CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 ❌ Chương này có một chút 18+ của Lưu Vũ với người khác, chỉ một chút xíu thôi ạ. 😢
Nên nếu các bạn không thích xin hãy lướt qua ☹ ❌

"Mẹ nó, thằng chó này" một trong những tên tạt nước vào người anh bắt đầu nổi điên lên.

Lưu Vũ được giam trong một căn phòng nhỏ hẹp cùng với 4 người đàn ông khác. Mỗi người một tội, từ trộm cắp, hiếp dâm, sử dụng chất cấm hay tội nặng nhất chính là anh - giết người.

Trong đầu Lưu Vũ bây giờ chỉ còn lại hình ảnh thân xác của hai người đàn ông, một người là người anh yêu thương nhất, một người là người anh ám ảnh cả đời. Anh không còn chỗ để suy nghĩ đến những sự việc sắp xảy ra khi chọc điên bọn nó hoặc có lẽ anh thật sự muốn được chết.

Một ngụm nước bọt được phun thẳng vào mặt tụi nó. Cảm thấy chưa đủ, anh lại bắt đầu dùng những câu nói của mình để kích thích những tên cặn bã

"Mày cảm thấy mày là người à mà dám bảo tao là chó"

"Mày trộm tiền mà mẹ mày dùng để chữa bệnh để mua ma túy, chắc mày tốt đẹp"

" Hay đối với chính con gái của mày, mày cũng không tha mà đè ra cưỡng b..."

"Mẹ nó"  Dường như tụi nó đã không thể khống chế lý trí được nữa, từng đứa từng đứa lao vào đánh anh, đánh đến khi thân thể đã không còn một vết lành lặn.

"Tụi mày vẫn là những đứa không có não" nở một nụ cười nửa miệng, sự khinh thường thể hiện từ lời nói cho tới khuôn mặt của anh.

"Đ** m* thằng chó, làm chết nó cho tao". Một thằng cao to cầm đầu trong bốn đứa bắt đầu nắm người anh kéo lại, ba đứa còn lại thấy vậy cũng hùa theo. Một đứa con trai trắng hồng mềm ngọt thế này, ăn được là điều may mắn của tụi nó.

Lưu Vũ bắt đầu kháng cự, nhưng với một người vừa nhỏ bé, lại còn vừa bị ăn đánh xong sao có thể đối đầu với bốn người đàn ông vạm vỡ. Từng lớp từng lớp áo được xé ra, thân thể dần bại lộ trong không khí. Anh lại nhớ về những ngày ấy, những ngày sống trong một căn phòng ẩm mốc tối tăm, bị chính đứa nhỏ mà mình giúp đỡ hành hạ về thể xác lẫn tinh thần đến khi không còn đường lui.

Từng cái động chạm vào cơ thể anh như nhắc nhở anh rằng mình không hề trong sạch. Thân thể đã bị vẩy bẩn đến mức có đầu thai cũng không thể trở nên thuần khiết như xưa.

Đến một mảnh vải nhỏ tụi nó cũng không để lại cho anh, tụi nó đụng đến đâu thân thể anh liền lưu lại vết bầm tại đó. Một lần kháng cự sẽ là một cái tát vào má, đánh nhiều đến nỗi mặt anh đã lệch sang một bên.

Không một màn dạo đầu, thằng cầm đầu banh rộng hai cánh mông của anh ra, một đường đưa thẳng vào. Dù anh có khóc lóc, kêu gào đến mức khàn cả cổ họng cũng không một ai đến giúp anh, không một ai.

 
 
 
 
 ____________________________________

Xin lỗi mọi người vì lâu rồi tụi mình chưa ra chap mới. Mình mới chỉ tập viết truyện nên tay còn có hơi non, có ý tưởng nhưng khó để có thể diễn đạt ra thành văn. Hy vọng mọi người có thể thông cảm cho tụi mình.

Chap này có hơi ngắn so với mọi lần nhưng phần đặc sắc nằm ở phía sau, cắt cho nó kích thích ạ hihi.

 
 
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro