II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tik Tok Tik Tok

Catherine thì thầm, thì thầm.

Catherine nhìn thấy dì.

Trong gương, trong những bức ảnh đen trắng, trong một đám đông nào đó.

Nhòe nhoẹt, mờ ảo, nhưng vẫn xinh đẹp.

Catherine thấy dì trong Rachel.

Mạnh mẽ, tự tin, đẹp đẽ và hoàn hảo làm sao.

Catherine bật khóc. Như khi dì khóc khi chảy máu, đâu đâu phải. Dì không khóc vì bị đau.

Dì khóc vì thương Catherine.

Catherine nhỏ bé, trong vòng tay ấm áp của dì. Catherine đáng yêu, tay trong tay cùng dì dạo quanh khu phố. Catherine sợ hãi, nên dì vuốt ve mái tóc em, nâng niu, cẩn trọng.

Catherine yêu dì lắm. Dì kể cho Catherine những câu chuyện hay. Dì cẩn thận chải mái tóc đen của em hàng giờ đồng hồ. Dì hôn Catherine chúc ngủ ngon. Dì gọi tên em một cách yêu dấu.

"Louis..."

Vì em giống Louis.

Vì Louis đã chết.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Catherine. Tóc đen. Catherine. Mắt thâm quầng. Catherine. Tàn nhan. Catherine. Răng hô.

Catherine bị cận nặng, em đeo một cái kính dày.

Catherine là người hoa. Nhưng em sống ở thị trấn Hombres, cùng bố, cùng mẹ.

Đã từng có quãng thời gian. Em sống cùng dì. Xa tận Texas.

Dì. Một người phụ nữ trung niên, không già, và cũng không trẻ. Một người mà chỉ mới lần đầu gặp nhau, đã cực kì thân thiết với Catherine. Như thể hai mẹ con lâu ngày chưa gặp. Dì yêu Catherine.

Catherine cũng yêu dì.

Vì dì yêu hình bóng Louis trong em.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Những ngày hè của tháng 7. Mẹ Catherine đã dẫn về cho em một đứa trẻ.

"Từ giờ, Louis là em trai con..."

Tik Tok rồi lại Tik Tok

Catherine được dẫn về nhà dì.

"Dì là Anne, từ giờ con sẽ sống với dì."

Tik Tok cho đến khi ngừng thở.

Không, không phải. Không phải dì. Không phải Rachel.

Chỉ là Catherine mà thôi...

***
"Đi đi mà dì! Chỉ một câu chuyện thôi! Con muốn nghe một câu chuyện. Rồi con hứa sẽ ngủ thật ngoan mà!"
Catherine kéo áo Anne. Năn nỉ một cách khẩn thiết. Khiến cho bà cảm thấy mềm lòng. Anne âu yếm vuốt ve Catherine. Nhưng bà vẫn hơi lưỡng lự.

"Một câu chuyện thôi thì có tốn bao nhiêu thời gian đâu dì. Hồi trước mẹ rất hay kể cho cháu nhiều chuyện hay cơ..." Cô bé phùng má. Kiên định đến mức làm Anne phải đầu hàng.

"Thôi được. Catherine yêu dấu! Con muốn nghe chuyện gì?"

"Con không biết nữa...! Dì làm một câu chuyện mới được không? Những câu chuyện lúc nào cũng lặp đi lặp lại thật chán phèo! Đi nha dì..."

Anne trìu mến nhìn cô bé con đang háo hức. Lòng bà bỗng chùng xuống. Bà hơi nheo mắt. Để dòng hồi tưởng nhấn chìm bản thân xuống sâu thật sâu...

"Ngày xửa ngày xưa, có một cậu bé. Cậu bé rất đáng yêu với má lúm đồng tiền dễ thương và mái tóc brunettés tuyệt đẹp. Nhưng không may, cậu bé bị những tên xấu xa bắt đi. Chúng để lại cho người mẹ một con búp bê xấu xí và một trái tim tan vỡ. Bất lực, người mẹ chờ đợi ngày qua ngày. Bà coi con búp bê vải xấu xí như đứa con đáng yêu ngày nào. Chăm sóc nó, và nuôi một hy vọng rằng thằng bé sẽ trở về trong một ngày không xa..."

"Câu chuyện kết thúc như thế nào?" Catherine hồi hộp. Em chưa bao giờ nghe qua chuyện này.

"Rồi con sẽ biết..."

Tik Tok Tik Tok

***

Catherine nhìn vào gương.

Đã bao lần, em ao ước. Nếu như khuôn mặt trong gương của em thật xinh đẹp như dì. Nếu như em không xấu xí, không có răng hô, không có quầng thâm quanh mắt, không có...

Không. Catherine lại nhìn vào gương. Trong gương, là Catherine.

Catherine ghét bản thân mình.

Đã bao lần, em ngước lên trông mỏi cái đồng hồ. Kim đã dừng quay. Nhưng tiếng Tik Tok vẫn còn. Vang trong không trung, đặc quánh.

Bác sĩ nói Catherine mắc bệnh Alzheimer. Một căn bệnh khiến em luôn mau quên. Sẽ quên đi bố, sẽ quên đi mẹ. Và sẽ quên luôn dì.

Nhưng Catherine vẫn nhớ. Nhớ giọng nói ngọt ngào nhưng cay độc. Nhớ những nụ hôn mà đáng lẽ không dành cho em. Nhớ...

Catherine sẽ là Louis. Bởi vì dì nói thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro