Happy Birthday, my proffessor _ P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lời nguyền tình yêu

by: phong hải kim băng

part 2: quá trình

Từ sau ngày hôm ấy, Harry nhạy cảm phát hiện người ấy thu lại khí lạnh và nọc độc của mình đi một ít, bất giác cũng làm cậu thấy không quen...

"Potter! Potter! POTTER!" Severus gầm gừ.

"A" Harry la lên.

"Đây là lần thứ mấy ngươi thất thần?" Severus châm chọc "Một lần nữa thì tống xuất ra hầm, và đừng bao giờ quay lại nữa."

Đúng, đây mới là người mà cậu quen thuộc chứ. Harry tự nhủ trong lòng. Nhưng sau nhiều ngày, cậu cũng đã quen với một Severus Snape ít nọc độc và khí lạnh hơn hẳn rồi. Có lẽ, anh cũng đã chấp nhận một Harry Potter vờn quanh. Đừng tưởng cậu không biết, anh toàn dùng dược liệu và mấy thứ độc dược không quá khó nhưng lại không nằm trong sách giáo khoa để phụ đạo cậu. Ý tứ của anh rất rõ ràng, mà của cậu cũng vậy. Với một người đoản mệnh như cậu, chỉ cần được ở bên anh thì bấy nhiêu cực khổ có là gì chứ...

"Potter!"

"Vâng?" Harry lập tức trả lời.

"Nếu thi NEWTs mà ngươi không được O thì từ này về sau đừng bao giờ tìm ta nữa." Severus ra lệnh.

"Tất nhiên giáo sư." Harry mỉm cười. Ý của anh là cậu có quyền được gặp anh thường xuyên "Con sẽ không phụ công lao của ngài."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Potter, ngươi đến đây làm gì?" Nhìn người đang xách hành lý đứng trước cửa nhà Đường Bàn Xoay, Severus thật có xung động muốn giết chết đối phương.

"Ngài là tâm điểm trả thù của bọn kia. Nên con đến đây ở với ngài cho đến khi chúng bị bắt hết." Harry mỉm cười đáp "Hoặc ngài ở nhà Black với con?"

Nhìn tư thế 'dù sao con cũng sẽ ở với ngài' của Harry, Severus thở dài, cam chịu cho đối phương bước vào.

Harry vào trong, không nói không rằng để hành lý dưới lầu. Tạm thời bỏ qua ai đó lại bước vào phòng chế dược kia, Harry lên lầu đánh giá một phen. Quả nhiên là không chăm sóc tốt mình, ngoại trừ những thứ thường xuyên đụng đến và trong phòng ngủ thì còn lại đều là một lớp bụi bặm chồng chất. Không sao, cậu có thể từ từ dọn dẹp, giờ phải xuống nấu trưa cho anh đã.

Nhìn đống thức ăn dọn lên bàn, lại nhìn vào căn phòng chế dược đóng kín kia, có lẽ y vẫn còn bận. Nhanh chóng ăn trưa rồi phóng một bùa giữ ấm lên trên phần thức ăn của đối phương, Harry đến hầm, gõ gõ cửa, rồi mở ra, nói với anh "Giáo sư, bữa trưa của ngài?"

"Để đó đi." Severus không buồn ngước lên.

Harry mỉm cười đóng cửa lại, lên lầu bắt đầu dọn một căn phòng chất đầy bụi khác để làm phòng ngủ cho mình. Ước chừng nếu dọn không kịp thì anh có lẽ sẽ ủy khuất ngủ sô pha mất chỉ vì nhường chỗ cho cậu. Mà cậu thì không muốn như vậy, cậu muốn ở bên anh mà không làm phiền đến cuộc sống của anh.

Tạm thời cũng có thể xem như đang ở trong một căn "phòng", Harry thở dài phóng thêm vài bùa ngụy trang cho nó, lại nhìn trời, cũng sắp tối rồi. Cậu nên đi làm bữa tối.

Nhìn cánh cửa vẫn đóng chặt kia, lại nhìn bữa trưa vẫn còn trên bàn, Harry thở dài đi làm bữa tối, nhanh chóng ăn xong bữa tối rồi đem theo đồ ăn trên bàn đó vào hầm.

"Giáo sư, khi nào nấu xong?" Harry bước vào hỏi.

"Một lát nữa." Severus nói.

"Ngài nấu đến công đoạn nào rồi, để con phụ cho, trong lúc đó ngài ăn tối đi." Harry mỉm cười nói.

Lúc này Severus mới để ý đến đã qua bữa tối. Suy nghĩ một lát, anh giao việc cho Harry còn mình ngồi một bên hưởng dụng bữa tối này.

Ngày ngày dần dần qua, Harry không hề làm phiền Severus. Mà Severus cũng quen với sự chăm sóc này. Một tuần sau khi Harry tới, Severus ra khỏi phòng dược sớm mới phát hiện, toàn bộ những ngày này bữa ăn của y đều do một tay Harry nấu, thậm chí là bàn tiệc sinh nhật lần trước nữa. Nhưng nếu Harry đã che dấu thì y không nên phá. Hơn nữa, trong nơi dừng chân tạm thời của anh ngày càng giống một ngôi nhà hơn. Thậm chí trong phòng anh còn có một bó hoa bách hợp. Harry chết tiệt, ai mướn ngươi làm đều này chứ? Anh chưa bao giờ mở miệng hỏi, vì anh biết thế nào cậu cũng sẽ nói "Làm vì đạo sư không phải là bổn phận của học đồ như con sao." mấy câu như vậy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Ngài Snape, Kreacher xin phục vụ ngài." Một ngày buổi sáng, Severus giật mình vì Kreacher đột nhiên xuất hiện.

Nhưng anh cũng mong chóng lấy lại tinh thần "Harry đâu?" Sau nghỉ hè vài ngày, anh và cậu cũng đã xác định gọi tên cúng cơm của nhau, vì chẳng bao lâu nữa cả hai sẽ là đồng nghiệp với nhau, tập trước cho quen.

"Kreacher không biết, cậu chủ chỉ nói Kreacher hôm nay phải chăm sóc và bảo vệ ngài." Kreacher đáp.

Biết mình không thể nào biết đáp án từ Kreacher, anh bảo nó đi làm đồ ăn sáng rồi ngồi xuống ghế salon. Vẫy vẫy tay cho thời gian hiện ra: 8:30 July 31. Thì ra là vậy, nói mới nhớ anh cũng chưa chuẩn bị quà cho cậu. Giờ đi nấu cận thị linh chắc vẫn kịp.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Harry, cậu lại đến trễ." Khi Harry đến nhà Weasley, tiếp đón lấy cậu là lời lãi nhãi của Hermione.

"Biết mà biết mà." Harry cười cười.

"Harry cậu có sao không?" Lúc này Hermione mới để ý đến sắc mặt của Harry "Trông cậu hơi tái."

"Không sao, tớ chỉ hơi mệt một lát, nhập tiệc là hết đấy mà." Harry nói cho qua chuyện, sau đó mạnh bước vào trong, bỏ qua vẻ mặt lo lắng của Hermione.

Sau tiệc sinh nhật, Hermione đặc biệt kéo Harry vào phòng "Harry, trong suốt hè cậu đã ở đâu?"

Rõ ràng là cô ấy đã đến nhà Black tìm kiếm cậu nhưng không thấy.

Harry cười gượng "A, tớ đi du lịch vài chỗ đó mà."

"Harry," Hermione nghiêm túc

"Không sao đâu mà." Harry ngăn cản những lời tiếp theo của nàng "Cũng không còn sớm, Ron sẽ ghen đó, tớ cũng nên về."

Sau đó không chờ Hermione nói thêm đã vội vội vàng vàng rời khỏi phòng.

Khi cậu về đến Đường bàn xoay thì trời đã khuya, đoán chừng giáo sư cũng đã ngủ, Harry nhẹ nhàng mở cửa rồi bước vào trong.

Đèn sáng, Harry giật mình nhìn người đàn ông ngập tràn một màu đen kia đang ngồi trên ghế. Nhất thời không biết nên nói gì.

"Chúa cứu thế cuối cùng cũng về ngôi nhà tồi tàn này sao?" Severus châm chọc "Ta cứ nghĩ cậu không chịu nỗi nữa chứ."

"Severus, thầy đùa sao. Con đã nói là cho tới khi bọn kia vào ngục hết thì may ra mới rời đi mà." Harry cười cười.

"Hừ." Severus đứng dậy, đến đưa chai độc dược cho cậu rồi quay lại lên tầng kèm một câu "Dược cận thị, muốn thì dùng, không thì vứt đi."

Harry từ trạng thái sốc cuối cùng thành cười tươi nhìn người đàn ông biệt nữu kia. Quà của anh tặng cậu a, thật muốn cất đi nhưng nếu không dùng thì không được. Cố gắng la lết bản thân đang cực kì kiệt sức về phòng, Harry mới buông tha chống cự ngã nhào lên giường.

Ma lực của cậu lại bị trừu đi mạnh hơn rồi. Quả nhiên như cậu nghĩ, ma lực của cậu sẽ ngày càng bị trừu đi nhiều hơn. Nhìn chai độc dược trên tay, Harry gắng gượng đặt nó lên bàn, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Harry, là cái lý do gì để vị giáo sư DADA mới nhận chức của chúng ta giờ này đến hầm." Ngày đầu tiên làm giáo sư, theo lẽ thường Harry đến hầm đã lập tức nhận được một lời châm chọc nhiều tri kỉ a.

Harry gãi đầu, ngượng ngùng "Thì, ngài nói ta có thể đến tìm ngài khi thi ma dược được O, ta làm được rồi đó. Cho nên theo lẽ thường ta có quyền đến thôi. Huống hồ gì làm học đồ, đến phụ xử lí dược liệu cho đạo sư là chuyện thường tình."

Nhìn ánh mắt xanh biếc chớp chớp không ngớt, lại không hề bị che đi bởi cái gì, ví dụ như cặp kính, Severus vô cùng hối hận tại sao lúc đó tặng gì không tặng lại đi tặng cận thị linh. Giờ cứ mỗi lần nhìn ánh mắt kia anh lại không tự chủ được dời đi tầm mắt, cũng chấp nhận những gì đối phương nói.

Đáng thương giáo sư còn chưa nhận ra anh vốn dĩ đã bất giác dung túng cho Harry sau bữa tiệc ngày ấy rồi.

Có điều, Severus cũng không hề để ý, hay cố tình không để ý rằng, căn hầm vốn lạnh lẽo của anh, từ khi Harry đến, bỗng trở nên ấm áp một cách lạ thường.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Harry, cả ngày hôm nay cậu biến đi đâu?" Khi Harry vừa đến hầm, Severus lập tức chất vấn cậu.

"A, con có việc riêng cần phải ra ngoài." Harry trả lời "Bàn tiệc này vốn nhờ Kreacher làm cho ngài, nếu đợi con lâu quá thì ngài cứ việc ăn trước đi."

Severus im lặng không nói, Harry cũng ngồi xuống chỗ.

"Là cậu mời ta một bữa, mong cậu tranh thủ đừng bắt khách phải chờ." Sau bữa tiệc, Severus nói một câu.

Lần này đến lượt Harry im lặng. Cậu không biết trả lời ra sao cả.

"Tại sao cậu xin văn phòng gần hầm?" Severus hỏi. Thật sự khi nghe được Minerva nói, anh cũng rất bất ngờ. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng Harry sẽ xin văn phòng tại đây.

"Thì vì nó gần hầm, tiện cho con giúp đạo sư của mình." Harry trả lời một cách đương nhiên.

Một lần nữa, Severus cảm giác bản thân lại hỏi một câu hỏi ngu. Anh biết cậu còn có mục đích khác khi đến đây, nhưng với câu trả lời không tìm ra sơ hở của cậu, anh thật sự không thể moi ra một chút sai lầm nào để tra vấn. Thôi được rồi, anh nhịn, để anh xem, anh và cậu ai nhẫn được lâu hơn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Harry, cậu đã yêu rồi, đúng không?" Lại một lần nữa, sau bữa tiệc sinh nhật cậu, Harry "được" Hermione "xách" vào phòng.

"A," Nghe đến câu hỏi, Harry giật mình, sau đó cậu lấy lại tinh thần mà đáp lại "Sao cậu lại nghĩ vậy?"

"Thì quá rõ rồi mà, tớ thật sự không nghĩ ra là lý do gì để nguyên cả một ngày cậu lại không đến đây." Hermione thẳng thắn "Không biết tớ có diễm phúc được gặp cô nàng trong lòng cậu không?"

"A cũng đã rất trễ rồi, tớ phải trở về." Harry nhanh chóng đứng dậy chạy trối chết, một lần nữa bỏ Hermione trong phòng tức giận.

Trở về Đường bàn xoay, không đợi Harry mở cửa thì Severus đã làm rồi. "Harry, mặc dù sớm 30 phút nhưng ta cũng không muốn cậu đêm khuya về đây."

"Hai người phòng bị luôn luôn hơn một người." Harry phản bác "Nếu không phải biết ngài chán ghét tiệc tùng thì con đã mời ngài đến tiệc sinh nhật rồi."

Im lặng, cuối cùng Severus mở miệng "Cậu đã làm gì?"

"Đến nhà Weasley nhập tiệc." Harry trả lời "Severus, cũng không còn sớm, thầy cũng nên nghỉ ngơi." Sau đó cậu cúi chào rồi rời đi.

'Tham gia tiệc... với mặt hơi tái đó... cậu lừa ai vậy, Harry Potter.' Severus suy nghĩ nhưng cũng đóng cửa về phòng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Harry ngồi tại chỗ, thở hồng hộc, lại một lần bị bòn rút nhiều hơn nữa, thật mệt mỏi. Giờ ngay cả nâng cao tinh thần cũng vô dụng. Nhìn lần trước đi, nếu không phải tự làm bản thân mình bị thương để thức tỉnh thì chắc chắn khi đến nhập tiệc cậu đã ngất đi rồi.

"Diffindo!!!" Ngay khi mắt hơi nhòe, cậu nhanh chóng niệm bùa cắt lướt qua chân, chỉ đủ nhói đau và máu chảy thay vì cắt luôn cả chân mình. Lại cố gắng nhẫn nhịn làm lành vết thương, Harry giờ đã thanh tỉnh hơn hẳn.

Cậu độn thổ trở về Hogsmeade, rồi bước về văn phòng của mình, thay một bộ trang phục mới rồi mới đến văn phòng độc dược.

Harry đứng trước cửa hầm đã mở, trong lòng cũng dễ chịu đôi chút "Lại nữa rồi Severus, đã bảo ngài không cần chờ con mà."

Severus không trả lời, ngược lại anh hỏi "Cậu bị thương?"

Cậu đoán không sai mà, hôm sau nhất định phải tẩy một lần, không dùng bùa rửa sạch nữa. "Không có."

Trên mặt Severus không biểu thị gì cả, chỉ kéo cậu đến rồi phóng bùa kiểm tra. Đúng là không bị thương, nhưng mùi máu này... "Hôm nay cậu đã đi đâu?"

Lần này Harry im lặng, cậu không nghĩ ra. Vì cậu biết chỉ cần cậu nói cậu đi gặp ai thì người đàn ông đa nghi này sẽ lập tức đi hỏi người đó, càng không thể nói cậu đến thung lũng Godric hay nhà Black được.

Cậu đành đổi chủ đề "Buổi tối cũng gần qua rồi đi, ngài còn không ăn tối sao?"

'Hảo, hảo lắm, Harry Potter, cậu rất được. Cậu cứ che dấu đi, ta nhất định sẽ tìm ra.' Severus mặt không đổi sắc làm tư thế mời, trong lòng là âm thầm tính toán.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Harry, cậu thích giáo sư Snape?" Lần này là trước bữa tiệc, Hermione thật không biết tha cho cậu mà.

"Tớ thể hiện rõ vậy sao?" Harry cam chịu hỏi.

"Nếu không phải Ron vô tình nhắc đến ngài ấy thì tớ cũng đã quên." Hermione nói "Sau khi thầy bị Nagini cắn, cậu đối với giáo sư là thay đổi hoàn toàn. Rõ ràng không hề có cấm túc, nhưng dường như tối nào cậu cũng đến hầm. Lại còn thay đổi quyết định của bản thân nữa. Hơn ai hết tớ biết rằng cậu rất hận Voldemort và bè lũ thực tử đồ, thế mà cậu không làm thần sáng để truy đuổi bọn họ. Nếu không phải vì giáo sư Snape thì tớ không nghĩ ra lý do nào khác cả."

"Tớ để lộ nhiều vậy sao?" Harry lắc lắc đầu "Vậy thầy ấy liệu có nhìn ra?"

"Nhìn ra?" Hermione vô thức lặp lại "Không lẽ, cậu chưa nói cảm giác của mình cho thầy?"

"Làm sao mình dám nói, Hermione." nếu Hermione đã biết, vậy thì cậu tìm cô tâm sự cũng tốt "Giáo sư Snape yêu mẹ mình, chuyện này chúng ta đều biết rõ. Làm sao mình có thể mở miệng nói chứ?"

"Nhưng cậu là Gryffindor, Harry." Hermione cố gắng khuyên can người bạn.

"Có một số chuyện, tớ không thể làm như một Gryffindor." Harry ngăn cản cô bạn "Hơn nữa, thế này cũng rất tốt. Nếu để ngài ấy biết, chỉ sợ quan hệ giữa hai người sẽ còn tệ hơn nữa."

Hermione định nói thêm gì thì phía trong Molly Weasley nói "Harry, Hermione, vào đây đi nào!"

"Bác Weasley gọi rồi. Chúng ta đi vào thôi." Harry kéo tay Hermione bước vào, bồi thêm một câu "Mình biết nên xử lí tình cảm của mình như thế nào mà, cậu cứ yên tâm đi."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Minerva, học trò mà cô nói con đi đón ở đâu?" Sau tiệc sinh nhật, Harry nhanh chóng gặp giáo sư Mcgonagall để nhận việc.

"Severus đi đón người rồi." Minerva nhìn Harry rồi nói "Lần đầu tiên thấy Severus đích thân nhận việc đi đón người, lúc ấy ta cũng thật bất ngờ."

"Con nghĩ là hiệu trưởng thì không cần làm việc này chứ?" Harry hỏi.

"Là Albus không thể đi được thôi, thật ra bất cứ một giáo sư nào đều có thể hướng dẫn học trò cả. Nhưng khi ta nói chuyện này cho Severus thì y nói để y đi thay trò." Minerva giải thích.

"Con có thể biết được tên của vị học trò ấy không?" Harry lại hỏi.

"Calla White." Minerva đáp.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Calla White." Giáo sư Mcgonagall gọi.

Một cô nhóc nhanh chân bước lên trên, đội chiếc nón phân loại lên đầu. Cô bé có mái tóc đỏ hơi xoăn và một đôi mắt xanh biếc. Các giáo sư đã từng dạy Severus đều rất bất ngờ với cô nhóc giống Lily bảy tám phần này. Nếu không phải họ biết Harry là con trai duy nhất của Lily với lại cô đã chết lâu rồi thì chắc họ đã hiểu nhầm cô nhóc là con Lily rồi.

"Gryffindor!!!" Cái nón hô lên. Cô bé vội thả nón xuống, nhận lấy huy hiệu rồi chạy về dãy bàn Gryffindor đang vỗ tay kia.

Nhìn cô nhóc chạy về dãy bàn Gryffindor kia, Severus nhớ lại chuyện năm nào đó, một cô gái với mái tóc đỏ chói đó cũng chạy như thế về ngôi nhà phù hợp nhất với cô. Lại nhớ đến khi anh dẫn cô nhóc đi mua sắm, dù anh có đen mặt thế nào thì cô nhóc cũng chết không thấy sờn đeo bám hỏi cho bằng được những gì cần hỏi.

Trong không khí như vậy, chỉ duy nhất Harry chú ý đến vẻ mặt hoài niệm của Severus, và lồng ngực đau nhói không ngừng của cậu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Severus đen mặt đứng trước quán Đầu heo đang chật người kia. Là lễ giáng sinh nên ở đây đông hơn mọi ngày. Nếu không phải sáng nay nhận được lá thư thì anh sẽ không đến đây.

"Giáo sư, ngài đến rồi." Từ ngoài cửa Hermione đã đi tiếp đón. Sau đó cô dẫn anh vào một căn phòng kín.

"Mời ngài ngồi." Hermione nói rồi ngồi xuống phía của mình.

"Ta không còn là giáo sư của cô, không cần gọi ta giáo sư." Severus nói "Hơn nữa ta nghĩ giờ này cô hoặc ở nhà Weasley hoặc ở trường Đại học nào đó của Muggle chứ?"

"Con nghe nói năm nay rất đặc biệt." Hermione vào thẳng chủ đề "Có một học trò rất giống mẹ Harry."

"Ý cô là sao?" Nghe đến vấn đề này, Severus nghi ngờ nhìn chằm chằm Hermione.

"Ngài vẫn còn yêu mẹ Harry chứ?" Im lặng một lát, Hermione lập tức hỏi.

"Hình như... " Severus kéo dài âm điệu "Chuyện này không hề liên quan đến cô thì phải."

"Harry không phải ba cậu ấy." Hermione nói "Cậu ấy gần như là khuyết thiếu cảm giác an toàn, hơn nữa là không hề biết đi giành giật. Thật ra ngoại trừ cố gắng sống sót ra con không biết cậu ấy có thể làm gì để truy đuổi thứ mà cậu ấy thật sự muốn nữa."

"Nói trọng điểm." Severus cáu gắt, kiên nhẫn của anh sắp hết rồi. Nếu không phải liên quan đến Harry thì anh không rãnh ở đây nghe cô ta lải nhải.

"Đến ngày sinh nhật mà cậu ấy cũng giành cả một ngày ở bên cạnh ngài thì chẳng lẽ ngài không hiểu ý của con sao?" Hermione lại hỏi.

"Cô nói cái gì?" Severus bất ngờ "Harry không phải dự tiệc chung với các ngươi sao?"

"Cậu ấy chỉ đến vào buổi tối." Hermione theo bản năng trả lời "Không lẽ... cậu ấy không ở chỗ của ngài? Vậy cậu ấy ở đâu?"

"Sau khi tiệc tùng xong ở chỗ các ngươi, Harry mới tới chỗ ta, gần đây đều là vậy." Severus nói. "Khoan, ý của ngươi là... Harry thích ta."

"Không chỉ là thích." Hermione bổ sung "Là yêu ngài còn hơn bản thân cậu ấy."

"Cho ta thời gian suy nghĩ." Nghe tin tức chấn động này, Severus đứng dậy, đưa một câu cho Hermione rồi bước ra về.

"Mình có nên hy vọng rằng y cũng có quan tâm đến Harry dù chỉ một chút không?" Nhìn bộ dáng hơi sững sờ kia của đối phương, Hermione nhủ thầm.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Ngươi luôn luôn đến trễ nhĩ, Harry. Rốt cuộc chuyện gì làm kẻ được chọn của chúng ta quên đi đạo đãi khách căn bản đây?" Một lần nữa, cửa hầm vừa mở, Harry lại nghe một lời châm chọc mở màng.

Mà Severus cũng đã đoán trước Harry sẽ im lặng nên anh cũng chỉ nói "Sao, còn cần chờ khách như ta mời cậu vào?"

"A vâng." Harry nhanh chóng bước vào. "Ồ, giáo sư hôm nay tự chuẩn bị rượu sao?"

"Bình thường đều là cậu gọi Kreacher chuẩn bị, bây giờ đổi lại là ta, xem như ta mời cậu ly rượu mừng sinh nhật ta." Severus trả lời.

Harry ngồi xuống, nhấm nháp một ly rượu "Có nên nói rượu của ngài đúng là có khác không?" Độ rượu cũng cao hơn, hương rượu cũng nồng hơn.

Severus không trả lời. Thấy vậy Harry cũng im lặng.

"Tiệc sinh nhật lần tới không biết ta có thể dự không?" Severus đột nhiên hỏi, làm Harry nhảy dựng lên.

Đến khi tạm gọi là tiêu hóa được những lời đối phương vừa nói thì ánh mắt Harry lập tức tràn đầy sức sống "Tất nhiên là được."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro