19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tại nhà kính của Min gia .

" vô địch tới rồi đây !! "

hoseok cùng jimin hí hửng đi tới chỗ jungkook và yoongi đang ngồi , vừa nhìn thấy chiếc cup trong mơ , mắt hắn sáng rỡ , vồ lấy ngay .

" a a a a đẹp quá đi

nhìn lung linh chưa kìa , taehyungie của em là giỏi nhất hehe ! "

jungkook xoa xoa chiếc cup , trên đó còn khắc tên của cả đội vào , khi thấy tên của hắn và em đứng kế nhau , hắn vô cùng mãn nguyện . lúc đầu là chả đứng kế nhau đâu , hắn cùng hội anh em đi đe dọa chú lọ rèn nên mới được kế nhau đấy chứ .

" nhìn lung linh thật "

yoongi cũng dịu dàng xoa thành quả lớn lao của em , vừa xinh vừa giỏi , lụy cũng đáng .

" hi mấy nhóc !! "

anh jin cùng namjoon đi tới , trên tay còn chuẩn bị rất nhiều bánh kẹo cho buổi gặp mặt hôm nay . năm nào cả đám cũng đến nhà kính của nhà yoongi một lần để ngắm mấy loài hoa độc lạ ở đây , hơn nữa khu vực khuôn viên cũng rất đẹp , ánh nắng hôm nay lại rất tốt nên đi đến đây vẫn là lí tưởng số 1 .

" năm nay Min gia có nhập hoa mới về không yoongie ? " _ anh jin vừa đưa lon sữa cho anh vừa hỏi .

yoongi lắc đầu trả lời anh : " không ạ , kinh tế dạo này đi xuống quá nên mấy loài hoa mới giá tăng rất cao , nhưng lại chẳng có vẻ ngoài bắt mắt lắm nên không nhập ạ "

cả hội gật đầu nghe theo anh , không nhập cũng phải , nhưng mà dù sao ở nhà kính Min gia , hoa hồng vàng vẫn là loài hoa đặc biệt nhất ở đây .

" taehyungie em ấy không tới à ? " _ namjoon đếm thành viên thì chỉ thấy có 6 đứa , không thấy taehyung đâu nên thắc mắc hỏi .

" cậu ấy bận đi làm rồi ạ , bác Win không cho cậu ấy đi chung với em ... "

jungkook vừa gãi đầu vừa trả lời anh . hôm qua khi đang hú hí rửa chén cùng taehyung ở quán nướng em đang làm thêm , thì bác Win từ đâu xuất hiện ở đằng sau tách 2 đứa ra . taehyung cười cười nhìn hắn rồi bỏ đi qua phụ 2 anh , còn bác Win thì ở lại rửa chén với hắn . bác win cứ liên tục liếc hắn , gương mặt nhìn jungkook giống như hắn vừa mới cướp thứ gì quý giá nhất của bác ấy vậy .

cả hội nghe hắn kể lại sự việc hôm qua thì cười phá lên , bác win nhìn hắn như vậy cũng đúng mà .

" bác win ghét chú jeon mà , vậy mà em với chú cứ liên tục rinh taehyungie đi , bác win giận cũng phải rồi haha "

hoseok quàng vai nói với hắn , hắn bĩu môi , có rinh được người về dinh đâu chớ .

" không trách bác được , taehyungie là niềm hi vọng sống cuối cùng của bác ấy mà ...

lúc bác Win đang vô vọng thì em ấy đã đến cứu bác , lúc em ấy kiệt sức thì bác ấy cũng đã đến bên em "

anh jin nhìn tên taehyungie trên chiếc bánh mà mình cố tình in cho em , rồi mĩm cười nói tiếp .

" anh nghĩ có lẽ ... bác ấy thật sự xem taehyungie là con ruột của mình , sau này chắc gì chú Cyrus không về chứ ... "

cả hội lẳng lặng nghe anh nói , ai cũng im lặng chìm vào khoảng riêng của mình . anh jin nói đúng , bác Win giữ taehyung kĩ như vậy chỉ muốn níu kéo từng phút giây đang trôi qua , được ở với em lâu thêm chút nữa .

" ha ... chú Cyrus trở về sao ?

em không tưởng tượng được ngày đó ra sao với bác Win luôn ấy "

jungkook cười khẩy nói . bác win lúc đó sẽ đau đớn tột cùng hay là tức giận phản đòn đây ?

" dù sao chăng nữa , anh cũng sẽ đứng về bác Win cùng bác ấy bảo vệ taehyung , bảo vệ ngôi nhà nhỏ đó của bác ấy "

cả đám như được tiếp thêm năng lượng khi nghe anh jin nói , cùng nắm tay nhau đứng lên , nhiệt huyết la lên :

" ĐÚNG VẬY !! "

la lên xong ai cũng nhìn vào cả đám , nguyên đám nhìn nhau cười ngại , dù hơi quê nhưng vẫn rất vui . nhiệm vụ lần này là nhiệm vụ của chung , không còn của một cá nhân nào nữa , chỉ cần taehyung ở đây thì dù có đánh đổi thứ gì đi chăng nữa cũng được hết , đơn giản chúng ta là gia đình mà .

-

tại ngôi nhà nhỏ nằm sâu trong khu ổ chuột .

dưới cái nắng gắt từ trời trưa , taehyung vẫn chăm chỉ cuối mình cắt cỏ . lúc ngày vì bận đi học đi làm nên chẳng ai có ở nhà để dọn cả , riết rồi nó trồi lên nhiều đến nổi che khuất luôn lối đi vào nhà .

" taehyungie à ... vào nghĩ ngơi chút xíu đi nà "

" dạaaaa "

taehyung ngoan ngoãn cởi nón ra chạy vào nhà theo lời bác Win , em sau khi nhận lấy ly nước cam từ tay bác , liền ngồi phịch xuống sàn nhà , vừa uống vừa lau mồ hôi .

" sau này con đi rồi không biết ai sẽ dọn chúng nữa "

cả hai chìm vào khoảng yên lặng , sau này taehyung sẽ đi sao ?

" còn có 2 anh mà ... "

taehyung tự an ủi bản thân , lạc quan trả lời bác , nhưng sâu trong lòng em sắp khóc tới nơi rồi . sau này xa nhà rồi , không biết ai sẽ chăm lo cho bác , không biết ai đỡ đần việc nhà cho 2 anh nữa . không đi lại càng không được , taehyung cứ đắn đo suy nghĩ mấy ngày nay khiến đầu óc có hơi nản .

" ta biết rồi ... chỉ là sẽ có chút nhớ con "

hai người chạm mắt nhau , bác win cố nhìn rõ em , khắc họa vào lòng . đứa nhóc này từ khi nào đã lớn lên được chừng đó rồi ?

em mĩm cười , đôi mắt dù phủ tần sương cũng không che nổi được ánh nhìn thâm tình kia .

" chú có thật sự là nhớ con không đó !? "

bác win bật cười đến tít mắt , xoa xoa mái đầu nhỏ , hì hì trả lời : " oắt con ! "

em nở nụ cười thật tươi khi nghe bác mắng mình . bác Win vẫn nhẹ nhàng xoa đầu em , trìu mến nhìn em . khi còn nhỏ , bác vẫn thường hay xoa đầu em như thế , những lúc như thế này , taehyung thường nhìn vào 1 phía rồi suy nghĩ gì đó làm lộ ra góc nghiêng chết chóc . bác khẽ thở dài không xoa đầu em nữa , bác cùng em nhìn trời quang đang chuyển mình , nó như tâm trạng của 2 bác cháu vậy .

" taehyung sau này khi ở đất khách phương xa đừng buồn nhé , mọi người ở đây đợi con ! "

taehyung ngước qua nhìn bác , đôi mắt rơi vào nụ cười của bác win , bất giác em nở nụ cười theo .

-

" taehyungieeee , mình đi lựa áo cưới đi ! "

jungkook nắm chặt tay em , vui vẻ nói với em . taehyung bĩu môi , dừng chân trả lời hắn : " tớ chưa đồng ý cưới cậu mà "

" bây giờ thì chưa , sau này sẽ khác , giờ tụi mình lựa áo cưới trước "

mắt hắn cứ liên tục sáng lên khi nói về tương lai cùng taehyung , em bất lực nhìn hắn rồi gật đầu đồng ý . hắn vui vẻ nhảy lên rồi nắm tay em kéo đi , cả hai cứ chạy trên con đường hoa anh đào đang nở rộ .

hai bên đường , từng đợt cánh hoa đào rơi xuống giữa cảnh sắc chiều tà , có hai thân ảnh nắm tay nhau chạy trên con đường hoa nở . mặc vày người trên vỉa hè bàn tán , jungkook vẫn nắm chặt tay taehyung không buông . nếu taehyung đồng ý đồng hành cùng jungkook hết quãng đời , thì Jeon Jungkook này nhất định sẽ đem hết hạnh phúc trên đời này cho em , sẽ cho em thấy em là người hạnh phúc nhất .

" nếu ai hỏi tôi yêu là như thế nào ?

thì tôi sẽ trả lời là như cách Kim Taehyung yêu tôi "

-

jungkook hồi hộp cầm hoa cưới trên tay , người ra ý tưởng này trước là hắn nhưng giờ hắn lại cảm thấy bồn chồn trong lòng đến lạ .

" chỉ là thử đồ cưới thôi mà ... sao lại cảm thấy , hai đứa như sắp ra lễ đường nhỉ !? "

hắn trầm ngâm suy nghĩ đến lễ đường của em và hắn , một lễ đường phủ đầy hoa hồng vàng như sở thích của em . nghĩ đến đó tim hắn hụt một nhịp , hắn vừa xoa chiếc nhẫn trên ngón áp út vừa mĩm cười , ngây ngốc suy nghĩ . ngày đó chắc còn xa lắm , dù vậy jungkook vẫn đợi , vẫn sẽ đợi em về .

" xong rồi "

chiếc màn che từ từ vén ra hai bên , jungkook ngỡ ngàng mở to mắt nhìn em ở trước mắt , cảm xúc dâng lên đến đỉnh điểm , nhịp tim cứ nhảy liên tục .

sau vày phút đứng hình , hắn lúc này mới lấy lại bình tĩnh đi tới . tay hắn khẽ chạm vào mí mắt em , dù cách nhau bằng khăn voan nhưng hắn vẫn cảm nhận được dáng vẻ thâm tình đó của taehyung .

" chúc mừng cậu đã lật đổ tớ , taehyungie ! "

hắn si tình đến ngốc nghếch , dáng vẻ khi yêu của hắn mãi mãi là hình bóng trường tồn trong lòng tất cả . sau này , khi có ai đó hỏi rằng hắn có từng quên gì không ? hắn nhất định sẽ trả lời : có ! từng quên , rất quan trọng , nhưng giờ tìm lại được rồi ...

tình yêu hai ta như tảng đá lớn , vững chắc cứng cỏi giữa từng đợt sóng của đại dương bao la .

-

" tối nay là có kết quả đậu học bổng rồi ... "

jungkook luyến tiếc nói với em , bàn tay kia vẫn thế , vẫn nắm chặt lấy tay em không buông , từ lúc ở cửa hàng đồ cưới đã như thế rồi .

trời đêm se se lạnh , hoa giấy hai bên đường rơi xuống không ngừng , dưới táng hoa rơi xuống có hai bóng dáng đang cùng nhau đi trên con đường của mình , khung cảnh ngọt ngào đến rung động .

" vậy cậu cùng các anh qua nhà tớ coi kết quả đi "

taehyung nở nụ cười nói với hắn , qua nhà taehyung á !? jungkook thấy ý kiến không tồi liền gật đầu ngay . hắn hí hửng kéo tay em chạy đi , để nhanh chóng đến nhà em .

lần nào cũng vậy , vẫn là con đường hoa giấy quen thuộc . jungkook và taehyung không biết cả hai đã cùng nhau đi , chạy trên con đường này biết bao lần rồi . bao nhiêu lời hẹn ước , bao nhiêu kỉ niệm của hai đứa điều được từng cánh hoa giấy ghi lại .

dù cho về sau , thời gian có trôi qua bao lâu đi chăng nữa , thì cũng sẽ không bao giờ quên rằng tình yêu của hai ta đã từng có mặt ở đây . tình yêu là sinh ly tử biệt , là ly tán đến vô vọng .

-

jungkook cùng cả hội đã có mặt ở trước hẻm , cảm giác bồn chồn trong lòng hắn lại dâng lên .

" phù ... " _ hắn hít thở sâu để điều chỉnh tâm trạng lại .

hắn quay qua nhìn cả hội thì ai nấy điều ăn mặc vô cùng chỉnh tề , quần áo vô cùng gọn gàng , tóc tai thì vuốt ngược lên .

" em mới là người ra mắt mà "

jungkook hờn dỗi nói , cả đám chỉ cười khẩy không quan tâm hắn , hắn bất lực , tức không nói lên được lời , chỉ biết ngậm nổi đau đợi đến khi em ra nhất định sẽ méc em .

" mọi người !! "

bóng hình nhỏ nhắn từ từ xuất hiện trước màn đêm , taehyung vô cùng đáng yêu trong bộ đồ mùa đông , nhìn như cục bông vậy .

" Awwww taehyungieeee " _ anh jin sửng sốt chạy tới ôm em , jimin và hoseok thấy vậy cũng đi đến . hắn cùng anh yoongi ngậm ngùi đứng yên một chỗ , muốn chạy lại nựng em lắm nhưng mà xợ anh jin đấm . namjoon thì bật cười nhìn 2 anh em Min - Jeon đang tức đến hóa tím cả người .

" trời lạnh lắm , mình về nhà trước taehyungie ha " _ jimin nhanh chóng nói rồi đẩy vai em đi , anh jin và hoseok thì hỏi tính bác Win như thế nào để biết đường ra mắt , à không , đối phó .

jungkook chưa kịp lên méc em thì đã bị 3 con người kia giành em đi mất rồi , đợi đấy , quân tử trả thù , 10 năm chưa muộn .

-

" chúng cháu chào bác ạ !! "

cả đám lễ phép cuối đầu chào , đợi đến khi bác Win gật đầu thì mới dám bỏ giày ở ngoài đi vào trong nhà .

" mấy đứa ngồi chơi , bác làm đồ ăn cho taehyungie một cái "

bác win vừa nói vừa sải bước vào trong bếp , taehyung thì từ từ bưng nước ra mời mọi người .

" taehyungie không biết nấu ăn à ? "

hoseok có hơi thắc mắc hỏi em , em cũng gật đầu xác nhận : " đúng ạ , bình thường 2 anh và bác Win nấu em ăn thôi "

" nếu mà cả 3 bận thì em sẽ ăn ké nhà cô Juyeon "

" sao không ăn ké nhà tớ ? "

jungkook thản nhiên hỏi em , tất cả điều đổ dồn về hắn , bác Win đang đem đồ ăn tới cũng phải khựng lại ngớ người nhìn hắn . mắt trái em giật giật , vừa nhìn hắn vừa từ từ đặt ly nước lên bàn , sau đó tự biết ý rời đi . bác win cũng đi tới đặt đồ ăn lên , trước khi đi còn không quên lườm hắn một cái . jungkook lúc đó chỉ biết cuối mặt , không dám đối diện với bác .

cả đám ngồi chờ taehyung và bác win xong công việc , đến khi cả 2 lên ngồi cùng rồi mới dám ăn . sau đó 2 anh taehyung cũng về , 10 người tụ lại quây quần bên đống lửa , ai cũng nháo nhào nói chuyện , đúng là một gia đình ấm áp thực thụ .

" thì ra đây là cái gọi gia đình hạnh phúc ! "

taehyung ngoan ngoãn , ngồi im lặng quan sát từng người , mặt ai cũng tràn ngập dáng vẻ hạnh phúc , bất giác làm em nở nụ cười theo . bỗng taehyung nghĩ tới sau này sẽ rất lâu em mới được thấy cảnh này liền nặng lòng , hi vọng tương lai tốt như thế nào ngờ giờ lại hụt hẫng , chênh vênh .

em gượng cười , đôi mắt phủ tần sương dày . jungkook nhìn thấy cũng đau lòng thay hết phần em , biết nhưng lại bất lực đứng yên , không làm được gì ngoài việc an ủi em . dần dần những lời nói trong lòng cũng nhạt phai , em sẽ quên cũng sẽ không còn để tâm nữa . một mai khi xa nhau , hình bóng lúc trước cố khắc ghi vào lòng , thì sau này cũng phải cố nhớ lại . người còn yêu hay không , sau này sẽ rỏ . suy cho cùng , người nặng tình sẽ là kẻ thua .

chợt taehyung quay qua nhìn hắn , đúng lúc hắn đang nhìn em , cả hai rơi vào ánh mắt nhau , cuốn vào mê cung không lối thoát . vạn vật trước mắt điều mờ nhạt , chỉ có hình ảnh đối phương là nhìn rỏ . đôi mắt thâm tình của em ánh lên , tất cả vì sao như thu lại trong ánh mắt của người .

" tae - "

" KIM TAEHYUNGGGGGG!!! "

jungkook và taehyung bất ngờ quay ngắt về phía màn hình tivi đang công bố giải thưởng , cả nhà thì vui mừng khôn siết nhảy cẩn lên ăn mừng . taehyung đậu rồi ? được đi du học rồi ?

" con - con đậu rồi á ? "

taehyung ngơ ngác hỏi bác Win , bác khóc sướt mướt , vừa lau nước mắt vừa trả lời : " hức ... đúng - đúng vậy , con đậu rồi ... hức ... con cùng với thằng nhóc yoongi "

" con đậu á !? "

em đứng lên , hỏi lại thêm lần nữa để xác minh sự thật , đến khi nhận được cái gật đầu từ mọi người rồi em mới tin đấy là sự thật . taehyung vỡ òa trong hạnh phúc , công sức cả tuần không ăn không ngủ nay đã được đền đáp xứng đáng , cứ như mọi sự cố gắng của em bỏ ra điều rất đáng .

" con thật sự đậu rồi ! là đậu đó " _ taehyung che mặt , vừa khóc vừa nói . ai cũng xót xa , liền đi lại dỗ em . taehyung khi nhận được hơi ấm từ mọi người lại càng khóc to hơn , mọi điều tiêu cực khi nãy điều hóa thành cát bụi ngay tức khắc .

*cốc cốc cốc

mọi người đang đắm chìm vào hạnh phúc thì có người gõ cửa , cả đám liền đổ dồn vào đó , không biết bây giờ đã 9 giờ tối rồi mà ai còn tới tìm .

bác win đi tới , vừa mở cửa ra đã đứng hình , con ngươi bác thắt lại . không khí trùng xuống thấy rỏ , bác hoảng sợ buộc miệng :

" Cy - Cyrus ? "

" lâu không gặp , Louis Win and Kim Taehyung ! " _ ông ta cởi nón xuống , cuối đầu chào bác và em .

bác Win tức giận , nghiến răng , mạnh tay nắm cổ áo ông ta rồi quát lên : " anh tới đây làm gì hả ? "

" chẳng phải đã thỏa thuận rằng sẽ buông tha cho taehyungie rồi sao !? "

Cyrus cười khẩy , vỗ vào tay Louis Win , nói :

" Louis à , bình tĩnh trước đã ...

taehyungie sợ kìa ! "

bác Win hơi khựng lại sau lời nói của ông ta , bao năm rồi vẫn vậy , vẫn cách nói chuyện tinh ý ấy . bác mất một lúc mới bình tĩnh buông tay , lùi từng bước từng bước rồi dừng ở trước mặt em , dùng cơ thể to lớn của mình che chở cho em , cả đám thì bao vây xung quanh , gương mặt ai cũng đầy vẻ chết chóc . Cyrus bật cười , bảo với mọi người :

" đừng lo , tôi đến để đàm phán đàng hoàng , không bắt taehyungie của mọi người đi đâu ...

nếu tôi thật sự muốn bắt nhóc ấy , thì XDeath đã ập vào đây rồi ! "

XDeath - là hội sát thủ có tiếng khiến thế giới khiếp sợ bởi cách giết người vô cùng tinh vi , không để lại dấu vết nào tại hiện trường , cảnh sát đã nhiều lần truy lùng manh mối nhưng điều rơi vào ngõ cụt . vậy mà bây giờ , người đứng sau sự thành công của XD lại là Roma Cyrus .

bác Win cùng cả đám biết rằng không có cơ hội thắng nhưng vẫn bao bọc lấy em , không cho Cyrus có cơ hội nhìn ngắm . taehyung dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra , em vẫn ngoan ngoãn núp sau lưng bác , không dám ngước mặt lên .

" nhanh lên nào , mau đưa nhóc ấy cho tôi , chúng tôi chỉ bàn bạc xíu thôi "

" nếu mấy người cứ cố chấp thì XD sẽ vào đấy , taehyungie con nghe thấy mà , đúng không ? "

không một tiếng trả lời , Cyrus dường như mất kiên nhẫn , bắt đầu đếm .

" ta cho con 3 giây ... để con bước ra , taehyungie !

1

2

2 rưỡi ...

... "

taehyung nhắm nghiền mắt , đôi chân bất giác từ từ di chuyển , gương mặt có chút sợ hãi nhưng vẫn kiên cường đối mặt ông ta . Cyrus đắc ý , mời em :

" con ra phòng khách nói chuyện với ta chút nhé !? "

taehyung miễn cưỡng gật đầu , ông ta liền mĩm cười hài lòng .

-

" đã bao lâu không gặp rồi nhỉ ?

con vẫn là nhỏ xíu không lớn ha !? "

ông ta vừa nói vừa gạt tàn điếu thuốc , taehyung vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh lẽo để nói chuyện với ông ta .

" tôi không nhớ chú là ai đâu , xâm nhập vào nhà người khác sẽ là phạm tội đấy "

ông cuối đầu thở dài , không nhớ cũng phải mà , không nhớ thì càng tốt , sẽ chẳng có đoạn ghi băng nào được phát lên nữa , thế nhưng Cyrus lại chẳng thấy vui .

" chắc con còn hận ta lắm ... "

" hận ? " _ taehyung nghi ngờ nhìn ông , không quen biết sao lại hận được ? trừ phi cả hai có quan hệ rồi hiểu nhầm gì đó .

" taehyungie ta thật sự xin lỗi , là ta không tốt ! ta biết con sẽ vô cùng hận ta khi ta nhắc đến nhưng mà ... 9 năm qua , không ngày nào là ta không gặp ác mộng ! "

nước mắt ông ta rơi lã chã trên sàn , taehyung mềm lòng rưng rưng theo . bác Win đứng ở ngoài nhìn vào , chỉ biết cười khổ , lại chơi trò cũ , năm đó , vì muốn bác gia nhập A78 , ông ta cũng đã khóc lóc y như vậy .

" ta xin lỗi con , vì cái tôi ích kỉ của ta mà con chịu thiệt , vậy nên ... con hãy để ta bù đắp cho con có được không ? "

ông ta nắm lấy tay em , trong lòng vô cùng áy náy , cảm giác tội lỗi bao trùm lấy ông . Cyrus vì để đối diện với taehyung mà mấy năm nay đã phải đấu tranh rất nhiều , tiếng hét oán thán của taehyung luôn vang lên giữa màn đêm tối khiến ông sợ hãi rút mình vào chăn , run rẩy không ngừng .

" tương lai con rất sáng , taehyung có muốn định cư ở nước ngoài không ? "

" con ... "

em ngập ngừng trả lời ông ta , chẳng phải cái đó là đi luôn sao nhưng mà còn bác win và 2 anh ở đây sẽ ra sao , còn jungkook của em nữa .

" con yên tâm , chỉ cần con theo qua bên đó , ta sẽ cho con gia nhập công ty của ta , con sẽ thật nhiều tiền để gửi về cho bác và hai anh của con "

" sau khi định cư , con sẽ vừa học vừa đi làm , con sẽ có nhà để về , vừa có tiền vừa có nơi để về , không tốt sao ? "

" ... "

taehyung vẫn nhất quyết im lặng , trong lòng có chút dao động , nếu đi rồi tất cả phải làm sao ? nhưng mà như vậy thì mới có tiền lo cho bác Win , em phải làm sao ?

ông thấy taehyung không trả lời , chỉ chăm chăm nhìn mình , ông nghĩ em có lẽ sẽ không chịu rồi .

" nếu con không đồng ý thì thôi vậy , ta không nuốn ép con , ta nghĩ tương lai con đang rất sáng loạng , chỉ muốn giúp con một chút thôi "

" có lẽ con vẫn chưa tha thứ cho ta taehyungie "

" tha thứ chuyện gì cơ ? "

" máy tẩy não ... "

ông ta vừa dứt câu . bỗng có một vệt sáng chạy ngang đầu em , kí ức năm đó không muốn nhắc đến chợt hiện lên , kéo về như cơn giông tố . taehyung đau đớn ôm lấy đầu mình , hét lên , cả hội sốt sắng lao tới . jungkook ôm lấy người em đang run lên , nhỏ nhẹ trấn an .

" không sao , không sao đâu taehyungie , mọi chuyện đã qua rồi , tớ vẫn ở đây ! "

rồi hắn quay qua quát tháo ông : " ông làm cái gì vậy hả ? "

" ông không buông tha cho em ấy được à , taehyung nhà tôi có tôi lo rồi !

ông về đi ! "

" jungkook ! không được hỗn với chú Cyrus như vậy "

chú Jeon từ khi nào đã xuất hiện sau lưng hắn , hắn tức giận trừng mắt nhìn chú rồi ẵm taehyung đi , cả hội cũng đi theo . bây giờ trong phòng khách chỉ còn mỗi Cyrus , bác Win và chú Jeon . chú đi tới , nhỏ nhẹ nói với ông ta , dù trước đó cả 3 từng là kẻ thù không đội trời chung : " anh về trước đi , để cho taehyungie thời gian suy nghĩ "

" anh làm như vậy , anh Kim ở trên thiên đường nhất định sẽ rất buồn ! "

" là lỗi tại anh ... nếu năm đó biết thân phận của taehyung sớm hơn thì mọi chuyện sẽ không thành ra như vậy " _ ông ta ôm mặt , đau đớn bật khóc .

" cũng là nếu sớm hơn , thì anh Kim và vợ anh ấy cũng không chết một cách oan ức như vậy ... ! "

bộ tứ bất bại năm nào , vang danh khắp chốn , giờ cũng chỉ là hư danh được lưu truyền lại rồi bị bỏ quên .

Kim Taehyun hay ACE , là sát thủ bậc nhất . hắn ta từng khiến thế giới chao đảo bởi sở hữu trí óc siêu phàm , hack hệ thống lớn của từng công ty nổi tiếng . cả 4 từng là thiếu niên chung một trường , từng là bộ tứ hủy diệt , ngang tàn và cháy rực ngọn lửa nhiệt huyết .

ngày Taehyun rút khỏi cuộc chơi cũng là ngày taehyung đến với thế giới này , anh cùng vợ đến một nơi yên bình , ẩn thân sống trong hạnh phúc . thế nhưng , gia đình nhỏ ấy ...

-

giữa rừng cao su , taehyun cùng vợ cố gắng lết thân xác tàn tạ chạy không dừng .

đám người áo đen ở phía sau vẫn còn rượt theo , càng lúc càng gần . tới khúc cua , taehyun kéo vợ đi đường rừng . dưới hang động nhỏ , taehyun cùng vợ cố gắng hít thở để điều hòa không khí , ánh đèn pin và tiếng xào xạc đang đến gần về phía bọn họ . cứ như thế thì cả 2 sẽ bị phát hiện mất .

" miyeon ... em cùng con chạy đi, anh ở lại cầm chân bọn chúng , có được không ? "

miyeon bật khóc , mím môi kịch liệt lắc đầu . taehyun đau lòng ôm cô vào lòng vỗ về , đứa nhỏ sắp chào đời rồi , không thể để nó mất cùng anh được , hai mẹ con nhất định phải sống .

" nghe theo anh , em cứ đi sâu vào trong hang , cuối con đường có ngọn đèn dầu , cầm nó rồi bước ngược lên 3 bước , ấn vào tường sẽ có cánh cửa bí mật , nó sẽ mở ra , em cứ đi vào đó , nó sẽ đưa em đến cô nhi viện , em cứ ở đó với con , đợi anh rước nha ! "

nói rồi , taehyun hôn vào trán miyeon , anh mĩm cười thật tươi rồi lao ra ngoài , bọn chúng thấy thế liền chạy theo anh .

miyeon nghe theo anh , đi vào sâu trong hang , cứ đi mãi thì cuối cùng cũng đã thấy ánh sáng phía cuối con đường . bước lên 3 bước , cô ấn vào tường thì bỗng nó mở ra , có bậc thang đi xuống . cô vừa đi vào thì cánh cửa cũng đã đóng lại . cô ôm chiếc bụng to đi xuống hết cầu thang .

cô vừa ra khỏi thì đã thấy mình đang ở trong một con hẻm nhỏ , miyeon đi ra thì đập vào mắt cô chính là cô nhi viện đang ở đối diện , cùng lúc đó cô đã bị vỡ nước ối . cô nhanh chóng trấn an đứa bé trong bụng rồi gượng sức đi tới trước cửa viện .

" một chút nữa thôi ... "

thế rồi miyeon lại không cố được nữa , trước khi chìm vào cơn bất tỉnh , cô nghe thấy được tiếng bước chân đang tới gần cô , cô mĩm cười mãn nguyện .

" được cứu rồi ... Kim Taehyungie của mẹ , hai mẹ con chúng ta ... được cứu rồi ! "

sau tất cả , cô cũng không thể nhìn được mặt của con mình . còn anh , nơi đáy biển sâu thẳm , anh có lạnh không ?

có lẽ anh đã cùng cô ... đoàn tụ ở trên thiên đường rồi .

anh đã đến đón cô ở trên thiên đường .

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro