CHƯƠNG 4 - Màu đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THỂ LOẠI: biến thái + giam cầm + r*pe + 18+

CẢNH BÁO:

Fic kể từ chương 4 trở đi rất nặng đô + chứa những cảnh máu me 

 Không phù hợp cho những bé dưới 18 tuổi, những người có tâm hồn yếu đuối

❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌

Kể từ khi bạn lướt xuống đây, bạn sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm với hành động của mình.

❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌

🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅

FIC CHỈ LÀ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ 

KHÔNG ÁP ĐẶT VÀO NGƯỜI THẬT

FIC CHỈ LÀ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ

KHÔNG ÁP ĐẶT VÀO NGƯỜI THẬT

FIC CHỈ LÀ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ

KHÔNG ÁP ĐẶT VÀO NGƯỜI THẬT

🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅

Một bàn tay đầy máu rơi ra sau khi Lưu Vũ mở cánh cửa tủ. Không gian nơi tủ lạnh được lấp đầy bởi thực phẩm mà anh cùng cậu mua trước đó, giờ càng thêm chật kín, bởi thân xác của Tiêu Dương đã bị ai đó chặt thành từng khúc nhỏ rồi nhồi vào.

Lưu Vũ cảm thấy hoảng rồi, não anh bắt đầu đình trệ, mọi giác quan của anh đều cảm nhận rõ tất cả những gì đang xảy ra ngay bên trong căn nhà của hai người. Sự lạnh lẽo sộc từ chân lên cơ thể đang không còn hơi ấm của anh.

Xương thịt cậu lẫn lộn được đặt tùy ý bên trong, riêng phần đầu của cậu lại được đặt ngăn nắp trên một chiếc đĩa toàn là máu. Cậu đang nhìn anh, đôi mắt trừng lớn vô cảm, con ngươi lồi lên khỏi hốc mắt rơi từng hàng nước mắt màu đỏ.

Đến sức lực để đứng cũng như bị hút cạn, anh ngã ngồi xuống nền nhà lênh láng máu tươi. Không quan tâm đến vũng máu lầy lội đầy mùi hôi tanh, anh như điên như dại ôm lấy đầu của cậu vào lòng, mặc kệ máu đỏ đã thấm ướt đi chiếc áo trắng hay đôi mắt ấy cũng không còn nhìn anh dịu dàng như xưa.

Anh cứ khóc, khóc mãi, vừa khóc vừa gọi tên của cậu khiến ai nghe thấy cũng phải đau đớn và xót xa. Chỉ riêng một người, hắn đang đứng đó nở một nụ cười đầy quỷ dị.

"Lưu Vũ, quà sinh nhật của anh!" - vẫn là khuôn mặt ấy, khuôn mặt mà anh ám ảnh suốt cả cuộc đời. Hắn đang đứng sau lưng anh, trên tay đang cầm một trái tim đỏ tươi vẫn còn mang nhịp đập yếu ớt.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc của hắn, anh vội lau đi dòng nước mắt chưa kịp khô. Đặt lên trán cậu nụ hôn cuối cùng, sau đó anh nhẹ nhàng đặt đầu của cậu vào chỗ cũ.

Nếu biết hắn đứng đằng sau lưng anh, có lẽ, anh đã không khóc. Hắn thích nhất là dáng vẻ yếu đuối, anh càng rơi nước mắt hắn sẽ càng thích thú mà làm ra những chuyện kinh khủng hơn.

"Em dùng nó nấu cháo cho anh ăn nha, hay là anh muốn ăn sống." - hắn đưa lưỡi liếm lấy vết máu vương trên tay. Gương mặt thỏa mãn cùng với nụ cười quen thuộc ấy càng làm cho Lưu Vũ cảm thấy kinh hoàng. Tâm trí của anh giờ chỉ tràn ngập hình ảnh của ngày xưa - những ngày tháng đen tối bị giam cầm với hành vi biến thái của hắn.

Trong anh, sự hối hận cùng dằn vặt chồng chất như muốn thoát ra khỏi lồng ngực, sự cay đắng đang níu lấy anh, đang đè chặt anh đến khó thở, tại sao anh lại đồng ý quen cậu, tại sao lại để cậu yêu anh, tại sao lại đồng ý cho cậu dọn về nhà mình sống, tại sao anh có thể nghĩ rằng hắn đã từ bỏ đi quá khứ để trở thành một con người bình thường.... TẠI SAO!!!!! Tất cả là đều tại anh, nếu anh không mủi lòng đưa cho hắn chiếc khăn tay, thì chắc hẳn anh đã có một cuộc sống hạnh phúc giản dị như bao người, phải không? Chính vì anh mà cậu mới bị hắn giết hại, đến khi lìa xa cõi đời, cậu cũng chết không nhắm mắt.

Lưu Vũ đưa tay tìm đến con dao gọt hoa quả bên cạnh tủ lạnh. Anh chỉ có thể dựa vào sức lực nhỏ bé còn lại của đôi tay để có thể đứng dậy. Nhìn vào kẻ biến thái đang cầm trái tim của Tiêu Dương, anh cầm dao lao thật nhanh đến chỗ hắn.

"CHÂU KHA VŨ!!! ĐI CHẾT ĐI!!!" - Lưu Vũ xin thề, một là hắn chết, hai là anh ra đi; anh không thể để kẻ phá hoại gia đình êm ấm của mình, kẻ giết chết người mình yêu được sống nhởn nhơ như vậy. Mà nếu anh không tự tay kết liễu được hắn, thì anh sẽ ra đi theo Tiêu Dương. Bởi, dù có sống đi chăng nữa, không phải cuộc sống của anh sẽ lại rơi vào vòng luẩn quẩn bế tắc đó hay sao. Vả lại, Tiêu Dương đã không còn trên đời này nữa rồi, anh còn sống để làm chi?

"Rắc" - với sức lực của Lưu Vũ, làm sao anh có thể giết được hắn ta, một vết xước ngoài da cũng đã vượt quá giới hạn của anh.

Hắn đè anh xuống dưới nền đất, quăng đi con dao mà anh đang cố gắng để có thể đâm vào chính bản thân mình. Dùng sợi dây trói lại tay anh và đôi chân giữ chặt thân thể anh, hắn cưỡng chế mở miệng anh ra, bóp nát trái tim của Tiêu Dương để từng giọt, từng giọt máu rơi vào khoang miệng. Đưa một phần nhỏ xác nơi trái tim héo mòn vào miệng, bịt chặt lấy môi anh, hắn không cho phép anh được nôn ra; hắn muốn anh thưởng thức hương vị tuyệt mỹ này - hương vị của trái tim người anh yêu.

"Ngoan, nuốt xuống hết đi anh!" - nhìn thấy đôi mắt ầng ậc nước cùng sự sợ hãi của anh, hắn càng trở nên phấn khích. Hắn thích ngắm nhìn anh khóc, thích được anh dùng ánh mắt đó để nhìn mình. Hắn nghĩ đó là cách thể hiện tình cảm đặc biệt của anh dành riêng cho mình.

Vị tanh của máu xộc vào khoang mũi Lưu Vũ, dù biết là trái tim của cậu nhưng ngay từ giây phút đầu tiên hắn bỏ phần thịt vào trong miệng anh, anh đã không thể chịu nổi. Nhưng kháng cự với hắn cũng vô ích, hắn vẫn cưỡng chế không để anh mở miệng ra.

Nhìn Lưu Vũ đã ngoan ngoãn nuốt hết nó xuống, hắn vui lắm, vui vì anh đã nghe lời hắn, vui vì anh không kháng cự lại hắn nữa. Có phải, anh đã dần thương hắn rồi không?

Vuốt ve khuôn mặt hoàn hảo của anh, khuôn mặt làm hắn nhớ thương bao năm nay, hắn cảm thấy thật hạnh phúc. Cuối cùng hắn cũng đã có thể đường đường chính chính mà sống cùng với anh.

Hắn đứng dậy, xoay lưng vui vẻ đi về phía bàn với ý định lấy bánh kem cho anh. Nhìn đồng hồ chưa qua mười hai giờ, vẫn còn có thể thổi nến, cắt bánh kem, hát mừng sinh nhật cùng anh.

Lần này hắn vô ý thật rồi, bước từng bước đến chiếc bàn, vậy mà hắn lại không nghe thấy tiếng động từ phía sau lưng, tiếng kêu sắc nhọn của con dao va chạm với nền nhà mà anh đang cầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro