Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đi thôi nào, có giải thích thì anh cũng không bao giờ chịu nghe em nói".


Hắn bế Lưu Vũ lên đặt anh ngồi trên chiếc xe lăn mà mình đã chuẩn bị từ lâu, tỉ mỉ thay đổi vị trí đôi chân để anh có thể ngồi một cách thoải mái trên một đoạn đường dài.


Lần đầu tiên cảm nhận được ánh nắng của mặt trời sau bao nhiêu tháng bị giam cầm trong căn nhà của chính mình, được hít thở trong một bầu không khí thiên nhiên không pha lẫn tạp chất hôi thối của thịt đã bị thối rửa. Nhìn cảm xúc của anh dần thay đổi, hàng chân mày hay nhăn lại cũng đã được giãn ra hắn cảm thấy quyết định đưa anh ra ngoài của mình là vô cùng đúng đắn. Hắn hi vọng sau ngày hôm nay anh có thể thay đổi suy nghĩ về chuyện tình cảm của hai người, hắn muốn anh biết rằng hắn yêu anh đến nhường nào, hắn yêu anh đến điên dại.


Chiếc bánh của xe lăn dần di chuyển chậm rãi, đưa anh đi trên con đường quen thuộc của hai người_chỉ hai người họ.


Chiếc xe di chuyển qua một con hẻm nhỏ, nơi khiến cho cuộc sống của anh dần bị xáo trộn


"Anh, anh nhớ nơi này không" hắn hớn hở nói, vừa nói vừa cười như nhớ ra cái gì vui lắm. Nhìn anh chờ đợi câu trả lời, nhưng thứ hắn nhận lại chỉ là sự lặng im, không có một âm thanh nào phát ra từ đôi môi ấy.


"Anh không nhớ thì để em nhắc vậy, em nói một lần thôi đó nha anh không được quên nữa đâu. Ngay tại chỗ này luôn nè, là anh đã cướp đi trái tim của Kha Vũ Nhi đó" nói xong còn cười ngốc mà không hề để ý đến cảm xúc đang dần biến hóa trên khuôn mặt của người phía dưới.


"Em đưa anh đến nơi này nha, nơi quen thuộc của hai chúng ta."


Châu Kha Vũ thần thần bí bí đẩy chiếc xe đi chậm rãi vào con hẻm nhỏ, hai bên đường là những ngôi nhà được xây dựng tạm bợ, lâu lâu còn có mùi hôi của rác thải bốc lên. Xe lăn được dừng trước cửa của ngôi nhà cũ kỹ, bức tường đã bị bao phủ bởi màu xanh của rong rêu.


Cánh của căn nhà được mở ra, đồ vật bên trong của ngôi nhà đều bị bao phủ bởi một lớp bụi dày, không khí lạnh lẽo bao trùm lấy nó. Mở to mắt nhìn xung quanh, khuôn mặt anh trở nên trắng bệt não bộ không ngừng tìm về những ký ức của ngày xưa_những ngày không khác gì sống trong địa ngục.


Châu Kha Vũ quan sát biểu hiện của anh, nhìn biểu cảm như vậy chắc là anh không quên đi những ký ức tươi đẹp giữa hai người. Chiếc giường mà hai người dùng để ân ái, cái bàn, cái ghế từng vật dụng vẫn còn y nguyên như lúc hai người sống chung trước khi hắn bị bắt, à còn có cả sợi dây thừng dùng để trói anh mỗi khi anh không nghe lời hắn. Hắn đã nghĩ nếu như anh không nhớ khoảng thời gian lúc đó, bằng mọi cách hắn cũng sẽ làm cho anh nhớ chẳng hạn như thực hiện lại quá khứ thì sao. Nhưng mà hắn muốn anh nhớ đến nó với biểu hiện vui vẻ chứ không phải như bây giờ.


Tay chân Lưu Vũ như mất hết sức lực, đến cái nhất tay cũng trở nên khó khăn, ý thức trở nên rối loạn, anh không muốn kí ức đó lại ám ảnh anh thêm một lần nào nữa. Không biết là vô tình hay cố ý mà Châu Kha Vũ lại đưa anh đến đây, nhưng cho dù là vô tình hay cố ý thì mục đích của hắn đối với anh là chưa bao giờ tốt, hắn còn muốn dày vò anh đến khi nào nữa đây.


"Kha Vũ trong này bụi quá, tôi muốn ra ngoài" Cảm thấy đã đủ thêm nữa anh cũng đã lên tiếng trước, với một người cưng chiều anh như hắn làm sao mà hắn có thể không nghe lời anh đây.


"Anh có muốn đi tới nơi nào hay không"


"Tôi muốn đến công viên" phải chính là công viên, Lưu Vũ muốn đến nơi nào đông người một chút, những nơi có nhiều người có thể giúp được anh. Châu Kha Vũ đang mừng trong lòng mà không hề biết đến suy tính của anh, hắn nghĩ anh và mình là tâm linh tương thông vì thật sự hắn cũng muốn đưa anh đến đó để vui chơi.Càng nghĩ hắn càng vui, tình cảm của anh và mình cuối cùng cũng đã tiến triển hơn trước rất nhiều.


___________hihi __________________


Ngước nhìn cánh cổng to lớn của công viên, tâm trạng bây giờ của hắn và anh đều là háo hức và chờ mong, riêng anh còn có thêm sự lo lắng.


Châu Kha Vũ nhớ về ngày xưa, ngày mà hắn còn là đứa trẻ vô gia cư bị cha mẹ bỏ rơi, chỉ dám đứng bên ngoài cánh cổng ngước nhìn những đứa trẻ đang được đi chơi cùng gia đình của mình. Lớn hơn một chút hắn cũng không thể bước vào cánh cổng này, tiền ăn còn không đủ làm sao hắn có thể bỏ tiền để mua một chiếc vé chỉ để vui chơi, vậy mà giờ đây hắn lại có thể được cùng với anh_người hắn yêu thương thực hiện ước mơ khi xưa của mình.


Nhìn khuôn mặt rạng rỡ khi xếp hàng mua vé của Châu Kha Vũ, anh cảm thấy xót thương cho số phận của hắn. Nếu hắn không bị ba mẹ bỏ rơi, nếu gia đình hắn có điều kiện một chút, nếu hắn không bị tụi trẻ vô gia cư ức hiếp thì biết đâu bây giờ hắn là một công dân lương thiện của xã hội hoặc có lẽ là một idol nào đó đang nổi tiếng trên mạng xã hội, khuôn mặt và thân hình của hắn cũng đã ăn đứt một số người. Nhưng cuộc đời không có nếu như, và chính anh là nạn nhân xấu số của Châu Kha Vũ một người có tinh thần bất ổn, biến thái và bệnh hoạn. Anh xót thương cho số phận của hắn vậy ai sẽ thương cảm cho số phận của anh.


________________________________________________________

Chương này nhẹ nhàng vậy thôi.

Xin lỗi mọi người vì lâu như vậy mình mới cập nhật chương mới, thật sự thì mình đã từng có ý định drop truyện, đang trong mùa thi cử nên cũng bận rộn hơn thường ngày, cái quan trọng là mình bị bí ý tưởng á huhuhuhuhuhu.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro