CHƯƠNG 1 - Khởi nguồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THỂ LOẠI: giam cầm + r*pe + 18+

LƯU Ý:

- Fic chỉ là trí tưởng tượng của tác giả

- Fic có yếu tố dỉn dỉn dỉn

- Những bé dưới 18 tuổi vui lòng không lại gần

Trong một căn phòng lụp sụp với ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn cũ kĩ, hình ảnh của hai thiếu niên đang được bức tường gần đó ra sức phác họa. Người con trai cao lớn thân hình gầy gò đang ra sức "yêu" chàng trai nhỏ bé dưới thân. Châu Kha Vũ đang làm một việc mà cả đời này hắn nghĩ sẽ không bao giờ thực hiện được. Một Lưu Vũ người thật, cơ thể bằng da bằng thịt đang nằm ngay trên chiếc giường của hắn, chứ không phải là những tấm ảnh hay những video làm hắn nhớ thương.

Dù cho đôi mắt của anh đang không mở, tay chân không một cử động mặc hắn điều khiển nhưng hắn vẫn kích thích lắm. Tại sao Lưu Vũ lại im lặng vậy à... đúng vậy Lưu Vũ hôn mê rồi. Châu Kha Vũ hắn chỉ cần dùng một chút thủ đoạn nho nhỏ để có thể có được thể xác Lưu Vũ.

Hắn dùng bàn tay thô ráp của mình chạm lên làn da mềm mại của anh, từng chút từng chút một. Mỗi vị trí đi qua hắn đều cố gắng tạo thành dấu vết để anh có thể biết rõ đêm nay họ đã xảy ra chuyện gì với nhau.

Hai bàn tay đi tới đâu, làn da ấy lại ửng đỏ tới đấy. Thân thể hắn đang dần nóng như bị lửa thiêu đốt, phân thân của hắn đang có ý muốn kháng cự, nhưng hắn vẫn cứ chậm rãi từ tốn thưởng thức. Hắn muốn ghi nhớ thật kỹ thân thể mê người này. Người làm hắn ngày đêm say đắm, người làm hắn mỗi đêm đều mộng xuân. Chỉ cần có thể liên tưởng ra âm thanh rên rỉ của anh, nhu cầu của hắn cũng có thể được thỏa mãn bằng chính đôi tay của mình.

Hít một hơi dài bên cần cổ anh, mùi hoa Violet thoang thoảng bên mũi hắn - một loài hoa mang ý nghĩa của sự thủy chung. Thơm quá, hắn như một tên nghiện lao vào liếm mút chiếc cổ thon dài. Cứ ngỡ hắn ta là vampire khi hắn cứ cắn liếm rồi mút mát từng giọt máu ngọt ngào ấy.

Dùng tay chạm nhẹ lên môi châu của anh, miết theo đường viền của nó, hắn muốn cảm nhận hương vị ngọt ngào của đôi môi ấy. Môi chạm môi, hắn bắt đầu mút mát, thưởng thức hương vị khiến hắn ngày đêm mong nhớ. Hắn đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng, tìm kiếm chiếc lưỡi đinh hương của anh, rê đầu lưỡi đi từng ngóc ngách trong khoang miệng như một nhà thám hiểm tìm tòi khám phá. Nước bọt của anh vì không nuốt xuống được mà dần chảy dọc xuống cổ càng làm cho dục vọng của hắn tăng cao.

Hắn lột phanh chiếc áo của anh ra, cúc áo rơi lộp độp trên nền nhà ẩm mốc. Đôi môi hắn vẫn đang say mê gặm nhấm, một tay tìm đến đầu nhũ tay xoa nắn, tay còn lại đang lần tìm tới khóa quần anh. Các bộ phận trên thân thể hắn đang được tận dụng triệt để, không một nơi nào trên thân thể anh bị bỏ quên. Hắn kéo khóa quần của anh xuống, cởi đi chiếc quần dài. Vậy là bây giờ, trên thân thể ngọc ngà ấy chỉ sót lại duy nhất một chiếc quần lót nhỏ - chỉ đủ che đậy đi chỗ nhạy cảm của anh.

Hắn hít hà hương thơm, quanh hắn giờ chỉ còn lại mùi hương quyến rũ của anh. Liếm mút từ phía bên ngoài mép quần lót, dọc xuống phía dưới của người kia. Tới khi chiếc quần lót đã bị nước bọt của hắn thấm ướt, hắn mới cởi đi phần ranh giới cuối cùng. Cầm lên phân thân của anh, đôi mắt hắn say mê nhìn ngắm. Bàn tay mơn trớn, tuốt lộng, nuốt m nước bọt nhỏ, yết hầu hắn chuyển động lên xuống. Hắn bắt đầu dùng miệng khẩu giao, cố gắng thực hiện một cách thuần thục để có thể khơi dậy phần nào dục vọng trong anh. Lưỡi hắn liếm mút dọc từ trên xuống dưới, đầu lưỡi xoay nhẹ đảo quanh lỗ nhỏ, hút một cái thật mạnh thành công làm vật nhỏ bán cương.

Ngón tay hắn cũng không rảnh rỗi mà tìm tới nơi tư mật, dùng chính nước bọt của anh làm chất bôi trơn. Xoa đều bên mép huyệt, vì đang hôn mê nên miệng huyệt dễ dàng được nới lỏng, một ngón rồi hai ngón, ngón thứ ba chen vào có chút khó khăn. Nhưng không có gì là làm khó được hắn. Ba ngón tay được đưa vào, di chuyển chậm rãi cào cào vào bên trong miệng huyệt, cố gắng tìm đến điểm gồ lên bên trong. Nước dâm dần dần xuất hiện. Hắn rút ba ngón tay ra, liếm mút từng chút nước trên đầu ngón tay như đang nhấm nháp một thứ đồ uống mĩ vị, cảm nhận hương vị mà bao năm nay hắn đã mong chờ.

Dường như không thể chịu đựng nổi dục vọng của bản thân, hắn nhanh tay thoát hết quần áo trên người. Ngồi xuống bên Lưu Vũ, chiếc quần lót được cởi làm phân thân nẩy ra va vào mặt Lưu Vũ. Côn thịt với độ dài và kích thước to lớn , không hề phù hợp với chiều dài người Châu Á. Gân xanh nổi lên trên bề mặt màu tím sẫm của hắn càng làm cho vật đó trông càng thêm dữ tợn.

Hắn dùng phân thân của mình di chuyển khắp mặt Lưu Vũ. Dùng tay tách khoang miệng anh ra, đưa vật to lớn của mình vào khoang miệng, tưởng tượng ra cảnh Lưu Vũ đang khẩu giao cho mình với khuôn mặt đê mê. Bất thình lình, hắn rút phân thân ra khỏi khoang miệng, trực tiếp đút vào miệng huyệt hồng hào mê người kia. Với kích thước có phần quá cỡ ấy thì cúc huyệt của Lưu Vũ có vẻ phải chịu khổ rồi. Đưa phân thân vào được phân nửa, các nếp nhăn trên miệng huyệt bắt đầu căng hết cỡ, trên khuôn mặt đẹp trai ấy cũng lấm tấm vài giọt mồ hôi.

Dùng sức đẩy toàn bộ côn thịt vào cúc huyệt, hắn ta từ ra vào nhịp nhàng chuyển sang luận động mạnh mẽ. Cứ bảy lần nông một lần sâu, hai viên bi của hắn đập vào khe mông phát ra từng tiếng bạch bạch. Hàm răng cũng không chịu yên phận mà mút mát nhay nghiến hai đầu nhũ. Nhũ hoa bị cắn nhay đến cương cứng, rồi chuyển từ hồng nhạt sang đỏ tía.

Sau một thời gian ra vào, cuối cùng nơi tư mật cũng đã dần mềm mại. Bụng nhỏ hằn lên hình dáng của côn thịt. Hắn tìm đến đôi tay trắng mềm của người kia, đưa nó chạm vào nơi giao hợp của hai người.

Sau đó cầm lấy bàn tay bé nhỏ dính đầy chất dịch nhầy, hắn tuốt lộng lên xuống tính khí nhỏ của anh. Thấy tính khí đã có dấu hiệu phát tiết, hắn tăng nhanh tốc độ ra vào như muốn miệng huyệt nuốt luôn cả hai hòn bi của hắn. Hắn dùng miệng của mình ngậm lấy tiểu tính khí của anh, hút một cái thật mạnh.

"Hư..."

Cả hai người đều phóng thích cùng lúc. Hắn thỏa mãn trút toàn bộ tinh dịch của mình vào trong cúc huyệt của anh. Nuốt xuống toàn bộ tinh hoa anh đã bắn ra, hắn rút côn thịt ra khỏi miệng huyệt khiến cho tinh dịch hòa lẫn cùng nước dâm chảy ướt cả một mảng chiếu đã cũ. Hắn đưa tay chạm vào nơi tư mật, lấy một ít dịch nơi đó đưa vào miệng của anh. Hắn cũng muốn anh nếm thử mùi vị của chính mình.

Lật người của anh lại, kê dưới bụng anh một chiếc gối. Hắn lại dùng côn thịt cắm vào cúc huyệt thêm một lần nữa. Nhưng lần này, hắn luận động rất nhanh, hầu như không còn chút dịu dàng nào. Đôi tay nắn bóp trên chiếc mông nhỏ của anh để lại những vết dấu nóng bỏng. Sức đàn hồi của nó làm hắn như phát điên, liên tục đánh vào khỏa mông tròn trịa làm hằn lên những vết đỏ của bàn tay.

Hắn cứ làm anh như thế cả đêm, nhưng cũng không đưa anh đi tắm rửa hay dọn dẹp giường ngủ. Thân thể anh tràn đầy vết bầm tím và tinh dịch. Nhìn vào, ai cũng biết đêm qua họ đã mặn nồng thế nào. Dù anh quan hệ với hắn trong tình trạng hôn mê nhưng hắn ta vẫn muốn anh biết rõ chuyện đã xảy ra giữa hai người.

Ánh sáng len lỏi qua các kẽ lá, chen qua các ô cửa sổ. Khung cảnh buổi sáng bên ngoài vừa êm dịu mà ấm áp trái ngược hoàn toàn với căn nhà ấy. Lưu Vũ tỉnh dậy trong một căn phòng đầy xa lạ, mùi ẩm mốc hòa cùng mùi tanh của tinh dịch làm anh chỉ muốn nôn. Thân thể đau nhức từ trên xuống dưới, không một nơi nào là lành lặn. Nơi tư mật có cảm giác như bị rách ra, tình hình có vẻ không có khả quan lắm. Tinh dịch vương vãi khắp người anh. Bụng dưới có cảm giác bị trướng đầy. Những vết hôn thâm tím từ cổ đến ngực, trải dài đến tận đùi non láng mịn.

Đang cảm thấy sốc trước thân thể của mình, anh không hề chú ý đến kẻ gây chuyện đang nằm nhởn nhơ bên cạnh. Châu Kha Vũ cảm thấy khi anh mở mắt thật đẹp. Đôi mắt lấp lánh như chất chứa ngàn vì sao. Nhưng nhìn cặp mắt đang hoang mang vì chuyện phát sinh trên thân thể mình, hắn lại càng thấy mắt anh long lanh hơn.

"Cậu là người dùng thuốc mê với tôi ?"

" Phải"

"Là cậu làm..."

"Không sai"

Đôi mắt của Lưu Vũ từ hoảng hốt dần chuyển sang tức giận, nhìn chằm chằm vào con người kia.

Hắn bị điên sao, sao hắn có thể làm như vậy với anh, anh đã làm gì sai cơ chứ - từng câu hỏi bị dồn nén trong lồng ngực anh.

" Ngoan ngoãn làm người của em đi" - hắn đặt một nụ hôn lên trán của anh, cả người tỏa ra hơi thở của dục vọng.

Miệng hắn đang cười, cười cho một đêm mặn nồng giữa hai người.

Lưu Vũ khóc rồi, nụ cười của hắn làm anh cảm thấy sợ hãi - một nụ cười của kẻ biến thái.

"Cậu tha cho tôi đi, tôi sẽ không báo cảnh sát, sẽ xem như giữa chúng ta chưa từng có chuyện gì xảy ra, làm ơn..."

Khuôn mặt của Kha Vũ dần biến hóa, nụ cười cưng chiều biến mất thay vào đó là cái nhếch môi đầy châm biếm, đôi mắt lạnh lùng sắc bén. Chỉ mới nghe đến câu xem như chưa có chuyện gì xảy ra, đầu hắn đã muốn nổ tung rồi. Quên cái gì, quên đi một đêm cuồng hoan giữa anh và hắn ư, hắn không cho phép anh được quên đi nó.

"Tôi cầu xin cậu, thả tôi ra đi mà." - Lưu Vũ chỉ thiếu điều muốn quỳ xuống cầu xin hắn ta. Anh cảm thấy bị cưỡng hiếp đã nhục nhã, ghê tởm lắm rồi. Anh không muốn báo cảnh sát, anh không muốn có người thứ ba biết câu chuyện này. Giờ phút này trong đầu Lưu Vũ chỉ có ước muốn được thoát khỏi nơi đây.

Dùng tay gạt đi giọt nước mắt của anh, hắn bước ra ngoài căn phòng, khóa cánh cửa lại sau đó chỉ để lại một từ duy nhất: "ngoan".

Khoảng thời gian mỗi tối trong căn phòng đó đã trở thành nỗi ám ảnh nhất cuộc đời của Lưu Vũ. Mỗi đêm hắn đều tìm đến anh, đều làm anh đến ngất đi rồi không bao giờ tẩy rửa hay dọn dẹp chỗ ngủ. Cuộc sống mỗi ngày của Lưu Vũ giờ đây chỉ là thức dậy ăn và bị làm cho đến ngất.

Những chuyện đó diễn ra liên tiếp trong vòng 2 tháng cho tới khi, hắn ta bỏ quên dao gọt trái cây trong phòng. Lưu Vũ nhìn con dao như tìm thấy ánh sáng của đời mình, rạch một đường trên cổ tay. Dường như thấy không đủ anh liền rạch tiếp đường thứ hai, vừa rạch vừa cười như một kẻ điên dại. Đến khi Châu Kha Vũ phát hiện thì cổ tay anh đã chuyển sang thâm tím.

Hắn vừa chạy vừa khóc ôm anh tới bệnh viện, khắp thân thể đều là máu của anh. Hắn cảm thấy sợ hãi, hắn sợ người hắn yêu sẽ biến mất. Nhưng nếu hỏi hắn có hối hận với những điều đã làm trong khoảng thời gian qua hay không, thì câu trả lời chắc chắn là không.

Sau khoảng thời gian cứu chữa, dường như ông trời hãy còn muốn trêu đùa anh. Vừa tỉnh dậy, người ngay bên cạnh anh lại là hắn. Hắn mỉm cười nói với anh rằng: "Bác sĩ bảo là anh còn muốn sống với em nên không thể nào ra đi được".

Lưu Vũ yêu cầu hắn cho anh được gặp bác sĩ tâm lý. Hắn cảm thấy vui vẻ vì nghĩ rằng anh đang dần muốn chấp nhận hắn. Nhưng điều hắn không ngờ đến là anh lại nhờ bác sĩ báo án với cảnh sát.

Sau khi tìm đủ mọi bằng chứng và lấy lời khai, hắn yêu cầu được kiểm tra sức khỏe. Bác sĩ thông báo hắn bị bệnh rối loạn ám ảnh tình yêu dẫn đến điên loạn và không kiểm soát được hành động của mình. Bác sĩ cũng xác nhận thần kinh của hắn có vấn đề.

Vì vậy, thay vì ngồi ăn cơm tù, hắn lại được làm bạn với phòng bệnh.

Ngày bước lên xe, hắn nhìn khuôn mặt tái nhợt của anh, nở một nụ cười thần bí:

"Ngày em ra khỏi nơi này, em sẽ tới tìm anh".

================================================================================================================================================================================================================================================

Tên biến thái Châu Khơ Dũ

Em sẽ chết dưới tay tôy vì dám hành hạ vợ Líu Dủy của tôy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro