15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" chú ơi , chú dắt cháu đi đâu vậy ? "

taehyung nhỏ nắm chặt lấy tay chú Win , ánh mắt ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh .

-

khi taehyung vừa tròn 9 tuổi , sau khi bị tẩy não lần cuối , em đã được đưa ra khỏi căn cứ A78 , cùng lúc đó bên phía Tây , phòng thí nghiệm đã phát nổ , khí độc bốc lên nghi ngút che phủ bầu trời rộng , nghe bảo là phù thủy thuốc độc - Louis Win đã không qua khỏi .

taehyung nhỏ đứng bơ vơ một mình bên lề đường nhìn làn khói đen kia , đang lúc không biết nên đi đâu thì bác Win đã đi tới nắm tay dắt em bỏ đi . dưới ánh hoàng hôn rực lửa , sau bao nhiêu vất vả chịu đủ mọi khổ cực , từng chút điện giật chạy dọc người , từng làn khí khói bay bỏng , giờ đây đã không còn là gì cả , cứ như mọi sự nổ lực đã được đền đáp xứng đáng , đánh đổi tất cả để lấy sự tự do .

-

" chúng ta sẽ tới một nơi mà không ai biết hai người chúng ta là ai , taehyungie có chịu đi theo chú Win không ? "

taehyung ngơ người nhìn người đàn ông ôn nhu trước mặt mình , một nơi làm lại cuộc đời , một nơi bắt đầu hạnh phúc mới sao ?

mắt em nheo lại , dưới ánh nắng từ hoàng hôn rọi xuống , gương mặt em không thể nào thâm tình hơn , ngọt ngào cất tiếng trả lời :

" vâng ạ ! "

chú Win xoa đầu em , dặn dò : " taehyung sau này phải mang mắt kính đó "

" nhưng con có bị cận đâu ? "

" không cận cũng phải đeo , đừng để người ta nhìn thấy ánh mắt đó của con , đừng gieo người ta hi vọng "

taehyung ngu ngơ không hiểu , dù vậy vẫn nhận lấy chiếc mắt kính xấu xí từ tay bác Win và đeo vào .

" cứ ung dung sống đi , nổ lực hết mình với những thứ con muốn , tận hưởng một cuộc đời thật sự , đằng nào Cyrus cũng tới rước con đi thôi "

" rước cháu ? là ai ? "

" không cần biết đâu "

" dạ ! "

thế là hai chú cháu bước đi trên con đường gập ghềnh sỏi đá , tay chú thì xách hành lí của chú và em , còn taehyung thì lẽo đẽo chạy theo sau , miệng nhỏ không ngừng luyên thuyên hỏi đủ thứ chuyện , dù hơi ồn nhưng chú Win vẫn trả lời hết .

trên đồi , bóng dáng cao ráo kia đang dõi theo hai chú cháu ở phía dưới , mĩm cười rít điếu xì gà một hơi , ngươi đàn ông ấy khẽ nói :

" haha , taehyungie ... bảo trọng ! "

Cyrus mĩm cười nhìn hai thân ảnh , thật ra là ông biết Louis đã cố ý làm nổ bình thí nghiệm , không những là các bình khí độc mà còn nổ luôn cả hộp đựng bom khói , để có thể trốn khỏi A78 cùng taehyung , ông biết tất cả nhưng không vạch trần .

-

lúc Cyrus đưa taehyung ra khỏi cửa căn cứ , ông đã định mang em tới dinh thự của mình , để chăm sóc và bù đắp cho em những năm tháng tuổi thơ cơ cực kia , nhưng vì phòng thí nghiệm đột nhiên phát nổ , ông đã dặn em ở bên lề đường đợi ông đi xử lí chúng .

phòng thí nghiệm bốc cháy dữ dội , xe cứu hỏa cũng phải chịu thua trước những đám cháy vô cùng lớn kia , nó cứ cuồn cuộn như là sóng , không gì dập tắt được , khí độc đen che hết cả bầu trời đỏ , Louis Win - phù thủy thuốc độc đã không qua khỏi thật rồi .

tổn thất thiệt hại lớn nhất không những là phòng thí nghiệm với nguyên liệu tính bằng USD , mà còn cả một vị bậc thầy pha chế tài ba mà cả căn cứ cố gắng hạ mình đối đãi lắm mới chịu gia nhập .

Cyrus cùng mọi người bất lực nhìn phòng thí nghiệm biến mất , hết cứu thật rồi ! ông quay lưng bỏ đi , bây giờ có làm gì cũng vô vọng cả thôi , đưa nhóc con taehyung về dinh thự an toàn trước .

nhưng khi ông quay lại đã không thấy bóng dáng nhỏ kia đâu cả , tim ông lập tức nhảy ra khỏi lòng ngực , lập tức quát đám đàn em ở sau mình đi kiếm em ngay , mấy người đang chữa cháy ở phòng thí nghiệm cũng phải bỏ dỡ để chạy tới ngỏ phố vắng Rock - Royal đi tìm kiếm , ông cũng đã lao đầu vào đi kiếm nhóc ấy .

thế nhưng lúc ông thấy bóng dáng nhỏ kia lẽo đẽo chạy theo sau lưng Win như một chú cún con đã làm ông xiêu lòng , giữ em bên mình như thế là đủ rồi , bây giờ thứ taehyung muốn chính là tự do , không phải chiếc lồng pha lê kia .

-

ông vứt điếu xì gà xuống đất , giẫm nát nó , định quay lưng bỏ đi nhưng chợt nhớ ra taehyungie đã từng dặn mình là phải bảo vệ môi trường , ông đã quay lại nhặt nó lên , vứt vào sọt rác đàng hoàng rồi mới bỏ đi .

đợi sau khi căn cứ ở HongKong và Saint Petersburg ổn định , ông nhất định sẽ quay về rước taehyung đi định cư ở Las Vegas .

" hẹn ngày gặp lại , taehyungie "

-

" LỚP JUNGKOOK THẮNGGGGGGGGG "

anh jin nhiệt tình la lớn khi thời gian trận đấu đã chuyển đến 4 con số không , hoseok vui vẻ chạy tới cầm mic phòng vấn hắn .

" cho hỏi anh có thấy vui khi thắng lớp của jimin không ạ ? "

hắn lau mồ hôi trên trán , mệt lã trả lời : " à ... tôi rất vui khi thắng đội của jimin ạ , jimin tuổi ạ ! "

vừa dứt lời xong , anh jin đã ôm vương miệng công chúa chạy tới đội vào đầu jungkook , không những thế mấy đứa trong đội bóng rổ của hắn còn mua luôn pháo hoa về bắn rồi ôm hắn vui mừng .

đội bên jimin thì bất lực nhìn lũ bên kia làm lố không thể tả , tính ra là đội của cậu thắng đội hắn 4 trận rồi , hắn mới thắng có 1 trận thôi í .

cả hai đội ngồi tụ lại với nhau ăn cơm trưa , sắp tới là thi đấu tỉnh , cup lần này rất lớn , không thể không lấy . sau thi đấu bóng rổ cấp tỉnh là tới thi VNU - chọn ra người học giỏi nhất khối , nếu đạt giải nhất , nhất định sẽ được đi du học .

" taehyung không tới xem em tập à ? "

hoseok nhìn ngó xung quanh một lúc rồi mới quay sang hỏi hắn , hắn khựng lại , hơi buồn trả lời : " cậu ấy ôn thi để giành suất học bổng rồi ạ "

" à ... taehyung đậu nhất định sẽ được đi du học đó , em ấy nhất định sẽ giành được "

anh jin thấy hoseok nói cũng có lí , cố nuốt xong muỗng cơm rồi mới nói : " đúng đúng , taehyungie nhà anh học giỏi nhất khối luôn mà "

" taehyungie nào nhà anh !? "

jungkook đanh đá phản bác lời nói của anh , anh jin cầm chai nước định chồm qua đánh hắn thì đã bị namjoon ngăn lại .

" ủa khoan nhắc mới nhớ , em cũng không thấy anh yoongi đâu cả ? "

" đi ôn thi giành học bổng rồi " _ anh jin vừa gắp đồ ăn cho hoseok vừa trả lời hắn , jungkook nhìn anh nói xong thì gật đầu hiểu ý .

" êiiiiiiiiii miếng thịt của emmmmmm "

jungkook nhảy cẩn lên rượt theo anh đòi miếng thịt , còn anh jin thì vui vẻ cầm miếng thịt của hắn chạy vòng vòng sân đấu , vừa chạy vừa táp một miếng , mấy người ngồi xem thì ai nấy điều cười ha hả .

-

không gian yên tĩnh của phòng mĩ thuật chỉ có mỗi taehyung ở trong đấy , ánh nắng nhẹ ngoài cửa sổ làm sáng cả người em , tay em thì vẫn cứ vung bút vào bức tranh sơn dầu sắp hoàn thành của mình , gương mặt dù không có biểu cảm gì vẫn thâm tình đến như vậy , tựa như thiên thần đang say mê vẽ vời .

" taehyungie à ? "

anh yoongi đi tới , vừa thấy em liền hỏi , anh có chút ngạc nhiên khi em nhìn mình , đôi mắt kia khi không đeo kính thật đẹp .

em liếc nhìn anh một cái rồi quay mặt vào tiếp tục cử động tay .

" vâng ạ "

sau khi nghe được câu trả lời , anh mới dám bước tới , nhìn bức tranh em vẽ không khỏi khen gợi một câu : " đẹp thật đó ! "

taehyung gật đầu thay lời cảm ơn , anh cầm lấy cây bút dưới giá đỡ lên , chấm màu , tô thêm nét cho bức tranh của em , taehyung đã dừng lại để yên cho anh vẽ , yoongi vừa tô tranh vừa nói : " cố gắng giành lấy học bổng nhé ! "

" nếu được thì anh với em sẽ được đi du học cùng nhau đó " _ anh cuối mặt xuống mĩm cười nhìn em , taehyung mặt vẫn không cảm xúc , không trả lời .

mất một lúc sau , em mới cong môi nói : " anh lấy đâu tự tin là mình sẽ giành được thế ? "

" kiêu ngạo là độc quyền của kẻ mạnh mà "

yoongi vừa nói xong thì bức tranh cũng đã hoàn thành , anh bỏ bút vào ly nước trong suốt , khuấy một hồi rồi lấy ra lau khô cho em .

" hẹn gặp em ở phòng thi , taehyungie "

cánh cửa khép lại , taehyung vẫn ngồi đó suy nghĩ câu nói của anh , kiêu ngạo và kẻ mạnh , em thật sự có thể giành lấy được sao ?

-

" TAEHYUNGIEEEEEEE "

jungkook nhào tới ôm lấy taehyung từ phía sau , jimin đen mặt nhìn hắn dính lấy em không rời .

lần nào cũng vậy , cứ mỗi lần hắn thấy em đi cùng với cậu liền đi tới phá đám , đến nổi trốn trong nhà vệ sinh rồi mà cũng không tha .

" ah ! jimin có ở đây hả , xin lỗi nhaaa , tui không biết " _ trái với lời nói ngọt ngào , biểu cảm trên gương mặt của jungkook cứ như đang thách thức jimin .

jimin khi nãy đã tức , thêm cái này này lại càng tức hơn , thầm chửi tên jungkook kia trong bụng , không khí ngày càng căng thẳng , đến nổi em còn cảm nhận được . cứ mỗi lần hai tên này gặp nhau là y như rằng sắp choảng nhau tới nơi , taehyung nhanh chóng chào tạm biệt jimin rồi kéo jungkook đi .

-

dưới ánh đèn hiu hát bên đường , xung quanh hai bên vỉa hè toàn hoa giấy , có 2 bóng dáng đang nắm tay nhau về nhà .

" taehyungie ... "

jungkook bỗng dưng chạy lên chắn đường em , hắn quay lại rồi kêu tên em , ánh mắt si tình dán vào người taehyung .

" gì vậy ? " _ em nghiêng đầu khó hiểu nhìn hắn , không biết tên trẻ con này lại muốn gì nữa đây .

" xè tay ra "

em ngoan ngoãn nghe lời hắn mà xè bàn tay mình ra , hắn mĩm cười đặt hộp nhẫn đã mở nắp lên tay em rồi giả bộ bất ngờ reo lên .

" awwwww ! "

" taehyungie à ~ tớ đồng ý "

" tớ đồng ý lấy cậu ! "

hắn vui vẻ lấy chiếc nhẫn ra đeo vào tay mình , chiếc còn lại thì đeo vào tay em , chiếc hộp mạ vàng thì hắn cất vào cặp để mốt đi từ thiện , sau đó vui vẻ nắm tay em kéo đi , tiếp tục con đường . taehyung thì vẫn ngơ ngác , em vừa cầu hôn jungkook , jungkook đồng ý , hai đứa thành vợ chồng rồi á ?

em bật cười , nắm chặt bàn tay jungkook , đôi mắt tít lại , môi cười nói hắn : " tớ còn chưa đồng ý mà "

" không biết đâu , cậu cầm nhẫn cầu hôn tớ mà , tớ đồng ý lấy cậu rồi " _ hắn phồng má , giận dũi đáp lời em .

taehyung nở nụ cười hạnh phúc , tíu tít ghẹo hắn đến đỏ mặt . trên đường đi về nhà hôm ấy , jungkook đã bàn với taehyung rằng sẽ tổ chức lễ cưới ở Hà Lan , rồi hai đứa sẽ hưởng tuần trăng mật ở Iceland . miệng hắn cứ luyên thuyên không ngừng về chuyện muốn ở chung với taehyung , còn em thì ở bên lắng nghe , gương mặt lúc nào cũng cười tươi .

mong chờ đến ngày đó thật ...

---

sắp hoàn thành rồi 🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro