, ma lực toán loạn lần lượt dung nhập với cậu. Tuy đau đớn nhưng cậu vẫn cảm thấy, một phần nhỏ ma lực của cậu đã biến mất. Cậu gắng gượng đứng lên. Đau đớn!!! Đau đớn!!! ĐAU ĐỚN!!!!!!!!!!!! Cả người cậu kêu gào mãnh liệt, nhưng cậu không quan tâm. Không thể để người khác nghi ngờ được, cậu cần phải trở về.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Harry, cuối cùng anh cũng xuất hiện." Đứng trước lối vào số 12 quảng trường Grimmauld, Harry nhanh chóng bị Ginny đứng chờ phía ngoài kéo vô.

"Hừ, cứu thế chủ cao giá không biết thời gian là gì nhỉ?" Mới vào nhà đã bị một giọng cực lạnh châm chọc, bất giác Harry hơi run người, nhưng ngay sau đó cậu lấy lại tinh thần mà đáp "Thật bất ngờ khi thấy ngài đến tham dự tiệc sinh nhật của con đấy, giáo sư Snape. Và xin lỗi vì con đã đến muộn."

Severus hừ lạnh một tiếng rồi bước vào trong, Ginny và Harry đi sau. Cả hai không để ý rằng, Harry đang nở một nụ cười buồn.

Cậu biết, anh chỉ vì mẹ mà bảo vệ mạng sống cho cậu. Giờ cậu đã thoát khỏi Voldemort rồi, anh và cậu cũng đâu còn liên can. Anh đến đây, không 9 thì 10 là do giáo sư Mcgonagall hay cụ Albus thuyết phục rồi.

Nhưng cậu không cam tâm a, cậu chỉ còn chưa đến 5 năm để sống, cậu muốn được ở bên anh...

"Harry." Molly Weasley chạy đến ôm chặt lấy cậu "Con vẫn gầy. Nào, tiến đến đây đi. Chiến tranh kết thúc rồi, giờ là thời gian con phải bồi bổ."

"Vâng vâng." Harry cười gật đầu, nhanh chóng ngồi vào bàn.

Bữa tiệc xem như an ổn mà vượt qua. Nhưng, "Cậu Potter, không biết cậu có thể giải đáp cho ta một vài vấn đề được không?" Khi đang chuẩn bị phụ giúp bác Molly, Harry bị một tầm mắt rắn độc nhìn chằm chằm cùng một giọng nói nhẹ nhàng nhưng cứng rắn vang lên.

Theo bất giác, cậu gật đầu. Cậu đưa anh đến một căn phòng riêng, gọi Kreacher lấy một ít trà, rót cho anh, sau đó ngồi xuống "Không biết ngài muốn hỏi con chuyện gì?"

"Ta nghe Minerva nói cậu muốn làm giáo sư DADA sau khi tốt nghiệp?" Severus vào thẳng chủ đề.

Lại tới nữa "Vâng." Harry đáp.

"Hừ. Cuối cũng cái đầu của cậu cũng nhắc vào một tý thông minh." Severus lạnh miệng nhận xét.

"Ý thầy là sao?" Harry không hiểu cho lắm.

"Quả nhiên là ta đã đánh giá cao trò rồi." Severus châm chọc.

'Thì ra là vậy a' Cuối cùng Harry cũng hiểu được ý của Severus 'Thần sáng nguy hiểm, giáo sư ít nhất được an toàn hơn. Cuối cùng, thầy ấy cũng chỉ quan tâm sinh mệnh của con trai Lily.'

Tim Harry quặn đau. Harry ngốc, không phải mày đã biết trước rồi sao? Còn đau lòng gì nữa? Mày phải cố gắng hạnh phúc, trong những năm tháng còn lại này.

Im lặng hồi lâu, đến khi Severus đứng dậy chuẩn bị ra khỏi phòng thì Harry gọi lại "Giáo sư, không biết con có thể nhờ ngài phụ đạo độc dược cho con không?" Cậu nắm lấy hy vọng còn sót lại, mở miệng.

"Ta tin Slughorn sẽ rất vui lòng được chỉ bảo cho học trò cưng của hắn." Severus nói.

"Nhưng thầy là đạo sư của con." Harry phản bác. Hai năm trước cụ Dumbledore làm nhân chứng cho cậu và giáo sư Snape kí khế ước học đồ, để anh tiện dạy cậu bế quan bí thuật và cách chiến đấu.

"Ta có thể giải trừ khế ước này." Severus đáp lại, cười lạnh.

"Nhưng con không làm gì đến mức ngài tức giận, nên ngài không có quyền phá vỡ nó." Harry mạnh miệng nói.

"Dạy ngươi năm năm độc dược làm ta cực kì hiểu Potter là khắc tinh của độc dược. Với lý do này đủ để ta xóa bỏ tư cách học đồ của ngươi rồi." Severus thẳng thừng đáp trả.

"Cho con một cơ hội." Harry nói nhẹ từng từ "Nếu thất bại thì con chấp nhận bị phá vỡ khế ước sư đồ."

"Ta mong chờ điều đó." Severus thỏa hiệp rồi nhanh chóng ra ngoài.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Miễn cưỡng có thể, Potter." Severus nhíu mi nói. Chết tiệt Potter, có thể làm tốt thế này tại sao năm năm độc dược của ngươi đều không ra cái gì? Nhưng... tại sao anh có cảm giác... cậu ta giống như đặt cả sinh mệnh của mình vào độc dược? Chết tiệt!!! Một Potter có hứng thú với độc dược, tuyệt đối là địa ngục. Cứ chờ đi, một thời gian sau cậu ta sẽ chán ngán mà thôi.

"Cảm ơn giáo sư đã khen ngợi." Harry mỉm cười từ tận đáy lòng. Thật tốt.

"Thứ ba và thứ năm hàng tuần đến chỗ ta." Severus công đạo.

"Không biết những ngày khác con có thể đến không?" Harry bỗng hỏi "Dù sao giúp đạo sư xử lí dược liệu cũng là việc mà học đồ nên làm."

Thật kì lạ, Potter ăn nhầm thuốc? "Tùy ngươi." Nếu vậy thì nên để cậu ta ở bên tiện theo dõi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Harry, hiếm lắm chúng ta mới có một ngày Halloween yên bình, cậu cũng nên đi chơi cho thư thả chứ?" Mới sáng, Hermione đã lôi kéo Harry cực kì không tình nguyện ra ngoài.

"Tớ chỉ sợ là không có yên bình thôi." Harry kéo dài âm điệu.

"Phải nghĩ đến điều tốt nhất chứ Harry." Hermione nhắc nhở.

"Biết mà." Harry cười trừ "Không đi sao?"

"Tất nhiên đi." Hermione và Ron đồng thanh.

Nhưng, đúng là Halloween không chừa cho Harry vui chơi, khi tàn dư tử thần thực tử tấn công ồ ạt. Bọn chúng lén lút là cấm trận chống độn thổ, thừa dịp tổ chức đi chơi tại làng Hogsmeade thì tấn công. Tuy bắt được một lượng lớn tử thần thực tử tàn dư nhưng cũng có nhiều người, thậm chí là cả học trò, bị mất mạng. Tiệc Halloween buổi tối cũng bị phá hủy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Hừm. Chúa cứu thế may mắn một lần nữa thoát khỏi trảo thủ của đám lâu la." Tại hầm, Severus thoải mái châm chọc ai kia ngu ngốc. Nếu anh không đến kịp, thế nào cậu ta cũng bị Avada đánh trúng.

"Xin lỗi, giáo sư." Harry cúi đầu nhận lỗi.

"Từ giờ cho đến hết năm, ngày đi làng Hogsmeade cậu phải đến đây cấm túc." Severus ra lệnh.

"Con có thể tự lo cho mình." Harry quật cường "Voldemort đã chết, thầy cũng không cần bảo vệ con vì mẹ nữa."

Nghe đến đây, Severus tái xám gương mặt. Harry biết mình đã lỡ lời, chạm vào nỗi đau của anh.

"Xin lỗi, giáo sư." Harry lặp lại một lần nữa.

"Cút." Severus gầm lên. Harry lập tức cúi chào rời đi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

'Tại sao, tại sao cậu lại như vậy? Tại sao cậu lại nói ra những lời đó?' Harry vừa bước vào phòng cần thiết liền ngã xuống, nước mắt tuôn rơi từ lúc nào cũng không hay, đến miệng vết thương đã vỡ ra cũng lơ đi 'Rõ ràng, anh vẫn còn yêu mẹ đến vậy. Thậm chí lúc anh mở to mắt ra, anh cũng chỉ hững hờ không quan tâm đến xung quanh. Khi đứng trước tòa, anh cũng không hề biện luận cho mình. Cho đến khi, cụ Dumbledore tìm anh nói chuyện, anh mới cho mình một cơ hội sống. Nhưng Harry cậu tự thấy rõ, anh đang dùng độc dược tự độc mình một lần nữa, để chết dần chết mòn.

Giờ, cậu lại lấy muối chà xát lên vết thương của anh. Liệu anh, có còn chấp nhận cho cậu vào hầm hay không? Không, cậu không nên bi lụy như vậy? Anh là người giữ lời, chắc chắn vẫn sẽ dạy cho cậu độc dược, trừ khi cậu không hề đến tìm anh. Vậy, cậu cứ lơ đi, cứ tiếp tục hưởng thụ khoảng thời gian ngắn ngủi ở bên cạnh anh là được.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Từ hôm ấy, cả Harry và Severus đều rơi vào trạng thái phần ai nấy làm. Harry đến hầm, Severus ngó lơ, cậu cứ tiếp tục đến góc xử lí dược liệu, đến giờ thì rời đi. Đến lúc phụ đạo, những gì cần nói anh sẽ nói với cậu, sau đó để cậu tự lo, thậm chí nó hoàn thành hay thất bại anh cũng không quan tâm nữa.

Harry biết, anh không muốn làm gì liên quan đến cậu, thậm chí bây giờ trên lớp DADA anh cũng lơ cậu đi, thay vì thường đến kiếm lỗi của cậu rồi trừ thẳng tay như những ngày đầu năm nữa. Harry tự giễu cười, cậu đây a, có phải là mặt dày quá rồi không?

Không khí bình lặng này cho đến lễ giáng sinh mới chấm dứt. Mà nguyên nhân, thật sự cũng rất đơn giản.

"Potter, ta không có sở thích hành hạ người khác!" Buổi tối hôm ấy, ngay lúc cửa mở, Severus lập tức nói.

"Là con tự nguyện đến mà." Harry theo bản năng đáp "Giáo sư không cần quan tâm làm gì."

"Ngươi... có chuyện?" Severus hỏi.

A, đây là lần đầu y để ý đến cậu a "Không, không có." Harry đáp.

"Ta không nghĩ ngươi thích đụng chạm vào những dược liệu ghê tởm này." Severus kiếm từ thích hợp với Harry hình dung nhất để nói. Bản thân Snape biết, anh toàn lựa những dược liệu mà bình thường chỉ do chính anh xử lí để giao cho cậu, mà ngày càng khó làm. Ngay cả độc dược anh cũng cho những thứ không trong chương trình. Nhưng cậu không than không trách, cứ đến là làm, hết giờ là đi, không biết làm thì hỏi, anh châm chọc thì tự động cúi đầu, lọc bỏ những thứ không cần thiết, nắm chắc trọng điểm mà làm. Một Harry Potter kì lạ thế này, thật là muốn anh không để ý cũng khó.

"A" Harry reo lên "Chỉ là con muốn học mà thôi." Dứt lời, cậu bước đến đống dược liệu, tiếp tục làm.

"Hai người trong tam giác vàng Gryffindor không kéo bạn về nhà sao?" Severus lại châm chọc.

"Không có." Harry lập tức phản bác "Con đi theo họ chỉ tổ làm gia đình họ nguy hiểm hơn thôi. Xét thấy bây giờ bè lũ kia chỉ hận không thể băm con ra thành từng miếng nhỏ."

Trực giác cho Severus biết Potter chỉ nói một phần, mà phần quan trọng nhất thì không nói. Nhưng anh chỉ cần quan tâm sống còn của cậu là được, còn cậu động kinh cũng không liên quan đến anh, nên anh im lặng không hỏi.

Ngồi xử lí dược liệu, Harry dưới góc độ Severus không thấy thì nở nụ cười tự giễu. Quả nhiên không phải sao? Chỉ cần con trai Lily sống sót là được, còn nếu mà thằng nhóc có bị điên thì cũng đâu liên quan đến anh. Harry ơi Harry, không phải mày nên tự hiểu lấy mình sao? Mày sẽ không bao giờ được anh nhìn trực tiếp, chứ đừng nói tới tình yêu của anh, con tim của anh. Từ bỏ đi Harry à, mày chỉ cần ở bên anh là được rồi. Cậu luôn luôn tự nhủ mình như vậy. Nhưng tại sao, mỗi lần nói chuyện, cậu lại tự đưa bản thân vào hy vọng rồi lại chìm vào tuyệt vọng chứ?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Ông chủ, cho hỏi ở đây còn bông hồng đen nào không?" Tránh mặt tất cả mọi người, Harry một mình đến tiệm dược liệu tại Hẻm Knockturn.

Sau một hồi im lặng, ông chủ đáp "Vẫn còn."

"Vậy cho tôi một bông." Harry mỉm cười, thật may quá vẫn còn.

Đưa tiền và cầm bông hoa rời đi, Harry đến tiệm cú thuê một con cú đen rồi nhờ và gửi đóa hồng đen đó trong đêm.

Sau đó, cậu đi chợ mua thức ăn rồi đến số 12 Quảng trường Grimmauld, lơ đi tiếng kêu la và đập đầu vào tường của Kreacher mà xen tay áo vào bếp. Làm xong tất cả, Harry cho một bùa giữ tươi, rồi nói với Kreacher đang động kinh "Chiều mai đưa đống này đến hầm, nói là ta nhờ ngươi làm chúc mừng sinh nhật ngài. Nếu ngài có hỏi ta ở đâu thì nói ta bận chút việc rồi sẽ đến sau."

Dứt lời, Harry rời đi, đến thung lũng Godric. Ngày thứ hai sắp tới rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Potter, đây là thứ gì?" Vừa về đến hầm, Harry lập tức nhận được lời chất vấn của Severus.

"Tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ cho đạo sư của mình cũng không được sao?" Harry hỏi lại "Hơn nữa là em nhờ Kreacher làm. Đáng lẽ phải là em đích thân ra tay nữa kìa."

"Tiệc sao?" Severus vô thức lặp lại "Ta không cần."

"Thì em tự ý làm mà, ngài cần hay không cũng đâu quan trọng." Harry phản bác "Này xem như quà sinh nhật em tặng ngài đi, được không?"

Severus cứng miệng. Sau đó, anh châm chọc "Cậu Potter cao quý đây còn đợi ta hầu hạ mời cậu ngồi xuống."

"A vâng." Harry lập tức ngồi xuống, cùng hưởng dụng bữa tiệc với Severus.

Harry hơi run sợ một chút, đây là lần đầu tiên cậu dùng bữa chung với anh, chỉ riêng hai người. Hơn nữa còn là thức ăn do cậu nấu. Nhìn thấy anh không đen mặt, có lẽ là không tệ. Cậu thật muốn biết anh thích ăn cái gì và không thích cái gì, để rút kinh nghiệm cho năm sau... A, tại sao cậu có thể quên nhỉ? Một giáo sư chắc chắn sẽ có một gia phụ trách riêng, cậu chỉ cần xuống hỏi là được. Harry mỉm cười cổ vũ bản thân.

Severus im lặng không nói. Tên nhóc Potter ngày càng kì lạ. Như trở thành một người khác. Không, Severus tự hiểu rõ lòng mình, từ trước đến nay anh đều xem cậu là con trai của James Potter để thù hận, là con trai của Lily để bảo vệ. Ngươi đang cố chứng minh cho ta thấy ngươi là một cá thể chính gốc chứ không phải là thế thân đúng không? Được rồi Potter, ngươi đã thành công rồi đấy.

Severus không hề biết rằng, một góc trái tim của mình đã mềm mại đi sau bữa tiệc này, nhất là khi chiếc bánh kem không quá ngọt được mang lên sau món chính. Từ trước đến nay, anh chưa được ăn dù chỉ là một miếng bánh kem. Năm anh 7 tuổi, mẹ có mua một cái bánh, nhưng cũng bị lão già say rượu kia vứt đi, lại càng bị đánh đến người vốn không lành lặn lại càng không lành lặn hơn. Mà ngày cả Lily cũng chỉ tặng quà cho anh. Chưa từng có một người tổ chức một bữa tiệc cho anh, còn đừng nói đến một thứ hoa lệ như bánh kem. Bất giác anh cũng nhu hòa với Harry hơn hẳn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

to be continued ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro