III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật đáng sợ...

Lại một cơn ác mộng. Những cơn ác mộng triền miên ám ảnh Catherine. Nó làm em thấy khó thở. Nhịp tim đập nhanh dần và khuôn mặt thì nhăn nhó đau đớn.

Chuyện gì đã xảy ra? Catherine không nhớ nữa. Em chỉ nhớ dì thôi. Em đã quên mất lý do em bỏ rơi dì để đến sống với bố mẹ em. Với Rachel.

Catherine cảm thấy khóe mắt cay xè. Em nhớ dì.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Cháu còn nhớ cái đêm ngày 20, cháu đã ở đâu, và làm gì không?"
"Cháu... cũng không nhớ lắm ạ..."

Catherine lắc đầu. Cô gái căng thẳng bấu chặt hai bàn tay lại. Mi mắt hạ xuống còn môi thì mím lại.

"Vậy cháu có quan hệ gì với Rachel Allies không?"

Catherine bỗng phản ứng khi nghe thấy cái tên đó. Em ngước đầu lên, đôi mắt hơi chớp chớp.
"Chị Rachel. Chị Rachel là bạn em..."

Đáy mắt Catherine hơi chùng xuống. Nét mặt lộ rõ vẻ buồn bã.
"Mấy hôm nay... Chị ấy không đến chơi chung với em nữa..."

"Vậy thì em phải thật bình tĩnh khi nghe tin này... Ừm thì, Rachel..."

"???"
Catherine hơi nghiêng đầu. Em không nhớ thật. Những gì xảy ra trong ngày 20, không, cả những ngày khác nữa. Em chẳng nhớ gì cả.

"Rachel đã chết rồi..."

Đã chết rồi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Chết tiệt!"
Thomas vò đầu. Tưởng có thể khai thác thêm được thông tin. Ai ngờ cô bé tên Catherine lại mắc bệnh Alzheimer.

Đã vậy, khi nghe tin bạn mình chết. Con bé còn phát điên. Đập nát hết căn phòng thẩm vấn. Cho dù không có gì nhiều. Nhưng nó đã phá hoại những gì trong tầm với, và làm mình bị thương nghiêm trọng.

"Reng reng reng"

Rút chiếc điện thoại đang reng lên theo nhịp. Hắn bắt máy.
"Alô..."

"Bố ơi. Chừng nào bố về ạ?"
Đầu dây kia thủ thỉ. Là con gái hắn! Rose.

"Chuyện gì hả? Thiên thần bé nhỏ của bố."
Giọng hắn dịu lại.

"Không có gì. Bố còn nhớ gì không?"
"Ý con là sao?"
Hắn không có khái niệm gì cả. Nhớ? Nhớ gì nhỉ?

"Bố! Bố đã hứa đưa mẹ và con đến Paris!"
Rose dùng dằng. Con bé tỏ vẻ giận dỗi. Nhưng Thomas lại thấy thật đáng yêu

Đầu hắn tua lại bữa ăn tối tốt đẹp cuối tuần trước. Khi hắn đã hứa với con bé sẽ dẫn nó đi chơi. Và con bé nói muốn đi Paris. Vợ hắn thì chẳng có vấn đề gì. Thế mà áp lực và công việc khiến hắn quên béng.

"Ồ bố nhớ chứ! Nhưng bố đang điều tra một vụ án, con gái yê..."
"Bố chỉ yêu vụ án của bố thôi!"

Rose giận dữ ngắt lời. Và con bé tắt máy ngay sau câu nói đó.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Chú rất tiếc những việc đã xảy ra với cháu, Catherine..."
"Ồ không. Không phải lỗi của chú!"

Catherine ngoan ngoãn nằm im trong phòng bệnh. Tay em được đắp thuốc và băng lại cẩn thận. Ánh mắt em đậu ngoài cửa sổ. Bình thản.

"Cháu cũng không nhớ tại sao cháu lại đâm thủy tinh vào tay mình nữa..."
"..."

"Chú này. Có một điều kỳ lạ..."
Catherine bất chợt lên tiếng. Một tay em vuốt ve vết thương của mình. Mi mắt hơi hạ xuống.

"Kể cả khi cháu đã quên đi những chuyện đã xảy ra ngày 20. Hay lý do cháu tự làm mình bị thương. Cháu không hề quên đi một tí gì về dì cháu..."

Thomas tập trung lắng nghe và xử lý thông tin. Lẽ nào dì cô gái cũng liên quan đến vụ án này?

"Dì cháu. Vừa xinh đẹp. Vừa hoàn hảo. Cháu yêu dì lắm... Nếu như gặp lại dì, có khi cháu sẽ nhớ lại mọi chuyện..."

Ánh mắt Catherine trở nên hưng phấn khi nhắc đến dì mình.

"Chú sẽ xem xét..."
Thomas chào tạm biệt Catherine và bước khỏi phòng bệnh.

"Dì thật xinh đẹp. Thật hoàn hảo."

Giọng nói nhẹ nhàng trôi tuột khỏi môi em. Vang trong căn phòng trống rỗng.

Giống hệt Rachel.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro