14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" taehyung ... cố lên ! sắp tới phòng cấp cứu rồi "

jungkook xót người thương , luôn nắm chặt lấy tay em , anh jin thì vẫn vịn chặt cái áo đang cầm máu cho taehyung . em bất tỉnh nằm trên băng ca , máu từ trán chảy xuống không ngừng đến nổi thấm ướt 2 chiếc áo của anh jin và yoongi . cả hội cùng các y tá nhanh chóng vừa đẩy băng ca vừa chạy để đưa em tới phòng cấp cứu nhanh nhất có thể .

*rầm

cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại , jungkook thất thần ngồi xuống ghế , tay hắn toàn là máu của taehyung , kí ức năm xưa chợt ùa về như bão , hắn quên ai rồi ?

-

" KOOKIE ! "

đứa bé kia bị lũ người áo đen bắt lại , chiếc Sweptail ấy cứ thế lăn bánh đi để jungkook nhỏ một mình với chiếc đầu máu ở vỉa hè , dù vậy jungkook nhỏ vẫn cố gắng với tay về phía chiếc xe , dù đau đớn đến cỡ nào cũng cố gắng gọi tên cậu nhóc kia .

-

" kookie ? "

" tae tae ? "

mắt hắn phủ tần sương , miệng lẩm nhẩm tên người kia , anh jin thấy biểu hiện khác thường của hắn liền chạy tới quỳ xuống , mặt đối mặt , jungkook nhớ ra rồi ?

hắn mếu máo bật khóc như đứa trẻ , nước mắt cứ rơi lã chã trên sàn , hắn không ngừng xin lỗi em , luôn miệng kêu tên taehyungie . hoseok thấy tình hình có vẻ không ổn , bắt máy điện chú jeon đến ngay , các anh thì vẫn ra sức dỗ hắn .

-

năm đó , mẹ hắn vô cùng tôn thờ tín ngưỡng của mình , cứ đến mỗi ngày chủ nhật điều mời các sơ đến để tiếp đãi và làm lễ rửa tội . trong đám người đó có dắt theo 1 đứa bé trạc tuổi hắn , vì chán mà đứa bé ấy chạy ra sau vườn hoa hồng vàng để kiếm gì đó chơi , ai ngờ lại gặp hắn , cả hai cứ thế trở thành bạn thân . trong chuỗi ngày sống như địa ngục của jungkook đã xuất hiện một thiên thần cứu rỗi .

cả hai vẫn yên bình như vậy cho tới ngày jungkook rủ người kia trốn khỏi Jeon gia , đứa bé kia thì bị bắt cóc nhầm còn jungkook thì mất trí nhớ .

-

" taehyungie ... tớ xin lỗi ! "

" tất cả là tại tớ , tất cả là tại tớ ! "

jungkook ôm mặt mình lại , khoảnh khắc kia hiện hữu trong đầu , ám ảnh tới tột cùng trong trí óc , từ tận đáy lòng vấy lên nổi đau kinh khủng . đáng lí ra người bị bắt là jungkook , đáng lẽ ra là hắn mới đúng . trong khi hắn ở ngoài ung dung , sống một cuộc sống bình thường , rồi quên hết tất cả , thì taehyung của hắn đã phải bị bọn bắt cóc tra tấn đến như thế nào mà nụ cười kia đã không còn vậy ?

chú jeon gấp gáp chạy tới , trên trán đổ đầy mồ hôi , đau lòng nhìn cậu con trai nhỏ đang thất thần , đôi mắt như vụt tắt ngọn lửa nhiệt huyết , vô hồn nhìn ông . ông quỳ một chân xuống , xoa đầu hắn rồi nói : " không sao đâu , tae tae của kookie bình an rồi ... "

hắn lần nữa khóc lớn , khóc cho bản thân mình , khóc vì người thương , khóc vì hoàn cảnh , ánh trăng sáng lúc nhỏ của hắn đã trở về rồi .

chú jeon thấy hắn thôi nước mắt , tâm trạng dần ổn định rồi mới nói :

" bây giờ không phải là lúc con khóc đâu , Cha in và tụi đàn em của cậu ta đang ở trường , phụ huynh chúng nó đã có mặt rồi "

" chúng ta đi xử bọn nó "

ánh mắt long lanh của jungkook dần chuyển sang sắc bén , trong lòng hận tên béo kia đến nổi muốn lập tức một tay đập chết tên đó . lúc tên béo vung cây gỗ vào đầu taehyung , hắn và jimin đã nhào đến đánh tên đấy đến hộc cả máu ra ngoài , nhưng vì taehyung mất máu quá nhiều nên hắn đành gạt chuyện tên đó sang một bên rồi đi tới bế em xuống dưới ngay .

jungkook gạt nước mắt , nghiến răng nói : " đi ! "

rồi em cùng chú jeon , anh namjoon với jimin và yoongi tới trường .

-

ánh sáng từ ở ngoài hắt vào khiến taehyung khó chịu mở mắt . vừa tỉnh dậy , cơn đau từ trán truyền tới đã làm em choáng váng , em chịu khó định tự mình ngồi dậy thì anh jin và hoseok đang ngủ ở giường kế bên đã thức giấc .

" ôi trời , sao em không kêu 2 anh chứ "

hoseok reo lên , vội vã ngồi dậy cùng anh jin . anh jin hốt hoảng chạy tới đỡ em ngồi dậy , giờ đây em không khác gì bạch nguyệt quang của nam 9 và nam 8 đã trở về cả .

khi biết em chính là đứa bé tae tae năm xưa , anh như vỡ òa , lúc trước anh xem em ánh trăng sáng của đời mình , vĩnh viễn không bao giờ quên được , bây giờ vẫn vậy . lúc nhỏ , cả 4 chơi cùng nhau , anh thường xuyên oánh lộn với jungkook chỉ để muốn được chơi cùng taehyung , nhưng cuối cùng em ta lại chọn chơi cùng với hoseok .

" em có thấy chỗ nào không ổn không ? " _ anh jin lo lắng hỏi thăm , vừa hỏi vừa quan sát em từ đầu đến chân , để xem em có thật sự ổn không .

hoseok thì vội vã đem nước tới cho em uống , taehyung ngoan ngoãn nhận lấy rồi uống hết , trước khi đưa cho y , không quên gật đầu cảm ơn một cái :

" cảm ơn anh "

gương mặt taehyung trắng bệch , không có miếng sức sống , seokjin mím môi xót người trong lòng , tay anh vô thức vén mấy cọng tóc mái đang vướng ở mắt em ra , đôi mắt anh rơi vào đáy mắt taehyung , to tròn và thâm tình , dịu dàng đến yếu đuối , nhìn vào liền muốn che chở , hệt như hồi xưa .

*cạch

namjoon trước khi mở cửa bước vào thì đã thấy 2 thân ảnh kia nhìn nhau trông vô cùng đắm đuối . dù cho anh không thích ai động vào anh jin đi chăng nữa , thì taehyung vẫn là đứa nhỏ vô tội , dù ghen tị đến như thế nào nhưng chút lí trí cuối cùng cũng không thể đánh mất được . anh bình tĩnh đi tới ,mĩm cười hỏi taehyung : " em cảm thấy sao rồi ? "

" ổn ạ "

namjoon xoa đầu em tựa như đang an ủi , seokjin nhìn thấy vậy , tâm trạng cũng bớt căng thẳng , tưởng đâu namjoon sẽ ghen với đứa nhóc này chứ .

" xét xử sao rồi namjoon ? " _ hoseok vừa ngồi xuống kế taehyung vừa hỏi , ánh mắt của taehyung và seokjin cũng điều tò mò theo .

" công ty của gia đình Cha-in bị jungkook ép cho phá sản rồi , chú Jeon thì gây áp lực lên phía nhà trường để tước quyền đi thi lấy học bổng VNU của cậu ta "

" còn tên béo và hai người kia đã bị tống vào tù "

namjoon thản nhiên kể lại , taehyung và hoseok nhìn nhau rồi rùng mình , còn anh jin thì vui vẻ ra mặt , nở nụ cười tươi như hoa .

" TAE TAEEEE ! "

jungkook vừa tông cửa vừa la lớn , nhàu tới ôm chầm lấy em , bó hoa hồng tím vẫn còn trên tay . bỗng taehyung tròn mắt , ngước xuống nhìn hắn ngay , jungkook đang khóc à ? chú jeon kế bên chỉ biết lắc đầu bất lực , đúng là không có tiền đồ thiệt mà . hắn bật khóc nức nở trong lòng của em , nghĩ tới cảnh ngày tháng em bị tra tấn khi ở với tụi bắt cóc , chắc có lẽ là vô vọng lắm . hắn hận chính mình yếu đuối , đã không bảo vệ tốt được người thương , giờ đây cũng chỉ biết khóc , thì muộn rồi , là hắn cố chấp .

mắt taehyung trĩu xuống , tay em vuốt mắt jungkook , gạt đi hàng nước mắt kia .

" đừng buồn , tớ không sao ... "

jungkook khi nãy đang ngơ người ra , chỉ vì lời nói ấm áp của taehyung mà mếu máo , bật khóc lớn hơn hồi nãy , hắn cứ vùi đầu vào ngực em mà thút thít . chú jeon không nhịn được liền đi tới tách jungkook ra khỏi taehyung , mặc chú jeon nắm giò kéo ra nhưng hắn vẫn quyết không buông tay mình khỏi vai taehyung , hoseok thì vịn chặt lấy em để em không bị kéo đi . 4 người còn lại thì chỉ biết lấy tay đỡ chán , riết rồi không khác gì nhà trẻ .

" thưa thiếu gia Jeon , đã có kết quả của bệnh nhân Kim " _ cô y tá vừa cầm hồ sơ bệnh án của taehyung vừa nói với jungkook .

hắn nghiêm túc trở lại , nhướng mắt về phía anh jin và yoongi , hai người thấy vậy liền hiểu ý , đi theo hắn ra khỏi phòng .

-

" theo như chúng tôi xét nghiệm , thì không thấy kết quả của việc bị mất trí nhớ do tai nạn gây ra "

jungkook không tin vào tai mình , nếu như không bị tai nạn rồi mất trí nhớ thì tại sao taehyung lại không nhớ hắn , hay là em chỉ đang diễn thôi ?

" tại sao chứ ? " _ anh jin bất ngờ không kém jungkook , lập tức hỏi ngược lại .

" chúng tôi cũng chả rỏ , chúng tôi đã khám rất kĩ nhưng vẫn không có phát hiện các triệu chứng do tai nạn , bệnh nhân hoàn toàn khỏe mạnh "

cả 3 ngơ người khi vị bác sĩ vừa dứt lời , khó hiểu nhìn ông .

" nhưng mà có việc này tôi cần kiểm chửng lại ... "

vị bác sĩ kia vừa nói vừa tháo kính , gương mặt quen thuộc dần hiện rỏ ra , cả ba bất ngờ không nói nên lời , đây không phải là bác Win trong băng A78 sao ?

" bác - bác Win ? "

jungkook môi mấp máy không nói được từ nào , cả ba điều kiêng dè người đàn ông ở trước mặt . băng A78 vốn không ưa gì bọn anh , luôn là kẻ thù không đội trời chung . hàng chục năm về trước , bác Win chính là phù thủy thuốc độc của băng A78 , thế sao bây giờ lại làm bác sĩ lão làng ở đây rồi ?

dường như đọc được suy nghĩ của tụi nhỏ , vị bác sĩ kia chỉ biết cười trừ cho qua .

" có phải taehyung nhà các cậu từng bị bắt cóc không ? "

sau khi nhận được cái gật đầu từ 3 người , ông cười khổ , chính xác là thằng nhóc kia rồi , chính thằng nhóc ấy đã đưa ông thoát khỏi A78 .

" thật ra nguyên nhân taehyung bị mất trí nhớ , là vì thí nghiệm máy tẩy não của Cyrus "

" ông ta đã nhắm taehyung ngay từ đầu , chứ không phải là bắt cóc nhầm , thật sự người Cyrus muốn bắt chính là taehyung "

" ông ta đã đợi cháu sơ hở rồi vào hốt con mồi "

ông vừa nói vừa đứng lên , đi tới cửa sổ rồi nhìn qua , khung cảnh xa xăm đọng lại trong mắt ông .

" vậy năm tháng qua , taehyung ở đó có tốt không ? "

jungkook xót người thương , máy tẩy não về chục năm trước đã khiến cả thế giới phải bất ngờ trước phát minh này . sau khi được công bố , hình ảnh cậu bé trong thí nghiệm bị từng cơn điện giật liên hồi trong đoạn video bị leak ra ngoài ấy , không ngờ chính là taehyung của hắn . khi hắn thấy đoạn video , lúc đấy hắn đã tự dưng rơi nước mắt .

" nói tốt cũng không phải , mà nói không tốt cũng không đúng "

" sau khi thí nghiệm hoàn thành , taehyung đã được tẩy não lần cuối , Cyrus đã trả nhóc ấy về với tự do đúng như điều kiện lúc đầu cả hai thỏa hiệp "

" dù vậy , trong suốt thời gian qua , ông ta vẫn luôn âm thầm chu cấp hằng tháng tiền học phí cho taehyung dưới danh nghĩa người giám hộ "

" tôi chỉ biết nhiêu đấy thôi , vì lúc taehyung được trả về với cuộc sống như nhóc mong muốn , tôi cũng đã được rời khỏi A78 ... với lí do là đã chết vì ngạt khí ở phòng thí nghiệm "

" tất cả là nhờ taehyung bày trò đấy , chính tôi đã dắt nhóc ấy rời khỏi Daejeon đến Seoul làm lại từ đầu "

jungkook lặng người nghe ông nói , cuộc đời taehyung như là các mãnh ghép đau thương nối lại với nhau vậy , chỉ có thể tìm thấy hạnh phúc bằng sự nổ lực của bản thân . bác Win mĩm cười , ông thật sự rất hài lòng với cuộc sống hiện tại , tự do tự tại .

" jungkook , mong cháu che chở cho taehyungie đến hết phần đời còn lại ! "

---

2 đứa nhỏ sắp xa nhau ròi ಥ╭╮ಥ tự viết tự sầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro