Chương 8: Hiện Thực Tàn Nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này mình cảm thấy có hơi nặng và khó nuốt hơn so với những chương trước. Các bạn nhạy cảm có thể bỏ qua chương này nếu cảm thấy không hợp với những suy nghĩ của các bạn, đừng đọc xong rồi quay lại ném đá mình là được, mình thấy buồn lắm á huhu.
Truyện chỉ là trí tưởng tượng của tác giả không liên quan đến người thật.

Trước khi đọc chương mới mình chỉ nói vài lời vậy thôi, vẫn là cảnh báo đỏ đối với chương này, các bé dưới 18t nếu có thể đừng nên vào đọc nhé, cả các bạn yếu đuối nữa í, mình ko chịu trách nhiệm cho những việc sau này đâu ạ.
Iu mọi người, iu tiểu Bạo nhiều lắm.


__________________________________________________________________________


Đôi mắt trong trẻo tràn ngập sự hận thù đã mất đi, thay vào đó chỉ là sự vô hồn trống rỗng nằm sâu trong đáy mắt. Nước mắt có lẽ cũng đã cạn, toàn bộ những giọt lệ của anh đã dành trọn cho những ngày tháng tủi nhục dưới bàn tay của Châu Kha Vũ. Tuy chỉ là vài tháng ngắn ngủi đối với người khác, nhưng với anh nó là nỗi ám ảnh của cả cuộc đời mình. Thân thể rơi vào tay Châu Kha Vũ hay tụi nó thì có khác gì nhau đâu chứ, họ vẫn thích cái cơ thể này, thích chà đạp tâm hồn yếu đuối của anh, à có khác nhau một điểm là Kha Vũ sẽ không để người khác chạm vào người của anh - nên vui hay buồn vì có tên biến thái tốt như vậy nhỉ.


Từng cái động chạm lên cơ thể anh của những tên tù tội như muốn nhắc nhở anh rằng thân thể mày đã bẩn thỉu đến mức nào, đến một cái động chạm với người khác anh cũng sợ rằng họ sẽ dính sự dơ bẩn của anh. Để xóa sạch những vết nhơ khi xưa và cả bây giờ có lẽ điều tốt nhất đối với anh là được chết đi, anh muốn được nhào vào lòng của ba mẹ mà khóc, muốn được họ dỗ dành như lúc còn bé thơ.


Những cái thúc hông đầy mãnh liệt của bọn lưu manh dường như đang cổ vũ tinh thần anh, cơ thể ma sát với nền xi măng lạnh lẽo của nhà tù, một mảnh vải nhỏ để bảo vệ người nhỏ bé cũng không có. Những vết trầy xước thay nhau xuất hiện trên thân thể trắng nõn, màu đỏ của máu đối lập với màu trắng của da làm cho khung cảnh càng thêm bi thảm. Từng tên tù tội cứ lần lượt chà đạp thân thể anh, đôi chân đã không thể khép lại được, nơi tư mật đã loang lổ màu trắng đục của tinh dịch hòa trộn với màu máu đỏ tươi, phía bên dưới nền nhà tù những vệt máu chưa kịp khô đã phải thấm thêm tí tách từng giọt máu mới.


Đôi mắt của anh dần trở nên trắng đục, thân thể dần buông lỏng theo chuyển động của người phía trên như một con búp bê xinh đẹp không có linh hồn. Hơi thở của anh ngày một trở nên yếu hơn, đến khi không còn nhìn thấy cử động của người bên dưới cùng tiếng rên rỉ yếu ớt, bốn tên tù nhân mới dần sợ hãi. Đứa đang luận động thân thể anh cũng vội vàng hất anh ra, nhanh chóng mặc lại quần áo như muốn thể hiện rằng mình vô tội, mình không làm gì để anh phải ra nông nỗi như thế này.


Tên cầm đầu như lấy hết sự can đảm của bản thân mình tích góp bao nhiêu năm nay, bước lại gần cơ thể đầy vết bầm tím của anh, đưa ngón tay đặt lên mũi anh như muốn xem rằng anh còn sống hay đã chết. Đến khi cảm nhận rõ ràng hơi thể yếu ớt của anh hắn mới thốt lên được một câu nói


"Không chết được, dọn dẹp hiện trường đi, gia đình tao có tiền." 


Câu nói của hắn như đang cứu vớt lấy tinh thần đang thấp thỏm lo sợ của bọn kia, họ sợ phải kéo dài thêm vài năm tù, cũng có thể là chung thân.


Những tên tù nghe thấy thế, vội vàng mặc chỉnh tề lại quần áo của mình, còn anh, bọn chúng chỉ vội vội vàng vàng mặc cho anh đến cúc áo cũng không được cài hết. Thân thể không được lau rửa sạch sẽ, những chất dịch nhầy nhụa trắng đục của bọn chúng để lại dần dần chảy ra thấm ướt cả chiếc quần vừa được mặc vào. Những vết máu xung quanh của anh chỉ được dọn rửa bằng đôi giày của bọn chúng, bọn hắn dùng đôi giày dơ bẩn cũ nát của mình chà qua lại những vũng máu đã khô và cả tinh dịch đã rơi xuống.


Cai ngục của nhà tù cũng đã đi tới, bọn chúng im lặng mở khóa cánh cửa nhà tù cũng như lặng lẽ mà di chuyển thân thể không còn lành lặn của anh ra ngoài căn tù dơ bẩn ấy, mọi thứ được giải quyết nhanh gọn và im lặng đến bất ngờ.




Lưu Vũ được đưa đến bệnh viện để chữa trị với lí do hết sức thuyết phục - tự tử - ha có người nào tự tử một cách ngu ngốc như vậy không, tự tử bằng cách để cho bốn thằng đàn ông thi nhau cưỡng hiếp mình. Là thế lực của bọn chúng mạnh hay thân thể anh không đáng giá để được đòi lại công bằng cho chính bản thân mình.


_______________________________________________________________________________










Ngón tay dần cử động, đôi mắt yếu ớt khép lại mở ra để làm quen với ánh sáng của mặt trời sau những ngày tháng sống trong bóng tối. Lưu Vũ dần lấy lại nhận thức, lặng lẽ quan sát xung quanh căn phòng mà anh đang ở, anh cứ nghĩ khi tỉnh lại thứ mà đôi mắt nhìn thấy đầu tiên có lẽ là bức tường màu trắng của bệnh viện, bình chuyền nước hay có lẽ là hắc bạch vô thường đang dẫn anh đi. Thế mà trước mắt anh giờ đây lại là căn phòng ngập tràn sự quen thuộc, vẫn là bức tường màu xanh ấy, vẫn là chiếc giường hằng đêm chứng kiến anh bị giày vò bởi người mà anh ám ảnh cũng như căm hận cả đời.


Cánh cửa màu trắng hé mở, thân hình cao lớn dần dần xuất hiện trong đôi mắt của anh, vẫn là khuôn mặt ấy khuôn mặt mà có chết đi anh cũng không thể quên được. Thì ra tất cả đều là mơ, ông trời đang trêu đùa anh sao, giết được hắn trả thù cho cậu thì làm sao, anh vẫn bị người khác cưỡng hiếp đấy thôi, lại còn là bốn người, tận bốn người chà đạp làm ô uế thân thể anh. Đến trong giấc mơ không bị đánh thuế, anh vẫn không làm chủ được cuộc đời của mình thì làm sao đời thực anh có thể giải quyết được những việc đó, chẳng hạn như bây giờ anh đang nằm trên chiếc giường của mình với đôi chân không còn lành lặn và được chăm sóc dưới bàn tay của kẻ sát nhân Châu Kha Vũ.




--- Đã dò lại chính tả 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro