20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" taehyungie ! " _ jungkook lo lắng ôm chặt lấy em , miệng nhỏ không ngừng kêu tên taehyung , hắn bối rối đặt em xuống giường , tay vô thức vuốt trán em , lau đi mấy tầng mồ hôi lạnh . tuy hắn sốt ruột nhưng từng cử chỉ điều rất nhẹ nhàng và chậm chạp , chỉ mong taehyung không đau .

taehyung thì cứ miên man không tỉnh , môi liên tục mấp máy tên jungkook , tay em cứ chới với trên không , jungkook nhìn thấy vậy liền vội nắm lấy .

" em bình tĩnh đã , để bác Win khám cho em ấy trước "

anh jin vừa nói vừa kéo jungkook đi nhưng hắn vẫn ở yên không di chuyển : " không ! taehyung đang cần em , em phải ở đây "

" jungkook à ... "

anh khẽ lắc đầu , bất lực gọi hắn . jungkook va phải ánh mắt lo lắng của anh jin thì dao động , hắn quay lại nhìn em , trán taehyung đổ đầy mồ hôi , đôi mày cau lại , cảm giác như đang trãi qua giữa ngàn nổi sợ hãi , đáng thương đến tột cùng . hắn nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi tay em , luyến tiếc nhìn em một chút rồi cùng mọi người rời khỏi phòng .

lúc cả đám vừa đi ra khỏi phòng thì bác win cũng vừa bước vào .

hắn cùng cả hội đi xuống phòng khách . khi thấy Cyrus , jungkook nhíu mày định nhào lên combat với ông ta thì bị anh jin và anh yoongi ngăn lại .

" tae - taehyungie sao rồi ? "

cyrus thấy cả hội đi xuống thì vội vã đứng lên , lắp bắp hỏi . jungkook thấy chướng mắt nên trả lời trống không cho qua .

" chưa chết "

" jungkook !! "

chú jeon không vừa ý tính khí của hắn liền gằn giọng , rồi đưa đôi mắt đầy giận dữ đến chỗ hắn . hắn tức giận , dậm chân bỏ đi , cả hội phải chạy theo dỗ dành . chú jeon cảm thấy bất lực , vừa xoa trán vừa nói với cyrus :

" anh đừng buồn jungkook , tính cách nó đã vậy khi còn nhỏ rồi "

cyrus gật gật đầu , rất giống ông hồi còn trẻ , cũng vì người mình yêu mà đối đầu vói cả thế giới . tuổi trẻ bồng bột , dại khờ không suy nghĩ . cứ cháy hết mình với những thứ được gọi là đam mê , việc gì nghĩ cũng dám làm . sau này , về tuổi nằm nhớ lại , chỉ biết cười trừ , tiếc nuối dâng lên .

" không sao , khi nào taehyung ổn định , cứ nói Louis Win điện anh "

ông ta vừa đưa danh thiếp cho chú Jeon vừa nói , sau đó rời khỏi . chú Jeon cầm tờ giấy lưỡng lự , nữa muốn đưa , nữa lại muốn không .

-

" taehyung cậu thấy chiếc này thế nào ? "

jungkook rạng rỡ quay sang nói , taehyung bất lực không biết bày ra vẻ mặt gì , chỉ biết gật gật cho có . anh jin thì thở dài lắc đầu .

hôm qua , jungkook có bảo hôm nay sẽ đưa taehyung đi học , em có dặn hắn là lựa chiếc xe nào bình thường được rồi . hôm nay tới thì hắn lựa toàn siêu xe bản giới hạn . chợt taehyung thấy chiếc xe đạp của chú làm vườn , em mừng rỡ chạy tới đó . cả hội ai cũng bàng hoàng nhìn theo chân em , thấy em nói gì đó với chú rồi dắt chiếc xe đạp ấy đi .

dưới ánh nắng sáng , dáng vẻ thanh xuân của taehyung khi đạp xe đạp chạy tới đã khiến ai ở đó cũng phải ngỡ ngàng nhìn mãi , cảnh vật vô cùng hoàn hảo để rung động . môi taehyung còn nở nụ cười tươi , ánh trăng sáng của mọi nhà đúng là không cần nói gì , đối phương cũng tự đổ .

" lên xe "

taehyung nháy mắt với hắn , hắn ngơ người vày giây , bây giờ ai mới là người nhiệt huyết để tạo động lực cho người kia vậy . jungkook nở nụ cười thật tươi , khoác cặp bay lên xe em ngay .

" tụi em xin đi trước ạ " _ taehyung vừa nói vừa đạp xe lăn đi .

" em đi trướcccc "

jungkook thì vẫn giữ tâm trạng vui vẻ , la lớn , cả đám ở lại chỉ biết nhìn nhau cười . mong hai đứa nhỏ ấy vẫn luôn như vậy , tương lai ra sao vẫn ở bên nhau như thế . các anh nhìn một jungkook tươi cười rạng rỡ khi ở bên taehyung thì an lòng , không chút lo lắng nào trồi lên nữa .

nhờ có taehyung mà đứa nhóc ấy đã mở lòng hơn và biết nở nụ cười nhiều hơn . từ mái tóc dài che mắt , nay đã được cắt tỉa gọn gàng . từ học hành sa sút , nay đã lọt được vào top 20 học sinh ưu tú nhất trường . từng sợ hãi khi đứng trước đám đông , nay đã có thể một mình ở biển người . điếu thuốc trên miệng cũng đã thay thành cây kẹo ngọt , vĩ thuốc hay đồ cầm máu trên bàn cũng đã được thay bằng những hộp quà handmade , rượu bia trong tủ lạnh cũng đã được thay nốt thành những hộp sữa dâu .

em đến thay đổi cuộc sống của hắn mỗi lúc càng sáng hơn , ngày em đi , ánh sáng đó cũng sẽ không vụt tắt , nhưng chỉ còn một đốm sáng nhỏ mà thôi .

" còn nốt hôm nay thôi nhỉ !? "

anh jin bất giác nói , khiến cả hội đang chìm trong giấc mơ hồng thì tắt lịm đi , chỉ còn ngày hôm nay thôi à !? chỉ hôm nay thôi , họ cũng sẽ không còn được thấy dáng vẻ thâm tình hằng ngày đó đâu nữa , mọi thứ sẽ không như ngày đầu nhưng có lẽ một số việc phải bắt đầu lại từ con số không .

-

dưới táng cây , hoa giấy hai bên đường nở vô cùng đẹp , thời tiết mùa xuân lúc nào cũng dễ chịu nhất . jungkook vừa ôm eo taehyung vừa hát em nghe . taehyung từ lúc ra khỏi Jeon gia tới giờ , trên môi vẫn giữ nụ cười .

jungkook cố nhìn em thật kĩ , bởi vì sau này cũng sẽ không còn gặp nhau thường xuyên được nữa nên hắn muốn lưu lại khoảnh khắc tươi đẹp này mãi .

bỗng hắn không hát nữa , ôm chặt lấy em hơn , nhẹ nhàng dựa cả người vào lưng em .

" yên bình lắm taehyungie à ... "

-

" vào tháng 1 của năm nay , các em sẽ phải tạm chia tay nhau , để đến một thành phố xa xôi , nơi mà các em có thể vươn mình cố gắng ... "

cô giáo vừa nói vừa viết trên bảng những lời dặn cuối cùng dành cho các bạn sắp phải đi du học .

20 học bổng đã được trao tận tay cho các bạn học sinh ưu tú , trong đó có taehyung .

em ngoan ngoãn lắng nghe lời của cô giáo , sau đó chuyển mắt quan sát tất cả từng chút một , chỉ nốt hôm nay nữa thôi , mọi thứ thay đổi rồi .

sáng sớm các bạn trong lớp đã có mặt đầy đủ để gửi quà và nói lời tạm biệt với taehyung , những chiếc ôm cũng được trao đến em . có vày bạn thì tranh thủ tỏ tình , biết là sẽ không được đáp lại nhưng vẫn bày tỏ cho taehyung biết . các bạn lớp kế bên biết taehyung cũng qua hỏi thăm và tặng quà kỉ niệm cho em .

suốt cả giờ ra chơi , vì luyến tiếc taehyung mà ai cũng giữ chân em ở lại để tám chuyện . jungkook biết chuyện định chạy lên cứu em thì cũng bị mọi người trong lớp ngăn cản nốt , hắn phải cắn răng quay về tay không , mấy người tiếc em ta chắc tôi không tiếc chắc ?

taehyungie ấy à , rỏ ràng là ánh trăng sáng của mọi người mọi nhà mà , nên tiếc cũng phải thôi .

tới ra về thì em cùng jungkook và cả hội đi chơi với nhau .

tới bãi cỏ mát mẻ có hồ nước trong veo , cả hội dừng chân ở đấy rồi đi dạo dưới ánh chiều tà cùng với thời tiết mát mẻ . ánh sáng có chút sống động hất vào người em , cùng lúc đó , taehyung đang quay xuống nhìn tất cả và nở nụ cười tươi , dáng vẻ vừa thanh xuân vừa thâm tình bỗng chốc hiện lên lần nữa , khiến tất cả đi sau cũng ngỡ ngàng khựng lại .

-

" taehyungie , về nhà an toàn ! "

bác Win tiếc nuối nói , nhìn đứa nhỏ do một tay mình nuôi lớn , ông có chút chạnh lòng , rỏ ràng là con của mình nhưng giờ lại phải trao cho người khác . dù taehyung không phải con ruột của ông , cũng không hề gọi ông một tiếng cha nhưng ông vẫn nâng niu , dạy bảo nên người . nặng lời còn không có nói chi đến đánh mắng .

" dạ ... "

em kéo chiếc vali đi , tầm được mấy bước thì ngừng lại , quay đầu nhìn bác Win và 2 anh , cả 3 vẫn đứng đó mĩm cười dịu dàng dõi theo hình bóng em , cũng chính 3 bóng dáng ấy đã đứng nhìn em khi đưa em đến cổng trường thời trung học , bọn họ đã đồng hành cùng em trong quá trình lớn lên . taehyung rơm rớm nước mắt quay mặt lại không dám nhìn nữa , chút hối hận cuối cùng trong lòng dâng lên .

em tiếp tục bước đi . chú win trĩu mắt nhìn em , dứt khoát lắm taehyungie à , con làm được rồi !

đoạn tới cầu thang để lên máy bay , taehyung đã thật sự quay lại , hét lớn :

" con cảm ơn cha ! "

" con đi đây "

" về nhà an toàn ... "

nói rồi em nở nụ cười thật tươi , vẩy tay tạm biệt , rồi cùng Cyrus bước vào máy bay .

đến khi máy bay cất cánh bay đi , bác Win mới ôm mặt cuối người bật khóc nức nở , thằng bé ấy vừa gọi ông là cha , là cha đó !

" taehyungie à , đây là gì vậy ? "

bác Win xoa đầu em rồi chỉ vào bức tranh em mới vẽ , nhẹ nhàng hỏi .

" là ảnh gia đình mình đó ạ "

" đây là bác , anh Heyeon và anh Ji Tae , và đây là con - taehyungie ! "

heyeon hí hửng nở nụ cười , ôm taehyung vào lòng , vui vẻ bảo : " gia đình hỏ ? "

" đúng ạ "

trong ngôi nhà nhỏ , có 4 thân ảnh nhìn nhau cười đến tít cả mắt .

khoảnh khắc em gọi bác là cha , mọi công sức của bác nuôi em trong ngần ấy thời gian điều đã được đền đáp xứng đáng , bác cảm thấy vô cùng xứng đáng .

jungkook cùng các anh đứng ở từ xa nhìn vào , khung cảnh vô cùng ly tán , hắn bất giác rơi nước mắt . taehyung đã cố ý thông báo sai thời gian để hắn tới trễ , chỉ vì không muốn nhìn thấy hắn khóc . jungkook đương nhiên biết taehyung rất dễ yếu lòng , chỉ cần nhìn bác Win và hắn rơi nước mắt , taehyung liền sốt sắng ngay .

đêm hôm trước , taehyung ngồi lại tâm sự cùng jungkook , chính taehyung cũng đã giải đi nổi uất hận giữa mẹ hắn với hắn , sau khi 2 mẹ con nói chuyện thì mẹ jungkook đã bật khóc xin lỗi hắn rất nhiều , jungkook lúc đó cũng xót mẹ mà bật khóc theo .

đêm hôm đó , jungkook đã dựa vào lòng em mà khóc rất nhiều , rất lâu .

jungkook day dứt trong lòng , luyến tiếc không nói nên lời .

taehyung ở bên đây cũng không dễ , cảm giác nhớ nhung bao trùm lấy em .

*bùm

bỗng em ngạc nhiên mở to mắt , từng đợt pháo hoa bay lên cứ thế thắp sáng cả bầu trời đêm , có chiếc pháo hoa nở ra thành chữ :

" Taehyungie , tạm biệt ! "

em lúc này nở nụ cười , nói nhỏ : " ừm , tạm biệt ! "

---

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro