Chương 4: Mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

45 phút sau.

Cuối cùng Hana và ông cũng đã về tới căn biệt thự.

Quả thật hôm nay là một ngày dài đối với cô rồi.

Cứ thế Hana và ông Choi đều đi vào trong nhà với tâm trạng vui vẻ, cả hai cứ trò chuyện không ngừng.

Có lẽ Hana đã xa ông nhiều năm nên là hôm nay khi cô trở về thì ông mới có sức sống và phấn khởi như vậy.

?: " Ông về rồi à ? "

Bỗng dưng Hana nghe có tiếng nói lạ thì theo phát giác cô liền nhìn theo người phát ra giọng nói kia.

Đó là một người phụ nữ khá trạc tuổi bố cô và nhìn bà ấy trông rất nhẹ nhàng và đằm thắm.

Hana lúc này chưa kịp hiểu chuyện gì thì bố cô lại đi lên phía trước mà ôm lấy bà.

Ông Choi: " Tôi về rồi đây, bà ở nhà có vui không ? "

?: " Vui lắm, còn ông thì sao ? "

Ông Choi: " Trên cả tuyệt vời "

Sau đó cả hai người họ nói chuyện cười đùa với nhau mà không quan tâm đến sự hiện diện của Hana đang ở đây.

Rốt cuộc bà ta là ai mà có thể khiến cho bố cô cười hạnh phúc như vậy..?

Đừng nói là..

Không..không thể nào..

Hana lúc này toàn thân liền trở nên run rẩy mà lùi về một bước.

Ông Choi lúc này cũng chợt nhớ ra đứa con gái của mình mà liền quay sang nói với cô bằng giọng điệu tươi vui.

Ông Choi: " Hana à, đây là cô Mol So Hee...và bà ấy cũng chính là mẹ sắp tới của con "

...

Câu nói đó của ông cứ như tiếng sét đánh ngang tai với Hana vậy !

Trái tim của Hana bây giờ đau quá..

Cứ như có ai đó đang cứa vào trái tim của cô vậy..

Ông Choi: " Con sao vậy ? để bố xem na.."

Ông thấy con gái mình sắc mặt không ổn thì liền lo lắng chạy lại thì..

Hana: " Bố đã nói là không yêu ai ngoài mẹ con cơ mà..? "

...

Câu nói đó của Hana đã khiến cho ông Choi phải khựng người lại.

Đôi mắt ông đầy sự buồn bã khi nhìn vào Hana.

Ông đã biết trước rằng cô sẽ không chấp nhận chuyện này.

Nhưng mà có lẽ..

Ông đã quá yêu người phụ nữ dịu dàng này rồi nên là ông nhất định sẽ không buông bỏ bà ấy đâu !

Ông Choi: " Hana à..bà So Hee rất tốt với ta, khoảng thời gian con xa nhà thì bà ấy đã chăm sóc cho ta rất tận tình "

Hana: " BỐ !! "

Cô lúc này dường như đã phát điên lên mà lớn giọng với ông.

Hana: " Cho dù vậy thì bố cũng không được đem người phụ nữ khác về đây !! "

Vừa nói xong thì Hana liền quay sang nhìn bà ta với đôi mắt cực kì căm phẫn.

Hana: " Tôi..SẼ KHÔNG BAO GIỜ CHẤP NHẬN BÀ LÀ MẸ ĐÂU !! "

Ông Choi: " HANA !! CON CÓ IM NGAY ĐI KHÔNG ?!! "

...

Đây là lần đầu tiên mà ông ấy lớn tiếng với Hana đấy.

Nực cười thật..

Vì bà ta mà bố mắng cô sao..?

Hana lúc này cũng không thèm để ý đến ông nữa mà liền chạy một mạch lên phòng.

Sau đó cô đóng cửa một cách thật mạnh mà khiến cho người làm cũng phải giật mình.

Ông Choi khi thấy cô như vậy thì cũng phải đành bất lực mà quay sang nhìn bà.

Ông Choi: " Bà đừng để ý đến những lời nói của con gái tôi.."

So Hee: " Ông đừng lo cho tôi, tôi biết chuyện này con bé sẽ khó chấp nhận mà "

Ông Choi: " Mặc dù tính tình nó có hơi nóng nảy nhưng mà nó biết suy nghĩ lắm "

So Hee: " Tôi nghĩ rằng con bé sẽ hiểu cho ông thôi.."

Ông Choi: " Tôi cũng mong là như vậy.."

Tại phòng ngủ.

Vừa bước vào phòng thì Hana đã mệt mỏi mà nằm ngay xuống giường.

Đôi mắt của cô bây giờ đã gần như rơi lệ..

Tại sao bố lại đối xử với mẹ như vậy..?

Không phải bố đã hứa với mẹ rồi sao..

Bố hứa sẽ không yêu ai ngoài bà ấy mà..

Ông ấy chính là đồ thất hứa !!

Nghĩ tới đây Hana lại càng đau lòng mà khóc nhiều hơn.

Không được rồi..

Cô không thể nào ở trong căn nhà này thêm một giây phút nào nữa cả !

Hana phải rời khỏi ngôi nhà này thôi !!

Nói là làm, Hana vừa đứng dậy chuẩn bị rời khỏi thì bỗng nhiên cô lại thấy có một thứ gì đó rất lạ xuất hiện trong phòng cô.

Cái tủ này ở đâu ra vậy ?

Hana nhớ phòng cô làm gì có cái tủ trắng khá lớn được đặt ngay gần giường ngủ đâu nhỉ ?

Cô liền chầm chậm bước tới ngay cánh tủ đó và mở nhẹ ra.

Toàn bộ bên trong đó đều là gấu bông, bánh kẹo và quan trọng hơn là có một đôi khuyên tai vô cùng đẹp mắt.

Không lẽ đây chính là những món quà mà Baek Hyun Woo tặng cô sao..?

Không hiểu sao khi nhìn những món quà này thì cô lại bất giác cười thành tiếng.

Anh ấy..

Chọn những con gấu bông này xấu quá !

Cho dù ngoài miệng thì nói vậy thôi chứ cô vẫn cầm lấy những con gấu bông đó mà cười một cách dịu dàng.

Có lẽ tâm trạng của cô bây giờ đã khá hơn rồi..

Sau khi ngắm nhìn những chú gấu bông này một lúc thì cô cũng đành đóng tủ lại mà bước ra ngoài.

Hana vừa xuống nhà thì liền thấy ngay bố và bà ta đang ngồi ở phòng khách mà chơi cờ tướng.

Cô cũng chẳng thèm để ý đến nữa mà chỉ muốn mau chóng đi thật nhanh.

Ông Choi: " Giờ này mà con còn đi đâu ? "

Hana: " Bố không cần quan tâm "

Ông Choi: " Mau trả lời câu hỏi của ta ! "

Hana nghe vậy thì cũng liền đứng lại mà quay sang nhìn vào người bố của mình.

Trông hai người hạnh phúc chưa kìa ?

Nếu mẹ tôi mà thấy cảnh tượng này thì sẽ như thế nào đây..

Cuối cùng cô vẫn chọn cách bỏ ngoài tai những lời ông nói mà rời khỏi ngôi nhà này.

Ông thấy vậy thì cũng chỉ biết bó tay với đứa con gái bướng bỉnh này.

So Hee: " Khuya rồi con bé còn đi ra ngoài như vậy thì sẽ nguy hiểm lắm ông "

Ông Choi: " Bà cứ kệ nó đi, chừng nào nó hết giận thì sẽ tự khắc quay về thôi "

20 phút sau.

Hana lúc này chỉ biết đi lang thang giữa lòng thành phố Seoul.

Mọi thứ ở đây đều rất tấp nập và ồn ào.

Cho dù bây giờ đã khuya như vậy rồi nhưng mà những con người ở đây vẫn rất sống động và nhộn nhịp.

Cô lúc này cũng đã thấm mệt mà liền tấp vào một cửa hàng tiện lợi để ngồi dừng chân.

Rộp..rộp

Đây là tiếng đói bụng của cô đây mà..

Từ buổi tiệc Hana đã ăn được cái gì đâu, nên là cô quyết định bước vào trong cửa hàng để mua một chút đồ ăn và rượu để giải sầu.

Về phía Baek Hyun Woo.

Anh bây giờ đang ngồi trong chiếc xe Porsche màu đen trông vô cùng sang trọng và bắt mắt.

Nhưng cho dù vậy thì tâm trạng của anh bây giờ phải nói là cực kì tệ.

Tại sao anh lại quên xin số liên lạc với Hana cơ chứ ?!!

Cái thằng điên Baek Hyun Woo này !!

Mày chính là một thằng vô dụng mà..

Vừa suy nghĩ xong thì bỗng dưng anh thấy có một dáng người quen thuộc đang ở trước mặt anh.

Ai mà nhìn quen thế kia ?

Không kịp nghĩ ngợi, anh liền bước xuống xe mà đi thẳng tới chỗ ngồi của cô.

Hyun Woo: " Choi Hana ? "

...

Cô lúc này đã gục mặt xuống bàn mà không trả lời anh.

Anh lo lắng tính hỏi thăm tình hình của cô thì tự dưng anh lại thấy có thứ gì đó xanh xanh..

Đó không phải là rượu Soju sao ?

1..2..3..4..5.

Ôi mẹ ơi..

Em ấy uống tận 5 chai rượu..!!

Hyun Woo: " Hana à, em có nghe anh nói gì không ? "

Cô lúc này có vẻ là sỉn quắc cần câu rồi nên là không thể nào nhận ra anh được nữa.

Anh thấy bộ dạng này của cô thì cũng chỉ biết thở dài một cách bất lực.

Nhưng rồi sau đó anh lại nở một nụ cười nhẹ mà bế Hana lên xe rồi chở về nhà.

" Chúng ta lại một lần nữa gặp nhau rồi Hana.."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro