Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vẫn là dòng cảnh báo quen thuộc đây ạ: OOC

Hình dáng của Châu Kha Vũ xuất hiện rõ ràng khi cánh cửa màu trắng hoàn toàn được hé mở, đôi mắt ngập tràn niềm vui của người có được tình yêu_tình yêu do một tay hắn cố gắng xây dựng.

"Anh tỉnh dậy rồi, vệ sinh cá nhân xong em sẽ nấu đồ ăn sáng cho anh."

Đặt một nụ hôn quen thuộc lên trán anh, thân thể cao lớn bế người bé nhỏ đang nằm trên giường lên cẩn thận nâng niu như một đóa hoa nhỏ có thể dập nát bất cứ lúc nào. Bế người yêu nhỏ bé vào nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt đến cả việc đi vệ sinh cũng làm giúp anh, một giọt nước cũng không nỡ để bàn tay anh đụng tới, cả quá trình vệ sinh cá nhân hắn đều bế anh trên cánh tay rắn chắc của mình.

Suốt đường đi từ phòng ngủ ra nhà bếp hắn vẫn luôn lảm nhảm những câu nói vô nghĩa, kể chuyện đông tây đối với anh nào là hàng xóm mới chuyển đến ra sao, con chó trong nhà hắn vừa nhận nuôi hổm nay đã mập lên như thế nào. Cả một căn nhà rộng lớn đều chỉ vọng ra tiếng nói của hắn, một câu đáp trả từ anh cũng không hề có, tuy nhiên nụ cười trên đôi môi mỏng của hắn vẫn chưa bao giờ mất đi.

Vui vẻ đặt anh ngồi xuống chiếc ghế trong nhà bếp, xoay người anh lại đối điện với nơi hắn đang đứng để hắn có thể quan sát rõ nhất cử nhất động của anh và anh cũng có thể nhìn thấy quá trình thức ăn được hắn làm ra.

Căn dặn anh ngồi ngoan trên chiếc ghế gỗ rồi mở cánh cửa của tủ lạnh ra, mùi tanh hôi của máu và thịt cứ thế tràn ra ngoài không khí ập thẳng đến nơi anh ngồi. Đưa mắt nhìn đống thịt nhầy nhụa còn chất đầy trong cái tủ lạnh nhỏ, não anh lại xuất hiện ra hình ảnh của ngày hôm ấy_ngày sinh nhật của anh. Nếu con dao đó có thể ghim thẳng vào tim hắn như trong mơ thì tốt nhỉ, nhưng đời làm gì được như mơ, ngay lúc mũi dao nhọn sắp chạm đến lớp áo của hắn đôi chân anh đã bị ngã quỵ trước một cú đá xoay chân.

Thân thể của Tiêu Dương cũng đã nằm trong tủ lạnh được hơn một tháng, thịt đã dần bị phân hủy mùi hôi thối tràn ngập trong không khí.

"Hôm nay anh muốn ăn gì, hay là tiếp tục ăn cháo."

"Anh không trả lời vậy là đồng ý rồi đó nha, không cho anh có cơ hội để đổi món ăn đâu."

Vừa nói hắn vừa lấy một miếng thịt đã bốc mùi ra khỏi tủ lạnh, ngửi ngửi mùi hương của nó.

"Thịt người mà sao nhanh hư vậy nhỉ, nhưng vẫn còn ăn được mà đúng không anh"

Đưa miếng thịt lại gần mũi của anh trước khi bắt tay vào công việc chế biến món ăn. Rửa thịt, cắt thịt, rồi bầm nhỏ, từng động tác được thực hiện một cách trôi chảy và gọn gàng khiến cho người ta nghĩ hắn đã nấu món này đến vài chục lần hoặc cũng có thể hơn. Mà sự thật chính là như vậy, món ăn chính của Lưu Vũ và cả hắn trong một tháng vừa qua đều là thịt. Một ngày ba bữa, đôi khi sẽ được thêm vài cọng rau xanh hòa lẫn cùng tóc hoặc móng tay của người đã mất. Ngày nào cũng ăn nhưng thịt chẳng vơi được bao nhiêu, mùi hôi thối cũng tăng lên theo từng ngày.

Mỗi lần nấu ăn, Châu Kha Vũ đều chiều theo khẩu vị của anh, thịt được cậu băm nhỏ để anh có thể dễ nuốt mà không phải buồn nôn. Lần này cũng không ngoại lệ, hai chén cháo được để lên bàn ăn, mông nhỏ của anh được hắn đặt trên chính đôi chân của mình.

"leng keng"

Cái muỗng dùng để ăn cháo hắn vừa để vào tay anh đã bị rơi xuống nền nhà, không biết có phải anh cố tình làm rơi hay không nhưng nó đã vô tình đánh nhẹ vào tâm lý không ổn định của Châu Kha Vũ. Hắn lại tiếp tục đặt vào anh một cái muỗng và vòng xoay ấy vẫn cứ lặp lại, tiếng leng keng va chạm giữa kim loại và sàn nhà lại phát ra.

Con ngươi hắn bắt đầu co thắt lại, đôi tay tạo thành hình nấm đấm như muốn tự kiềm chế lấy cảm xúc của bản thân. Đến khi anh tránh né bàn tay đang cầm muỗng cháo để đút cho anh tinh thần của hắn như vỡ òa đi. Người ta bảo "tức nước thì vỡ bờ", một tay cầm lấy chén cháo tay còn lại banh rộng môi châu của anh ra, đổ toàn bộ cháo vào khoang miệng của anh, khoang miệng nhỏ không thể chứa nỗi toàn bộ, phần lớn cháo đều bị tràn ra bên ngoài cằm và cổ của anh. Bàn tay to lớn không biết khi nào đã nắm lấy chiếc cổ nhỏ bé, oxi bị thiếu đi hô hấp của anh dần trở nên khó khăn.

"Đáng lẽ khi đó em nên phế bỏ luôn cả đôi tay của anh thay vì chỉ chặt đứt gân của đôi chân nhỏ bé. Hoặc có lẽ là nên phá hủy luôn cả cơ thể anh, có phải vì em quá nuông chiều anh nên anh nghĩ mình có thể kháng cự đúng không."

"Vậy cậu làm đi, cậu có móc lấy trái tim của tôi cũng không sao. Nhìn tôi bây giờ có khác gì con búp bê hỏng sắp bị vứt bỏ không chứ, có bị mất thứ gì thì cũng không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi."

Câu nói dài nhất của anh dành cho cậu từ khi hai người gặp nhau, không phải là mắng chửi càng không phải là lời yêu thương, nó chỉ là một lời gián tiếp cầu xin được chết. Nhưng Châu Kha Vũ là ai, hắn là một tên biến thái bị tình yêu làm cho mờ mắt làm sao có thể suy nghĩ câu nói của anh, trong thâm tâm giờ chỉ là Lưu Vũ đã chịu nói chuyện với hắn mà còn lại là dài nhất trong các lần nói chuyện. Ai hỏi hắn vui không, đương nhiên là vui vui đến mức tiếp tục cắt xẻ thịt hôi thối để nấu lại chén cháo khác cho anh ăn.

_________________________________________________________

Mọi người có cần tui viết một chap riêng để giải thích mơ và thực của Tiểu Vũ không ạ. tui sợ mọi người bị loạn hoặc khó hiểu í. Nếu tất cả đều hiểu thì cho phép tui được làm biếng xíu nha hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro