Quên Lãng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quên lãng.

Tác giả: Nika.

Sev... Sev.

Tiếng thì thầm vang lên trong không khí, như thể muốn người ta nín thở vì nỗi sợ hãi tột độ khi ở Spinner's End, nơi khu ổ chuột hạng nhất, là sự hiện diện của thần chết mỗi khi người lạ vào đây, hơi thở hôi thối bốc lên từ những xác chết không có người dọn.

Severus bước đi trên con đường nức mẻ, những đứa trẻ trong căn nhà ngó ra ngoài, như thể chờ đợi một điều gì đó kì diệu đến cứu rỗi linh hồn chúng, nhưng Severus biết, điều chúng chờ đợi chỉ là cái chết.

Nơi này làm Severus nhớ lại những ám ảnh kinh hoàng hồi nhỏ, chỉ làm anh cảm thấy thật khó chịu và buồn nôn.

Nghĩ lại khi đó anh chỉ muốn chết.

Biến mất khỏi cuộc đời này như một làn khói tan trong không khí, thế mà anh vẫn sống cho đến tận bây giờ, thậm chí không hề nghĩ tới việc trở thành một giáo sư độc dược dạy cho đám nhóc đầy não cự quái.

Điều gì đã níu anh lại thế giới?

Đóa hoa bách hợp?

Không phải!

Có một người nữa.

Một người con trai.

Rõ ràng Severus chẳng nhớ về người này, thậm chí chẳng có ấn tượng nào cả, một chút cũng không có.

Mỗi bước chân của anh như thể muốn đem mọi thứ đi vào quên lãng.

Một hình ảnh bỗng thoáng qua trong tâm trí anh, một hình ảnh đáng lẽ không được quên lại biến mất.

Nước mắt anh khẽ rơi, trái tim như bị ai đó bóp nghẹn.

--------

Severus chạy khỏi căn nhà đó với cơ thể hoàn toàn những vết bầm dập, những đứa trẻ tò mò ló đầu ra khỏi cánh cửa, nhìn người con trai lặng lẽ hướng tới công viên.

Chúng sợ hãi.

Chẳng dám kết bạn với những người sống ở Spinner's End.

Đám mây đen kéo tới, kéo theo nỗi buồn của Severus, sinh nhật không ai kề bên, lại bị chính cha ruột mình thương yêu đánh đập.

Ha, gia đình hạnh phúc đã tan biến.

Severus nhìn cái cây thụ lớn, nơi mà anh vẫn hay ngồi ở đó, nhìn những đứa trẻ khác vui vẻ chơi đùa với nhau.

Tiếc là anh sẽ chẳng bao giờ nhận được thứ gọi là hạnh phúc.

Cơn mưa trên đầu anh bỗng dưng dừng lại, theo bản năng ngước lên.

Nhìn thấy ngay người con trai cầm ô che cho anh.

Ngay lúc đó, dường như Severus có một cảm giác thế giới của anh nhanh chóng biến đổi. Thế nhưng, là một đứa trẻ nhạy cảm, Severus liền hất cánh tay đang che ô cho mình.

" Biến đi."

Cậu nhóc đó dường như không quan tâm tới những điều anh nói, nghiêng đầu, thậm chí là mỉm cười nhìn anh.

" Tôi nói cậu biến..."

" Chào anh, em là Harry Potter, chúng ta làm bạn nhé."

-----

Đứng trước cánh cửa đóng đầy bụi, tâm trạng thật sự rất khó hiểu, từ khi bước vào khu vực Spinner's End, anh đã cảm thấy rất tệ, mà gần tới nhà, hứng khởi lại dâng lên trong lòng anh.
Đẩy cánh cửa khiến nó kêu lên, thật sự giống như trong một câu truyện ma đáng sợ và anh là một nhà thám hiểm những điều huyền bí, chỉ là nếu anh là một Muggle bình thường.

Những điều nguy hiểm Severus đã trải qua, những sinh vật huyền bí anh đã gặp trong giới phép thuật còn hồi hộp hơn, nhưng căn nhà chẳng có người ở, đôi lúc anh vẫn trở lại đây để nghỉ hè lại gợi lên cho anh một sự hứng khởi mới.

------

" Sev, bắt đầu năm học mới rồi." Harry phấn khởi chạy tới, ôm lấy Severus đang ngồi đọc sách.

" Ta biết."

Harry bĩu môi, ngồi kế bên dựa đầu vào vai anh." Sev."

" Ta đây."

Harry lắc đầu, cơn gió nhẹ thổi qua khiến cậu rơi vào giấc ngủ, còn Severus đổi tư thế làm sao cho cậu thoải mái nhất. Cả hai cứ ngồi đó, như một bức tranh tuyệt đẹp mà người họa sĩ đã khắc họa ra.

Harry mỉm cười trong giấc mơ, một giấc mơ tuyệt đẹp.

--------

Đi dọc theo hành lang, bức tranh bị đã bị đóng bụi, mạng nhện giăng lưới khắp nơi, ẩm ướt hôi thối, không có bất cứ đồ đạc gì bị dịch chuyển, mà cho dù anh có ở đây, chưa chắc đã dọn dẹp lại chỗ này.

Anh ghét gia tinh, ghét sự ồn ào của chúng, ghét chúng đụng vào đồ đạc, cả việc dọn dẹp hoàn hảo của chúng anh vẫn ghét.

Người khó chịu như anh, ai mà thích.
--------

" Sev, nơi này thật..." Harry dòm ngó xung quanh căn nhà, vườn hoa héo úa không một ai chăm sóc, cậu vuốt một đường trên thanh cửa sổ, ngón tay dính đầy bụi.

" Ta bận chút việc, đừng làm gì hết." Severus đi vào phòng thí nghiệm, nhốt chính mình trong đó suốt cả một ngày, cho tới khi ra ngoài, anh còn lầm tưởng mình bị kéo tới một không gian khác.

" Sạch sẽ." Harry gật đầu, đưa tay lên lau đi vết mồ hôi trên trán, không nhận ra có người đứng sau mình.

Cốp!

" Em là gia tinh đúng không?" Anh nhìn người con trai ôm lấy đầu mình, quằn quại dưới đất vì đau.

" Em chỉ muốn giúp chút thôi." Harry phồng má giận dỗi.

Anh bóp má cậu, dùng lực khiến cậu có chút đau, thế mà cậu vẫn đứng đó, chẳng làm gì hết.

Severus khẽ thở dài, thả cậu ra rồi nắm lấy cổ áo, kéo cậu tới phòng thí nghiệm.

------

Một ngọn nến trong phòng thí nghiệm được thắp lên, Severus nhìn một vòng xung quanh, không có bất cứ một dấu hiệu nào cho thấy người đó đã tới đây.

Một phần kí ức nào đó đã biến mất không dấu vết, tên Potter ngu ngốc kia bao giờ anh hỏi hắn cũng chẳng chịu trả lời, thậm chí cả động thủ hắn cũng không hé răng.

Cả Lily, cô cứ nhìn anh bằng ánh mắt lo lắng lại không nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra.

Dù vậy, theo lời của của con chó và sói thì anh đã tự thân một mình tới tận đây để tìm lại kí ức.

Cứ thế mà tìm, như trò chơi mèo vờn chuột.

------

Harry núp dưới gầm giường, trốn Severus, anh đang cố bắt lấy cậu và ném cậu vào phòng thí nghiệm.

Cậu chỉ muốn ngày nghỉ đi chơi, chứ không phải ngủ trong phòng độc dược. Cậu chạy, anh tìm, cứ thế nguyên một ngày trôi qua.

Severus đứng trong phòng ngủ, chỉ còn nơi này là anh chưa tìm mà thôi, đi từ từ hướng tới tủ áo, mở toang tủ áo lại chẳng thấy đâu.

Cậu núp phía dưới mà tim đập dữ dội, không ngờ chơi trò này hồi hộp quá.

" Bắt được rồi."

--------

Có một căn phòng mà Severus nhìn mãi mỗi khi đi ngang qua, trực giác nói anh biết trong đó rất đáng ngờ, nhưng nó sẽ cho anh một đáp án mà anh muốn biết nhất.

Thế nên anh vặn tay nắm cửa, cánh cửa bị khóa bằng ma thuật, khó có thể mở ra được.

-------

" Em đang làm gì vậy?" Anh cầm tách cà phê, bước tới, lại thấy cậu loay hoay với cánh cửa đã cũ.

" Trong này chứa rất nhiều đồ quan trọng, khi nào anh cần nhất, hãy mở nó ra." Harry cười khúc khích, dẫn ma lực tới tay nắm cửa.

" Mật khẩu?" Severus nhướng mày thích thú.

" Ngày sinh của anh."

-------

" Ngày 9 tháng 1."

Cánh cửa mở ra làm anh rất ngạc nhiên, anh chỉ thuận miệng nói khi có một ý nghĩ nào đó vừa vụt qua, không nghĩ nó lại chính xác đến thế.

Đồ trong phòng không nhiều, chỉ có một cái hộp gỗ sơ sài, được đặt ngay ngắn trên cái bàn gỗ.

Trái tim anh bỗng chốc lệch một nhịp, mở cái hộp đó ra, phong thư đã bị phai màu vì để lâu nhưng chưa được bóc ra. Severus cầm phong thư lên, hai tay run rẩy nhìn dòng chữ được ghi.

Gửi Sev.

Harry Potter.

Anh lảo đảo ra phía sau, không có chỗ dựa khiến anh ngã xuống, phong thư đã bị anh nắm chặt trong tay.

Những kí ức bỗng chốc vụt qua, như một cuộn băng quay lại những gì anh đã lãng quên.

Nước mắt bấc giác rơi từ khi nào.

" Har....."

-------

" Avada  Kedavra!" Voldemort chĩa đũa phép vào người Harry, cậu đã quá chủ quan không để ý tới kẻ thù, Bellatrix đang cố gắng phóng bùa chú vào người Severus.

Cơ thể nhỏ bé ngã xuống, Voldemort hét lên rồi nhanh chóng tan biến, Bellatrix cùng với nhiều Death Eater bị thần sáng bắt lại.

Mọi thứ anh dường như không quan tâm, đôi mắt vô hồn nhìn bạn đời, cơ thể dần dần mất đi hơi ấm.

-----

Gửi Sev.

Nếu anh đọc bức thư này, thì chắc là em không thể nào qua khỏi cuộc chiến cuối cùng giữa em và Voldemort, nhưng nếu em còn sống, chắc chắn anh sẽ không thể nào đọc được những dòng này đâu.

Suốt thời gian em sống cùng anh, thật sự em rất hạnh phúc, em tiếp cận anh, lại không nghĩ rằng anh sẽ mở lòng ra với em, " người khó chịu như anh, sẽ chẳng có ai thích."

Em đã nói điều đó, mà em lại là người thích anh, em thật sự rất ngốc.

Bạn đời của em, cuộc sống của em, tình yêu của em.

Nhưng em xin lỗi.

Vì không thể sống với anh tới cuối cuộc đời.

Em xin lỗi xóa đi kí ức của anh.

Em xin lỗi vì không muốn người nào nói cho anh biết sự hiện diện của em.

Em xin lỗi vì đã xóa đi chính sự hiện diện của mình

Em không muốn anh nhớ tới em mà đau khổ, dằn vặt chính bản thân mình không đủ mạnh mẽ để bảo vệ em.

Vậy nên em xóa đi, để anh tìm thấy người khác tốt hơn, sẽ thay em yêu anh.

Em yêu anh.

Sev.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro