Chương 5: Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cửa biệt thự.

Baek Hyun Woo bây giờ cũng đã chạy xe về tới biệt thự và sau đó hắn liền chầm chậm quay sang nhìn người con gái đang ngủ gật bên cạnh.

Baek Hyun Woo không muốn làm cho cô thức giấc, vì bây giờ nhìn cô đang ngủ rất ngon.

Không nghĩ nhiều, Baek Hyun Woo liền bước xuống xe mà chạy qua chỗ cô rồi lập tức bế cô lên. 

Cô lúc này cứ như một con mèo nhỏ đang ngoan ngoãn nằm trong lòng của Baek Hyun Woo vậy. 

Đáng yêu thật !

Sau đó Baek Hyun Woo liền bế cô vào nhà mà đi thẳng một mạch lên phòng, hành động này của hắn đã khiến cho những người làm ở đây không khỏi bất ngờ.

" Này, cậu chủ đang bế ai vậy ? "

" Hình như đây là lần đầu tiên cậu chủ dắt một người phụ nữ về đấy "

Những lời bàn tán về Baek Hyun Woo ngày càng nhiều, nhưng dù vậy hắn vẫn chỉ quan tâm đến cô trong tình trạng hiện giờ mà thôi.

Tại phòng ngủ.

Baek Hyun Woo liền đi tới giường ngủ mà đặt nhẹ người cô lên trên chiếc giường mềm mại đó, hắn thấy cô ngủ ngon như vậy thì hắn cũng liền chậm rãi mà ngồi xuống bên cạnh cô. 

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà cô lại uống say như vậy ?

Hắn thật sự rất tò mò đấy !

Baek Hyun Woo bây giờ càng suy nghĩ thì lại càng đau đầu hơn, nên thôi hắn đành đợi ngày mai cô tỉnh dậy rồi hỏi sau vậy.

Hắn trong lúc chờ cô tỉnh lại thì cũng liền tranh thủ đứng dậy đi tắm để cho khuây khỏa con người sau một ngày dài.

20 phút sau.

Baek Hyun Woo lúc này cũng đã bước ra khỏi phòng tắm và trên người của hắn bây giờ chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm màu đen, còn tóc thì đang rũ rượi và ướt đẫm.

Nhìn Baek Hyun Woo bây giờ phải nói là trông cực kì quyến rũ !

 " Anh là ai vậy ? "

Baek Hyun Woo bỗng giật mình khi nghe thấy giọng nói của cô, nhưng sau đó hắn cũng liền nhanh chóng phát hiện ra là cô bây giờ vẫn chưa tỉnh rượu.

Vì cô bây giờ đang ngồi trên giường của hắn mà cứ lắc người mãi không thôi, chưa hết khuôn mặt của cô còn đỏ bừng hết cả lên. 

Baek Hyun Woo khi thấy bộ dạng này của cô thì liền không nhịn được mà che miệng nói lẩm bẩm gì đó.

Chết tiệt !

Cứ kiểu này là hắn sẽ vượt quá giới hạn mất !!

Tự dưng lúc này cô lại ngồi gục đầu xuống khóc, hắn thấy vậy thì liền lo lắng chạy tới bên cạnh cô: " Sao em lại khóc ? "

Mọi thứ vẫn im lặng mà không có câu phản hồi từ Hana, cô vẫn cứ ngồi một chỗ mà khóc thút thít như một con mèo đang gặp chuyện gì đó oan ức vậy.

Baek Hyun Woo liền dịu dàng lau nhẹ đi những giọt nước mắt của cô: " Ngoan, em đừng khóc nữa nhé ? "

Khi nhìn cô khóc như vậy thì Baek Hyun Woo cảm thấy đau lòng lắm chứ, ai đời lại muốn thấy người con gái mình yêu khóc trước mặt mình đâu.

Cô chầm chậm ngẩng đầu lên rồi sau đó thầm thì nói: " Tôi không có khóc "

" Ừ, em không khóc. Mà là tôi khóc, có được không ? " - Baek Hyun Woo nói với giọng điệu chọc ghẹo với chủ ý là muốn làm cho cô vui lên.

Cô nghe vậy thì liền mỉm cười mà nhìn lấy người đàn ông trước mặt, nhưng sau đó cô lại bắt đầu quay người ngồi thẳng đối diện với Baek Hyun Woo.

Hành động bất ngờ này của cô đã khiến cho Baek Hyun Woo giật mình !

Dù cô đã ngồi đối diện với Baek Hyun Woo như vậy, nhưng cô vẫn không nói gì mà chỉ ngồi nghiêng một bên đầu rồi chăm chú nhìn vào hắn.

Anh chàng đẹp trai này là ai vậy nhỉ ?

Cô có quen biết người này sao ?

Mà thôi bỏ qua chuyện quen hay là không quen đi, vì chuyện quan trọng bây giờ chính là anh ta đẹp trai đúng chuẩn gu mình quá !

" Hana này.."

" Hửm ? " - cô nói với giọng điệu say mèm.

" Em đừng nhìn tôi như vậy được không ? " - Baek Hyun Woo giọng khàn nói với cô.

Cô liền trở nên nũng nịu nói với Baek Hyun Woo: " Không chịu đâu, tôi thích nhìn anh cơ "

Con mẹ nó !

Cô bây giờ là đang làm nũng với hắn sao ?

Baek Hyun Woo liền chịu thua trước dáng vẻ này của cô mà dịu dàng xoa đầu: " Ngủ đi, ngày mai tôi đưa em về "

" Tôi không muốn về " - cô buồn bã cúi mặt xuống.

" Tại sao ? " - Baek Hyun Woo liền tò mò hỏi.

" Vì bố tôi dắt một người phụ nữ khác về " - vừa nói dứt câu thì cô đã liền khóc nấc lên.

Baek Hyun Woo khi nghe câu nói này của cô thì liền hiểu ngay vấn đề, có lẽ hắn đã biết tại sao mà hôm nay cô lại ngồi một mình uống rượu rồi.

" Anh có biết tại sao tôi lại nhuộm màu tóc này không ? "

Mắt của cô bây giờ đã sưng húp hết cả lên, vậy nên hắn rất đau lòng khi bộ dạng đáng thương này của cô.

Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì có lẽ cô bây giờ đang cần trút hết tâm sự của mình để trong lòng có thể nhẹ nhõm hơn.

" Em nói thử xem " - Baek Hyun Woo nhẹ giọng nói.

" Vì mẹ của tôi rất thích màu trắng, bà ấy đã nói với tôi là màu trắng đại diện cho sự tinh khiết. Nên khi sinh tôi ra, bà ấy đã nói rằng tôi cứ như một ngôi sao sáng nhỏ trông rất thuần khiết "

Cô khi nói tới đây thì không thể kiềm nén được nữa mà liền òa khóc như một đứa trẻ: " Nhưng vì sao vậy ? vì sao bà ấy vẫn bỏ tôi mà đi ? "

Có lẽ hôm nay cô mới bộc lộ ra cảm xúc thật của mình kể từ ngày mà mẹ cô mất !

Trong đám tang của mẹ, cô đã không rơi một giọt nước mắt. 

Những người thân thiết với gia đình cô thấy vậy thì cũng liền nói cô là một đứa con sống máu lạnh và bất hiếu, mẹ mình mất như vậy mà cũng không thèm rơi một giọt lệ nào.

Nhưng ai biết được là sâu bên trong cô lại đang cố gắng mạnh mẽ để có thể kìm nén nước mắt vào trong đâu !

Baek Hyun Woo thấy bộ dạng đau khổ này của cô thì không chịu được nữa mà liền ôm chầm lấy cô. 

Baek Hyun Woo thương cô lắm, vì hắn biết cô đã cố gắng mạnh mẽ như nào mà !

" Đừng cố gắng chịu đựng nỗi đau nữa nhé, vì từ giờ tôi sẽ luôn bên cạnh em "

Cô dường như đã trút hết gánh nặng trong lòng mình mà nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ, cô bây giờ đang nằm gọn trong vòng tay của Baek Hyun Woo. 

Baek Hyun Woo cũng vì vậy mà đưa tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ mái tóc của cô.

Quả thật, màu tóc này rất hợp với em !

Cứ thế nguyên một đêm Baek Hyun Woo đã ngắm nhìn cô với đôi mắt tràn đầy chữ yêu trong đó.

" Đừng khóc nữa nhé..anh sẽ đau lòng lắm.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro