Happy Birthday my proffessor _ P3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lời nguyền tình yêu

by: phong hải kim băng

part 3: kết thúc

Sáng sớm, Severus như mọi ngày thức dậy. Quả nhiên "Kreacher xin phục vụ ngài."

"Harry hôm nay lại đi ra ngoài." Severus hỏi.

"Vâng." Kreacher cung kính đáp "Cậu chủ còn dặn Kreacher mời ngài đến nhà Black lúc 5h chiều nay để nhập tiệc."

"Lui xuống đi, hôm nay ta không cần ngươi phục vụ." Severus ra lệnh, sau đó như nghĩ thêm điều gì đó, bổ sung "Không cần báo cáo Harry chuyện này."

Dứt lời, anh bước ra ngoài.

Harry không hề biết rằng, ly rượu mà cậu uống hôm đó, có chứa dược theo dõi kéo dài, nếu cậu không uống giải dược thì nó sẽ không mất đi tác dụng, trừ phi Harry đang ở trong một biệt thự đang dựng hàng phòng ngự. Nhưng, Severus niệm chú. Quả nhiên Harry không hề ở nhà Black.

Nhìn địa điểm, Severus nhíu mày. Thung lũng Godric lúc này đang tiệc tùng. Mà anh thì chán ghét nơi đông người. Tuy nhiên, để xem cậu đang làm gì, thôi thì anh chịu thiệt lần này vậy. Nợ này anh sẽ tính lên đầu cậu lúc khác.

Severus lập tức độn thổ đến. Sau đó tức khắc ếm cho bản thân một huyễn thân chú, từ từ bước vào tiệc hội bên trong.

Nhược điểm duy nhất của loại dược này là chỉ biểu hiện đối phương ở một địa điểm rộng. Còn cụ thể thì không biết. Cho nên giờ Severus - đang cực kì đen mặt - Snape không thể không đi chậm rãi để tìm kiếm. Chết tiệt, quả thật tiệc tùng là khắc tinh của anh.

Qua một buổi trưa đi, Severus xác định chắc chắn Harry không hề có mặt trong cái chốn đông người này, như lúc đầu dự tính. Lại đi dạo thêm một vòng nữa, chỉ còn một chỗ anh chưa tìm kiếm, và cũng là chỗ mà anh nghĩ không có khả năng ngay từ đầu: nhà Potter.

Nhà Potter đã sụp đổ gần 22 năm nay, không hề một ai yêu cầu chỉnh sửa lại cả. Mà ngay cả Harry cũng không hề đề xuất, để nơi này thành một di tích lịch sử cho lần đầu tiên Dark Lord biến mất. Lúc này anh mới nghĩ đến một vấn đề. Nếu Harry đã không muốn cho một ai biết thì nơi càng không có khả năng thì cậu ở đấy càng cao. Chết tiệt, lẩn quẩn với một Gryffindor lâu quá làm bộ não của anh cũng tụt dốc theo rồi.

Severus từ từ đi đến nhà Potter. Càng gần ngôi nhà, Severus càng cảm nhận rõ ma lực. Quả nhiên là cậu đang ở đây. Severus tiến đến cạnh của nhà, định mở ra. Nhưng may mắn anh dừng lại kịp thời "Cậu ta đã cố ý giấu bản thân đến đây rồi. Nếu anh mở cửa vào, không biết kẻ ngu ngốc kia sẽ còn làm gì nữa. Anh vẫn nên đứng ngoài quan sát thì hơn.'

Cuối cùng Severus đứng bên cạnh cửa sổ, nhìn chằm chằm vào ngôi nhà. Anh nhìn thấy cái gì? Harry, miệng đang cắn chặt cái khăn, đang lăn lộn dưới sàn nhà. Cả người không một vết thương, có lẽ là tổn thương do linh hồn... Khoan, anh cảm nhận được, một tia ma lực vờn quanh thất thoát ra đây. Cậu ta... là ma lực bạo động... Tên nhóc chết tiệt, tự ôm việc vào mình, đáng lẽ cậu ta phải báo cho mọi người để cùng tìm cách cứu chữa chứ!!!

Một lúc sau, Severus nhìn Harry khó khăn đứng dậy, nốc một chai độc dược, có lẽ là dược nâng cao tinh thần. Nhưng cậu cũng nhanh chóng ngã xuống. Rồi... Severus mở to hai mắt. Harry đang cắt lấy đùi cậu, nhìn lượng máu chảy ra, lại nhìn đối phương cố gắng chữi khỏi vết thương, Severus đau lòng. Quả nhiên, khi đó mùi máu là thật.

Severus nhìn Harry thu dọn mồ hôi và máu chảy xuống sàn, sau đó thay một bộ trang phục khác, độn thổ rời đi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Harry, trông cậu mệt mỏi quá." Hermione nhìn Harry, hơi đau lòng nói.

Harry nhìn chung quanh một lượt "Severus chưa tới?" Cậu hỏi.

Đồng thời "phanh" một tiếng, Severus bước ra từ lò sưởi.

"Severus, cuối cùng thầy cũng tới a." Harry nhanh chóng tiến đến chào hỏi, chẳng quan tâm rằng cậu cũng chỉ vừa đến trước anh vài giây.

Còn muốn trang với ta, tốt, thật tốt, cậu làm rất tốt, Harry Potter. Severus mặt không đổi sắc đáp "Mới nấu xong một nồi độc dược."

"Là vậy a." Harry mở miệng "Thầy đến rồi thì vào nhập tiệc đi."

Hermione nhìn Severus một lượt, dưới tiền đề Harry không nhìn thấy. Severus cố gắng đi lùi phía sau, hạ thấp giọng xuống chỉ để Hermione nghe "Ta biết nên làm gì. Cô không cần quan tâm."

"Con chỉ mong như vậy." Hermione đáp trả, sau đó chạy lên chỗ Harry, tránh để người khác nghi ngờ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ban đêm, Severus bước vào phòng Harry. Tính ra, từ sau khi Harry dọn dẹp xong, anh không hề bước vào đây nửa bước, cho nên khi nhìn thấy toàn phòng, anh không khỏi bất ngờ. Màu đỏ và vàng của nhà sư tử, gần như không thấy. Căn phòng chủ yếu dùng màu bạc và xanh lục, có cả màu đen làm chủ đạo, giống như một căn phòng của Slytherin.

Đánh giá xong một hồi, Severus bước đến cạnh giường. Lúc nãy anh nói là dược dinh dưỡng, thực chất có kèm thêm một ít vô mộng dược thủy, lại còn nhìn đối phương uống hoàn rồi mới cho về phòng, nên giờ anh cũng không lo cậu thức tỉnh giữa chừng. Hơn nữa, sau một lần bạo động ma lực lại phải ứng phó với bữa tiệc, cậu chắc cũng rất mệt mỏi, ngủ một giấc thật ngon... cũng rất tốt.

Severus rút đũa phép, phóng toàn bộ bùa chú kiểm tra mà anh biết vào người Harry. Trong một chồng ánh sáng đó, chỉ có duy nhất một thứ mà Severus để ý. Anh có nên khen trực giác chết tiệt của bản thân khi đoán đúng ma lực của cậu đang bị xóa mòn nhanh chóng. Severus biết rõ ràng hơn hết, Harry Potter lúc 17 tuổi đã là phù thủy vô cùng mạnh mẽ, đừng nói chi sau khi cậu tiêu diệt Dark Lord thì ma lực của cậu mạnh đến cỡ nào. Vậy mà giờ đây, ma lực của cậu chỉ đủ đối phó với phù thủy vừa tốt nghiệp mà thôi. Rốt cuộc là có chuyện gì, Harry Potter, đến mức cậu phải che dấu mọi người tình trạng của mình?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một lần nữa, Severus cảm thấy Harry cách anh một khoảng cách rất xa. Vẫy vẫy tay cho thời gian hiện ra: 3h30 pm Jan 8. Severus lập tức đọc bùa chú dò tìm. Hẻm... Knockturn? Cậu ta đến đó làm gì? Có biết ma lực của cậu hiện tại mà đến đó là nguy hiểm không? Chết tiệt Harry!!!

Severus gần như là ba chân bốn cẳng đến Knockturn, vừa lúc lại thấy Harry đang cầm một nhánh hoa hồng đen bước ra. Anh đi theo cậu từ Knockturn đến hẻm Xéo, thấy cậu vào tiệm cú. Lại nhớ đến những bông hoa hồng đen vẫn còn nằm trong kho dược liệu của anh. Thì ra... là cậu đưa cho anh sao? Nhưng, Severus lập tức nhận thấy bất đồng, Harry lấy một tờ giấy ra viết thư. Tại sao anh có cảm giác bất an đến vậy?

Thấy Harry bước ra, Severus vội ẩn sang một bên, chỉ thấy chớp nháy và cậu độn thổ rời đi. Severus nhíu mày, hình như nơi cậu ta đến là nhà Black. Vậy ra mỗi lần tiệc tùng đều là giữ tươi giữ ấm một ngày sao?

Mà, anh cũng không cần so đo. Cậu ta ở tại đó thì an toàn rồi, anh cũng nên về Hogwarts.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Trò White, có chuyện?" Vừa về đến hầm, lập tức thấy cô gái giống Lily bảy tám phần kia đứng trước cửa, Severus bất giác cũng nhu hòa đi chút ít.

"Vâng, Hiệu trưởng, con có chuyện cần nói với ngài, về giáo sư Potter." Calla White thấy người về, vội thẳng thắn nói mục đích của mình.

"Harry?" Severus ngạc nhiên, lập tức anh ra lệnh mở cửa hầm rồi nói "Bước vào."

Khi cửa vừa đóng, Calla lập tức nói ngay "Sáng nay giáo sư Potter trực tiếp tìm con, hỏi con một chút chuyện. Chủ yếu là về suy nghĩ của con đối với ngài. Sau đó, giáo sư Potter mới nhờ con để ý đến thầy nhiều hơn nữa. Lúc đầu con cũng nghĩ đơn giản thôi, nhưng lại cảm thấy bất an, nên con đến tìm giáo sư."

"Cút." Severus gằn nhẹ.

"Dạ?" Calla bất ngờ.

"Cút." tiếng nói lớn hơn "Ta không muốn nói lần thứ ba."

"Vâng." Rõ ràng là bị dọa sợ bởi khí thể của Severus, Calla nhanh chóng ra hầm.

Severus thẫn thờ ngã người ra sau ghế. Là chuyện gì mà Harry phải làm thế? Anh thật sự không nghĩ ra, cứ có cảm giác rằng sẽ mất đi vậy...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Severus, thầy có trong đó chứ?" Ngay lúc Severus chuẩn bị tiến đến Đại sảnh, ngoài cửa vang lên tiếng Harry.

"Tiến vào." Severus nói.

Harry bưng một mâm ăn bước vào trong, đặt xuống bàn rồi mỉm cười "Ngày mai con có việc, chỉ sợ không thể ăn mừng với ngài, chắc ngài sẽ không phiền nếu chuyển qua hôm nay đâu nhỉ?"

"Không có vấn đề." Càng lúc càng kì lạ.

Như thường, bọn họ sẽ ăn món chính trước. Sau đó Kreacher sẽ mang bánh kem lên. Severus cắn một miếng, lập tức phát hiện ra "Harry, cậu bỏ cái gì vào đây?"

"A, chỉ vì con không dám nói, nên đành lấy hành động chứng minh thôi mà." Một bùa tiêu ảnh vô tung làm bàn thức ăn biến mất, Harry nhào vào người Severus, dùng sức cọ cọ lấy người.

Thân nhiệt Severus vốn đã nóng lại còn bị Harry trêu chọc, tia lý trí cũng ngày càng đi mất "Harry, cậu có biết cậu đang làm gì không?"

"Biết rất rõ a." Harry nở nụ cười ngọt ngào "Ngài yên tâm đi, con biết mình đang làm gì." Vừa nói, hai tay vừa ôm cổ đối phương, hai chân, rất may mắn, bó sát người Severus.

Lý trí cuối cùng của Severus tuyên bố vỡ tan "Là cậu từ làm tự chịu." Severus nói, rồi bế Harry vào phòng, hưởng thụ miếng thịt tự động dâng lên cửa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Harry ôm chặt lấy Severus, một đợt vừa mới trôi qua, nhưng thời gian của cậu cũng không còn nhiều "Xin lỗi, Severus." cậu cố hết sức mở miệng, cũng phóng một bùa ngất vô âm vô trượng lên người Severus.

Harry nhìn Severus giây trước vẫn còn sung sức hung hăn làm cậu giây sau đã ngã xuống, trong lòng không khỏi ngậm ngùi. Chịu đựng bộ vị nào đó hơi sưng lên, Harry ngồi dậy, cố gắng dịch chuyển tư thế nằm thoải mái nhất cho đối phương. Sau đó, cậu lấy ghế ngồi cạnh giường, nhìn từng khía cạnh của Severus, một lần cuối.

Khoan, trong hầm có một ít dấu vết của cậu, cậu nên thu dọn, để Severus không thể nhớ lại được khoảng thời gian hai người ở trong hầm. Cứ để anh nghĩ rằng, Harry Potter, luôn luôn là kẻ xúc động, hành động đi trước lý trí, như một phiên bản của cha cậu.

Nghĩ là làm, Harry đứng dậy, chuẩn bị ra khỏi hầm, không hề để ý rằng một bùa vô trượng vô âm ma pháp đang bay đến chỗ cậu. Sau đó, Harry - đang trong trạng thái bị trói cả người - Potter bị người nắm tay, đẩy xuống giường, sau đó bị đè lên.

"Cuối cùng cũng lòi nhỉ, Harry Potter?" Severus bắn ánh mắt trêu tức lên người Harry.

"Severus." Harry rất bất ngờ khi đối phương vẫn còn tỉnh. Không thể nào, cậu chắc chắn bùa ngất đã đánh trúng đối phương. Không lẽ...

"Cuối cùng cũng nghĩ đến sao?" Severus châm chọc "Trực giác của một gián điệp còn hơn cả Gryffindor tứ chi phát triển đấy."

Không ổn, cứ thế này thì không được, Harry tập trung ý niệm, cố gắng giải bùa trói.

"Để ta xem nên bắt đầu hỏi từ đâu nhỉ?" Severus, với tư thế đè Harry, chậm chậm nói từng lời vào vành tai Harry "Là chuyện cậu dám bỏ tình dược vô bánh kem? Hay... chuyện bùa chú năm năm trước?"

Nhừng lời nhẹ nhàng nhưng đánh vào đại não Harry, cắt ngang việc tập trung của cậu. Không thể nào, bùa chú này chỉ lưu truyền trong huyết mạch của một Potter, người ngoài không hề biết đến bùa chú này "Severus, ngài đang nói cái gì vậy? Con không hiểu."

"Còn muốn chối sao?" Severus siết chặt cánh tay Harry "Cái bùa chú hy sinh ma lực của cậu để cứu sống ta đó. Ngu ngốc, chết tiệt Potter. Ngươi quả là thánh nhân, Potter!!! Trong vòng bốn năm nay, ta quả nhiên đã đề cao trí thông minh của ngươi lên quá, quên mất có thành thục hơn bao nhiêu thì ngươi cũng chỉ là một thánh nhân ngu ngốc. Còn nữa, cái bùa chú đó phá vỡ khi có mối liên kết hôn nhân, và thật may mắn, đối với ngươi đó Potter. Chuyện ngu ngốc ngươi làm vừa rồi gián tiếp phá vỡ cái bùa chú này. Cho nên ngươi nghe cho rõ đây, ngươi sẽ còn được sống dài dài. Một lần nữa, ta phải khâm phục trí não của ngươi khi ngồi một lúc lâu mà không phát hiện ma lực ngươi gia tăng dần dần."

"Khoan," Tiêu hóa những lời Severus vừa nói, Harry bất ngờ hỏi "Chúng ta có khế ước hôn nhân?" Khi nào, sao cậu không biết?

"Ngu ngốc Potter, không cần khoe cái dốt của mình ra." Severus châm chọc, sau đó giải thích "Cậu không biết rằng sau khi có quan hệ khế ước học đồ sẽ trở thành hôn khế sao? Cho nên hầu hết các vị đạo sư học đồ là một cặp với nhau."

Harry chầm chậm nuốt những lời này, sau đó, như nghĩ đến cái gì, cậu nhỏ giọng nói "Con xin lỗi đã đem đến rắc rối lớn như vậy. Nếu ngài muốn, ngài có thể... uhm." Những lời sau Harry không thể thốt ra, bởi Severus đã dùng môi của anh chặn môi cậu lại. Mắt Harry trợn to ra.

"Ngươi học độc dược bao nhiêu năm rồi hả? Ngươi xem những thứ ta dạy như ngươi là cỏ rác đúng không?" Severus hung hăn nhìn Harry "Giờ ngươi nói cho ta biết, ngoại lệ của tình dược."

Dưới tư thế này, đầu óc Harry vốn đã loạn thành một đoàn nay lại càng loạn hơn. Ngài đây là tra tấn con sao đạo sư. Harry không dám nói ra, cậu sợ lỡ lời sẽ chọc vị giáo sư này. Cho nên, cậu cố gắng vắt toàn bộ óc của mình ra để nhớ lại "Tình dược không tác dụng đối với người đang mang thai, hoặc... người uống tình dược... vốn đã có tình cảm... đối với người hạ..." những lời sau Harry gần như run rẩy thốt ra. Thật sao, anh ấy yêu cậu sao?

"Ngu ngốc Potter, ta chỉ nói một lần." Giữa lúc Harry đang đắm chìm vào duy nhất một câu hỏi, Severus mở miệng "Ta yêu cậu, Harry Potter!!!"

Harry điếng cả người. Sau đó cậu muốn cười lớn, cố gắng gần năm năm, cuối cùng anh ấy cũng có cảm giác với cậu sao. Nhưng, Harry vẫn chưa kịp cười lớn thì Severus lại nói "Potter, ngươi rất can đảm. Hạ tình dược ta, lại còn dám đánh ngất ta, còn làm ta phải tốn nước miếng để giải thích. Giờ thì chịu trừng phạt đi."

Và, Harry cười không nổi nữa. Severus thay đổi mọi tư thế, ép cậu phải làm với anh. Nhưng, cả Harry và Severus đều vui vẻ. Vì ít nhất, họ đã có tương lai, và nhân sinh thuộc về họ.

***

~*~ trong thế giới tưởng chừng như bóng tối này ~*~

~*~ cuối cùng cũng có một ánh sáng rọi đến tâm hồn ta ~*~

~*~ cho ta thấy, tại nơi đây vẫn có nơi cho ta thuộc về ~*~

~*~ cảm ơn... và... ta yêu em, Harry James Potter!!! ~*~

***

THE END

Đôi lời của tác giả: Ai có nghe phong phanh chuyện em muốn viết SE chắc đều biết hoặc có thể nghĩ ra kết cục đúng không? Có điều, mị không nỡ viết SE mừng sinh nhật giáo sư. Cho dù có viết xong và đăng trễ thì vẫn cố định ngày 9/1 nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro