CHƯƠNG 3 - Cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THỂ LOẠI: biến thái + giam cầm + r*pe + 18+

LƯU Ý:

- Fic chỉ là trí tưởng tượng của tác giả

- Fic có yếu tố dỉn dỉn dỉn

- Những bé dưới 18 tuổi vui lòng không lại 

Buổi hẹn hò đầu tiên của hai người không phải là ở một nhà hàng năm sao hay một khung cảnh lãng mạn nào, mà chỉ là một buổi đi chơi ở công viên giải trí. Khi ở bên cạnh cậu, anh không ngại bộc lộ ra tâm hồn có chút trẻ con của mình, cùng chơi trò chơi, cùng ăn những món ăn nơi vỉa hè. Dù đơn giản là vậy nhưng cả hai đều cảm thấy rất hạnh phúc.

Mỗi buổi sáng sau khi thức dậy, dù nhanh hay chậm, luôn có một người vì anh mà không ngại đứng đợi. Mỗi buổi chiều sau khi tan làm, luôn có một người dịu dàng hỏi han, quan tâm anh. Chờ đợi lâu như vậy chỉ để có thể tận mắt thấy anh ăn hết món ăn mà cậu nấu. Luôn bên anh như vậy chỉ để có thể đưa đón anh về nhà cẩn thận, để có thêm nhiều thời gian bên nhau.

Từ ngày nhận lời đồng ý làm người yêu của Tiêu Dương, con đường bên hồ có lẽ là nơi anh đi nhiều nhất. Cùng người mình yêu, tay nắm tay đi trên con đường quen thuộc, đôi chân cứ bước đều từng nhịp hạnh phúc là điều mà anh đã hằng mong ước bấy lâu. Thật tuyệt biết bao vì mong ước ấy đã trở thành hiện thực, dù cho có muộn màng, có gian nan. Mỗi lần đi dạo, cậu đều cố ý đi chậm hơn một nhịp, cậu bảo vì muốn được ghi nhớ rõ dáng hình của anh trong từng khoảnh khắc.

Cũng như các cặp đôi yêu đương khác, anh và Tiêu Dương cũng có những lúc giận dỗi vu vơ, có khi là một giờ, có khi là một ngày. Thời gian giận nhau lâu nhất của hai người cũng chỉ là hai ngày. Tại sao lại chỉ có hai ngày á, vì chỉ mới một ngày rưỡi thôi, Tiêu Dương đã chạy lại dỗ dành anh rồi.

Tình cảm của hai người ngày càng trở nên mặn nồng, trở thành cặp đôi được mọi người hâm mộ và cũng hay bị chọc ghẹo trong văn phòng.

Sau một năm tìm hiểu nhau, gia đình hai bên cũng đã nhanh chóng gặp mặt để bàn bạc việc sau này. Lễ đính hôn giữa hai người cũng đã được tổ chức. Tiêu Dương cũng đã dọn về nhà anh sinh sống.

Sau khi Tiêu Dương sống cùng anh, cảm giác có người đột nhập vào nhà hay đụng chạm thân thể đều biến mất. Anh nghĩ, chắc có lẽ tình yêu của Tiêu Dương đã trị dứt điểm căn bệnh tâm lý của anh.

"Tiểu Vũ, dậy thôi anh ơi!", một nụ hôn ngọt ngào được đặt lên vầng trán của anh. Đem hai tay anh đặt lên vai của mình, Tiêu Dương bế lấy con người còn đang nằm dính trên giường kia vào nhà vệ sinh. "Chụt, sáng tốt lành, Tiêu Dương" khuôn mặt vương nét ngái ngủ vậy mà còn có thể hôn lên đôi môi đang mỉm cười ngọt ngào kia. Từ ngày sống chung, cơ thể anh dần quen với sự chăm sóc của người, sự ỷ lại cũng tăng dần đều theo ngày tháng.

"Hay anh đưa em đến bệnh viện." - đang tung tăng lựa chọn trang phục để đến công ty, thì cậu bảo cậu có hơi mệt, hôm nay anh chịu khó đi làm một mình nha.

"Em không sao mà, anh mau đi đi trễ giờ là bị sếp trừ tiền đó nha." - Tiêu Dương giả bộ đau khổ nói...

Nói qua lại một thời gian, anh cũng đã chịu đến công ty. Cậu bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình, tổ chức sinh nhật cho anh và thực hiện một mong ước lâu nay của mình.

Để chuẩn bị cho ngày hôm nay, cậu đã bỏ một khoảng thời gian không nhỏ để học làm bánh kem. Tuy có hơi không đẹp mắt, nhưng dù sao cậu cũng đã làm nó bằng cả tấm lòng. Trong lúc trang trí, cậu đã cố ý bỏ vào đó một chiếc nhẫn DR - chiếc nhẫn chỉ có thể mua được một lần trong đời.

Nấu một vài món ăn đơn giản, trang trí lại phòng khách, thay một bộ quần áo sang trọng. Cậu nhìn đồng hồ, còn khoảng một tiếng nữa là anh đã trở về, ngóng anh quá. Cứ năm phút trôi qua, cậu lại nhìn đồng hồ một lần, chờ đợi là hạnh phúc, không phải sao.

17 giờ 30 phút, "Cạch." "Tiêu Dương ơi em có ở nhà không" - một dự cảm không tốt thoáng qua trong anh. Căn nhà tối đen làm anh cứ ngỡ cậu đã đi ra ngoài. Đến khi đèn bật lên, đôi mắt anh long lanh mở lớn, khung cảnh ngôi nhà đều tràn ngập màu xanh dương. Một chiếc bánh kem và đóa hoa hồng xanh được đặt trên chiếc bàn mà hai người thường ngồi vào buổi tối để xem các chương trình lãng mạn.

Cầm bó hoa trên tay, một sợi dây rơi ra, là sợi dây hướng dẫn đường đi. "Sao hôm nay Tiêu Dương lại lắm trò vậy chứ!" - di chuyển theo chỉ dẫn của sợi dây, anh đã bước tới cửa phòng bếp nhưng vẫn chưa thấy bất ngờ gì xuất hiện, chờ đợi anh chỉ là vài món ăn được cậu đặt trên bàn cùng với nến thơm và hai ly rượu vang đỏ. Và hình như, anh có ngửi thấy cả mùi tanh của máu thì phải, anh nghĩ có lẽ do cậu không vệ sinh kỹ phòng sau khi nấu ăn. Càng đi sâu vào trong phòng bếp, mùi của máu tanh ngày càng nồng nặc. Bước tới điểm cuối của sợi dây, đó chiếc là tủ lạnh mà anh và cậu đã cùng nhau đi mua khi chuyển đến đây sống. Khuôn mặt anh dần dần chuyển sang trắng bệch khi thấy những giọt máu nhiễu ra từ đó. Từng giọt từng giọt màu đỏ tươi rơi xuống nền gạch phát ra những tiếng tí tạch đến rợn người.

Bàn chân nhỏ bé bước từng bước run rẩy đến bên chiếc tủ lạnh màu trắng, cầu mong những điều anh đang nghĩ chỉ là vẩn vơ, chắc là cậu chỉ đùa giỡn với anh thôi. Đưa bàn tay không còn sức lực nắm lấy cánh tủ, anh hít một hơi thật sâu. Đến khi mở được nó ra, nhìn vào bên trong, sao anh có thể nghĩ rằng, cậu đang đùa giỡn được chứ nhỉ, ha ha ha ha...

Mọi người lý giải nụ cười cuối chương của Tiểu Vũ như thế nào. 

Bình luận cho chúng mình biết zí nhó. 

Bình luận đoán sẽ có thưởng nhanhanha ˖⁺‧₊˚ ♡ ˚₊‧⁺˖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro