chương 10: Quà Tặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mất đi trái tim không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của anh nhưng cuộc sống của em thì có, nên anh hãy ngoan ngoãn mà sống đi."


Nói xong hắn nhanh chóng nấu lại món cháo vừa nãy, cho anh ăn nhiều một chút dù sao thịt vẫn còn nhiều trong tủ lạnh.


Ăn xong đã là chuyện của hơn một tiếng sau, tranh thủ dọn dẹp lại phòng bếp nơi vừa xảy ra cuộc tranh cãi sau đó hắn liền bế Lưu Vũ lên phòng ngủ. Cởi bỏ bộ đồ ngủ thường ngày thay cho anh bằng một chiếc áo hoodie màu đỏ và quần jean đen thoải mái, nhìn Lưu Vũ còn đang ngơ ngác trước hành động của mình hắn bật cười nói thì thầm vào tai anh:


"Hôm nay dẫn anh ra ngoài đi dạo, em muốn thấy anh được vui vẻ."


Không biết nhận thức của hắn có bị vấn đề hay không, mà hắn có thể nghĩ anh buồn là do không được ra ngoài không được hít thở không khí trong lành. Hắn không hề quan tâm đến việc chính mình là người gây ra tất cả mọi vấn đề của anh, từ việc nhỏ đến việc lớn đều không phải do hắn. Hắn là người chăm sóc anh mỗi ngày, ngày ngày đều lo lắng cho anh, yêu thương anh đến nhường nào làm sao hắn có thể tổn thương anh. Châu Kha Vũ yêu Lưu Vũ cả thế giới đều biết, nhưng cách yêu của Châu Kha Vũ đều làm cho người ta cảm thấy lo sợ.


"Anh ngồi yên ở đây, nha em ra ngoài một chút chỉ một xíu thôi nên anh phải ngoan đó yêu anh" đặt một nụ hôn lên trán anh, hắn mở cửa ra ngoài để kiếm gì đó.


Quan sát căn phòng quen thuộc của mình, lại vô tình nhìn thấy quyển sổ khi xưa của mình, bên cạnh lại còn có vài cây bút để luyện chữ. Có phải ông trời đã nghe thấy tiếng lòng của anh, nghe thấy nỗi ai oán bấy lâu nay mà rủ lòng thương cảm. Nếu đã thương xót anh vậy tại sao còn trêu ngươi anh như thế, khoảng cách từ bàn làm việc đến giường không xa nhưng nó chỉ gần khi đôi chân anh còn lành lặn, bây giờ mọi thứ đều cách xa anh quyển sổ cây bút hay là cả cậu.


Châu Kha Vũ đã ra ngoài được năm phút nhưng vẫn chưa thấy vật mà mình tìm kiếm, khi anh vừa bị thương ở chân hắn đã mua ngay nó về còn đặc biệt cất ở trong góc tủ tránh anh nhìn thấy lại đau lòng. Và hình như vì bỏ ở nơi quá kín đáo mà bây giờ hắn phải lục lọi khắp căn nhà để tìm


"A thấy rồi, mày trốn cũng kỹ đó" thứ mà Châu Kha Vũ tìm là một vật được chạm khắc tinh xảo tuy nhiên nó đã phủ một lớp bụi mỏng sau khoảng thời gian ngắn không sử dụng. Châu Kha Vũ lấy khăn lâu sạch nó, yêu anh lâu như vậy làm sao hắn không biết được anh là một người yêu thích sạch sẽ cơ chứ haha.


Bước nhanh lên cầu thang, tiến đến căn phòng mà anh đang ngồi, vui vẻ mở cửa căn phòng ra hắn nghĩ khi cánh cửa được mở ra chào đón hắn sẽ là nụ cười ấm áp của anh hoặc anh đang ngồi yên tĩnh trên chiếc giường mà chờ hắn. Vậy mà thứ đập vào mắt hắn đầu tiên lại là chiếc giường trống rỗng không một người ngồi, còn anh thì lại nằm dài trên sàn nhà lạnh buốt.


Chạy vội lại phía anh_nơi có người con trai đang không ngừng tự cố gắng đứng dậy bằng chính đôi chân của mình.


"Tôi...sợ, chỉ có một mình.." Lưu Vũ run rẩy sợ hắn phát hiện vật bên trong áo của mình, nếu hắn thấy anh sợ mình sẽ không qua khỏi đêm nay mất. Nhưng dường như Châu Kha Vũ chẳng hề chú ý đến lý do vô lí của anh đáng lẽ hắn phải luôn nhớ rằng đối với anh một mình khi không có hắn luôn luôn là an toàn nhất. 


Hắn bế anh khỏi sàn nhà lạnh lẽo, liên tục nói những lời xin lỗi anh: 

"xin lỗi vì đã để anh một mình"......

"xin lỗi vì em đi lâu như vậy"....

"Em sẽ không bao giờ như vậy nữa, xin lỗi anh"..... 


 Vừa xin lỗi hắn vừa kiểm tra thân thể anh, anh mà bị thương chỗ nào chắc hắn không tha thứ được cho mình quá. Bị bàn tay của anh nắm lại khi tay hắn vừa có ý định kéo áo anh lên, ngước đôi mắt tràn ngập câu hỏi vì sao lên nhìn anh.


"Tôi không sao, không phải cậu muốn dẫn tôi ra ngoài hay sao nếu bây giờ không đi thì một lát nữa sẽ nắng.''


"Vậy một lát về em sẽ kiểm tra, anh đừng mong có thể lừa dối em." Nói rồi nở một nụ cười vui vẻ như chỉ đang đùa giỡn, nhưng ánh mắt làm gì biết đùa, đôi mặt lạnh lẽo của hắn đang nhìn chằm chằm vào cơ thể anh.


"Đi, em dẫn anh đi chơi, với lại em có quà cho anh đó"  


 "Suỵt ! là quà bí mật nha"


Bế bổng cơ thể nhỏ bé lên, nụ cười trên môi vẫn chưa bao giờ ngừng tắt. Chạm nhẹ lên môi châu của anh, nhìn ngắm người trong lòng đang run lên vì sợ hãi nhưng vẫn cố tỏ ra vẻ bình tĩnh, trong đầu hắn liền nảy ra ý tưởng điên rồ nào đó.


"Bí mật thì phải cần được bật mí, nhưng mà phải được bật mí trong bí mật"


"Anh phải tự nhắm mắt lại đó, em không thể tự điều khiển tay của mình được khi anh tự ý mở mắt khi chưa có lệnh của em đâu"


Sau đó hắn đặt anh ngồi trên tay của mình, cố ý để mặt của anh được úp vào trong khuôn ngực của mình, tay còn lại liên tục xoa nắn lưng anh.


Đặt anh ngồi lên món quà mình chuẩn bị từ trước, bảo anh dùng tay cảm nhận nó, hắn vẫn chưa cho phép anh được mở mắt ra. Vài giọt mồ hôi đã đọng trên khuôn mặt của anh, dây thần kinh dần căng ra, nhìn vào cũng sẽ thấy anh đang căng thẳng như thế nào. Sống với một người như Châu Kha Vũ, bao nhiêu điều ghê rợn biến thái đều xảy ra trên người anh nhưng hắn chưa bao giờ lặp lại những điều đó bao giờ. Mỗi ngày hắn đều nghĩ ra một trò mới, xem anh như thú vui tao nhã của mình, hắn bảo đó là yêu thương, là cách hắn thể hiện tình yêu đối với anh.


Bây giờ cũng vậy, đôi mắt đã bị che đi làm cho xúc cảm từ mọi thứ càng trở nên rõ ràng hơn, nỗi sợ cũng tăng dần theo thời gian. Bàn tay nhỏ dè dặt chạm vào vật mà mình đang ngồi, cái lạnh giá của gỗ những vết khắc nổi lên và cả bánh xe đang được gắn trên nó.


"Châu Kha Vũ, cậu có ý gì đây"


"Xem ra là anh vẫn không cần dùng đến đôi mắt, em đã mua nó từ lâu rồi, nhờ người ta chạm khắc tinh xảo, là hàng chất lượng cao. Dù sao... anh vẫn phải dùng nó cả đời"


___________________________________________________________

cảnh sát chính tả hãy tha cho em , ngày mai em sẽ sửa ạ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro