CHƯƠNG 2 - Biến thái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THỂ LOẠI: biến thái + giam cầm + r*pe + 18+

LƯU Ý:

- Fic chỉ là trí tưởng tượng của tác giả

- Fic có yếu tố dỉn dỉn dỉn

- Những bé dưới 18 tuổi vui lòng không lại gần

Cuộc sống của Lưu Vũ đang dần ổn định trở lại, anh không còn giật mình giữa đêm hay sợ hãi mỗi khi đi một mình. Chuyện trôi qua cũng đã hơn 2 năm, Châu Kha Vũ cũng đã được xuất viện. Khoảng thời gian đầu khi có thông báo Châu Kha Vũ đã "khỏi bệnh", ngày nào Lưu Vũ cũng nơm nớp lo sợ, đêm nào anh cũng nằm mơ thấy nụ cười và câu nói khi ấy: "Em sẽ tới tìm anh". Nỗi ám ảnh của anh dần biến mất khi đã sáu tháng trôi qua, Châu Kha Vũ vẫn không hề tìm đến. Anh nghĩ, có lẽ Châu Kha Vũ đã trở lại là một con người hoàn toàn bình thường sau khi được điều trị.

Gần đây, Lưu Vũ đang được một đồng nghiệp theo đuổi, ngày nào cậu cũng mua  anh một đóa hoa. Tính cách và ngoại hình của cậu vừa hay là tiêu chuẩn bạn trai của anh. Nếu không phải vì chuyện năm đó, có lẽ anh đã đồng ý làm người yêu cậu rồi.

Trở về ngôi nhà quen thuộc, căn nhà nhỏ nhắn với ánh đèn hoàng hôn ấm áp tạo cho anh cảm giác thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng và áp lực của cuộc sống. Nấu cho mình những món ăn đơn giản, anh tận hưởng những giây phút rảnh rỗi của bản thân, vui vẻ gọi những cuộc điện thoại về nhà.

Trong bồn tắm, đôi vai gầy quyến rũ cùng với đôi tay thon dài mướt đầy bọt nước đang lộ ra ngoài không khí. Anh đang ngân nga giai điệu của bài hát mới nổi, ngồi nghịch bong bóng mà không hề hay biết có một người đàn ông đang tiến dần về nơi để đồ đã mặc của mình. Hắn ta cầm chiếc quần lót của anh, đưa lên mũi ngửi, đôi mắt dần trở nên đê mê cứ ngỡ như thứ hắn ta đang hít chính là thuốc phiện. Đưa quần lót lên miệng, hắn liếm láp từng hương vị còn sót lại của anh trên chiếc quần.

Nghe thấy tiếng động phát ra từ trong nhà tắm, hắn ta nhanh chóng nhét nó vào trong túi quần của mình, chạy lại chiếc giường của anh rồi chui tuột xuống gầm giường. Hành động đó diễn ra một cách nhanh gọn và trơn tru - một hành động lặp đi lặp lại đến quen thuộc của hắn từ sau khi xuất viện.

Phải, người đang nằm dưới chiếc giường của anh chính là Châu Kha Vũ - người có thể ám ảnh anh đến suốt cuộc đời.

Lưu Vũ ra khỏi nhà tắm, bước tới chiếc ghế, thu dọn lại toàn bộ quần áo bẩn trong nhà để đi giặt. Nhưng dạo gần đây, anh thấy quần áo của anh cứ bị ít dần đi, nhất là những chiếc quần lót. Lưu Vũ cứ tự lẩm bẩm một mình, vừa đi kiếm quần áo vừa lảm nhảm: "Chúng cứ như tự mọc cánh bay đi í nhỉ!". Nếu Lưu Vũ có thể quan sát kĩ thêm một chút, có lẽ anh đã phát hiện ra một đôi mắt đang dõi theo từng hành động của mình.

Kim đồng hồ vừa chỉ đến số mười hai, Châu Kha Vũ đã bắt đầu hành động. Chui ra khỏi gầm giường rồi như một thói quen quen thuộc, hắn thấm một chút thuốc ngủ lên khăn tay, đưa đến mũi của anh. Lần đầu tiên làm chuyện xấu sau khi xuất viện, hắn muốn có được cảm giác chân thực nhất, muốn nghe giọng của anh, muốn thấy anh cử động. Nhưng có lẽ, vì nỗi ám ảnh lúc trước, mỗi đêm anh hầu như đều ngủ không sâu, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng đủ khiến anh bừng tỉnh. Vì vậy, lần đó hắn đã xém bị anh phát hiện. Rút kinh nghiệm, những lần sau hắn đều đem theo thuốc ngủ và một chiếc khăn tay - chiếc khăn mà anh đã cho khi hắn bị một đám côn đồ đánh đập chỉ vì miếng ăn. Lúc đó, anh như ánh sáng chiếu rọi vào cuộc đời tăm tối của hắn vậy.

Thấy Lưu Vũ đã chìm sâu vào giấc ngủ, Châu Kha Vũ bắt đầu thực hiện những hành vi biến thái của mình. Trực tiếp leo lên giường, hắn chạm nhẹ lên khuôn mặt nhỏ bé, đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán anh. Có trời mới biết hắn yêu anh đến nhường nào. Chỉ là, cách yêu của hắn có chút khác biệt mà thôi.

Môi chạm môi, cắn mút từng chút một, liếm láp hương vị ngọt ngào của nó. Tìm đến chiếc lưỡi mềm mại, cố gắng tự tạo ra một nụ hôn kiểu Pháp, hắn như muốn hút hết mật ngọt trong khoang miệng của anh. Dường như đôi môi đã nếm đủ hương vị tuyệt vời, hắn bắt đầu mút mát đôi tai. Mỗi nơi hắn đi qua đều để lại dấu vết. Dời xuống phần cổ của anh, hít một hơi thật sâu, vẫn là mùi hương đó - mùi hương làm cho hắn say mê.

Bắt đầu cởi từng chiếc cúc áo, anh đi ngủ mà vẫn mặc áo sơ mi, có phải anh muốn hắn dễ dàng hành động hơn không, hắn lại bắt đầu suy diễn về tình yêu với anh rồi. Chiếc cúc áo cuối cùng được cởi ra, phần thân trên của anh hoàn toàn bại lộ. Hai khỏa anh đào màu hồng nhạt đang dần cứng lại vì lạnh, vòng eo thon gọn của anh càng làm hắn thèm khát. Dùng đôi môi bao bọc lấy nụ hoa anh đào, hắn không ngừng bú mút cho đến khi nó chuyển sang màu đỏ tím.

Chiếc quần của anh cũng đã được hắn cởi ra, vẫn như mọi lần, hắn tiếp tục ngửi và liếm láp chiếc quần nơi hạ bộ. Cởi quần lót, say mê ngắm nhìn vật nhỏ, dùng tay tuốt lộng lên xuống đến khi tính khí nhỏ của anh cương lên rồi phát tiết thì mới dừng lại. Tách đôi chân của anh theo hình chữ M, đôi mắt đê mê nhìn ngắm nơi tư mật hồng nhạt của anh. Hắn dùng cái lưỡi linh hoạt của mình liếm láp xung quanh cúc huyệt, nhấm nháp từng chút một hương vị của nó. Cố gắng đưa lưỡi với vào bên trong, chiếc lưỡi của hắn như một con rắn thỏa thích trườn bò, khuấy đảo nơi huyệt mềm. Tìm đến điểm G, như có niềm đam mê mãnh liệt, hắn ra ra vào vào điểm đó liên tục. Cố nuốt lấy toàn bộ dâm dịch chảy ra, hắn thưởng thức nó như một thứ đồ uống đắt tiền.

Cởi bỏ chiếc quần của mình, hắn giải thoát cho con quái vật trong người - thứ mà cả đời có lẽ Lưu Vũ cũng không thể nào quên. Vẫn là hình dáng và kích thước ấy, hắn dùng dâm dịch còn sót lại của anh bôi lên côn thịt chính mình. Kẹp chặt hai chân anh lại, hắn đưa côn thịt ra vào đùi non của anh một cách mạnh mẽ. Bàn tay to rộng không rảnh rỗi mà xoa bóp bờ mông mềm mại, tròn đầy. Lâu lâu, hắn lại đánh một cái lên mông anh với sự thích thú kì lạ. Một lần rồi hai lần, hắn liên tục ra vào nơi đùi non trắng mịn ấy, làm cho trở nên nó đỏ ửng.

Khoảng khắc sắp được lên đỉnh, hắn dừng lại rồi đi lấy một cái ly lớn để trên bụng của anh. Hắn ra sức tuốt lộng rồi bắn hết toàn bộ tinh dịch vào cái ly ấy. Sau cuộc chiến, vì tính chiếm hữu của mình, hắn luôn cố ý để lại một vài dấu hôn trên người anh.

Đem ly tinh dịch để lên bàn, đổ vào đó một ít nước rồi trộn đều lên, hắn tìm kiếm chai nước mà anh hay dùng, đổ toàn bộ tinh dịch vào đó. Phải, hắn muốn anh nếm được mùi vị của hắn, muốn cảm nhận được trong hơi thở của anh có mùi của hắn. Chỉ cần nghĩ anh đến cảnh uống tinh dịch của mình, hắn đã vui đến mức phát điên.

Hắn mang anh đi tắm rửa, dọn dẹp lại bãi chiến trường rồi mặc lại bộ đồ cho anh. Làm như chưa có chuyện gì xảy ra trong đêm nay, hắn đặt một nụ hôn lên môi anh để chào tạm biệt. Sau đó, hắn lén ra ngoài một cách thần không biết quỷ không hay.

Giật mình tỉnh dậy vì tiếng động bên ngoài, thân thể có chút mệt mỏi nhất là đùi có hơi đau và rát. Vệ sinh cá nhân tắm rửa, anh phát hiện có vài dấu bầm tím trên cơ thể, cũng có chút hoang mang nhưng rồi anh cũng bỏ qua. Buổi sáng thức dậy nên uống một ly nước, nhưng nước hôm nay, có mùi vị hơi kỳ thì phải.

Bước vào văn phòng, Lưu Vũ cảm giác mọi người hôm nay có chút khác lạ. Đang ngồi làm việc thì một ly trà sữa được đặt lên bàn, là của đồng nghiệp đang theo đuổi anh - Lăng Tiêu Dương. "Cho anh." - một câu nói dịu dàng luôn hiện hữu nơi khóe môi của cậu. Cậu luôn nở nụ cười với anh, luôn quan tâm những khi anh mệt mỏi, luôn khiến anh cảm thấy ấm áp. Một người con trai như vậy, anh cảm thấy.... thật tốt.

Hôm nay, trưởng phòng cho tan ca sớm. Hình như ai đó đang có ý định tỏ tình, bong bóng được treo khắp mọi nơi, hoa và nến thơm làm cho căn phòng càng trở nên ấm áp. Đang hóng chuyện cùng mọi người thì một bó hoa được đưa đến trước mặt anh. Là Lăng Tiêu Dương - cậu đang ôm nó, vẫn là giọng nói quen thuộc ấy nhưng từng câu từng chữ như đang xoa dịu vết thương chẳng thể chữa lành của anh: "Lưu Vũ, em biết anh có một quá khứ không mấy tốt đẹp, em biết anh cũng tự ti, mặc cảm vì nó nhưng anh có thể cho em một cơ hội để chữa lành vết thương đó được không. Lưu Vũ làm người yêu em nhé, em yêu anh."

Trái tim anh cảm thấy loạn nhịp vì câu nói đó. Anh cũng muốn cảm nhận được cảm giác được yêu, được nắm tay đi dạo trên đường phố như các cặp đôi khác...

" Tiêu Dương, anh.. anh..."

"Lưu Vũ, nếu anh không đồng ý cũng không sao, chúng ta vẫn sẽ là những người bạn bình th.."

Một nụ hôn lướt trên môi của Lăng Tiêu Dương - là Lưu Vũ đang hôn cậu, là Lưu Vũ hôn cậu. Não Lăng Tiêu Dương như muốn nổ tung, cảm giác được người mình yêu đáp lại là như thế này sao. Cậu hạnh phúc quá, ôm lấy anh, đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ nhàng. Bây giờ, anh đã là người yêu của cậu rồi, là người yêu hàng thật giá thật.

Cùng nhau rời khỏi công ty, anh đang được nếm trải cảm giác của hạnh phúc, của tình yêu. Trên đường, đôi tình nhân nhỏ đang nắm tay nhau đi thì bỗng va phải một người. Thật kì lạ, hắn ta chỉ để lại một câu xin lỗi rồi chạy ngay đi như sợ chuyện gì đó. Anh không nhìn rõ nên chỉ thấy được hình dáng hơi gầy và chiều cao nổi bật gần 1m9 của hắn. Xoay người lại trở về nhà, Lưu Vũ không biết rằng cánh cửa địa ngục bắt đầu chuyển động. Nếu anh chịu nhìn lâu hơn một chút thì đã có thể thấy được gương mặt của hắn cùng nụ cười biến thái quen thuộc kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro