CHAP 1 .a : QUÁ KHỨ - ÁM ẢNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nếu anh chịu bỏ mặc quá khứ để yêu em, Liệu anh có  buông tay dễ dàng như vậy không?

Nếu anh thật lòng yêu em, liệu anh có cảm thấy thân thể em bẩn tưởi...?

Nếu anh thực sự quan tâm đến em, liệu anh có thờ ơ, mặc kệ em sống trong sợ hãi, trải qua mọi nỗi thống khổ một cách chật vật?

Ngô Thế Huân, anh là người em yêu nhất là cũng chính là nỗi ám ảnh của em. Nỗi ám ảnh mang tên anh còn khiến em sợ hãi mà muốn trốn tránh hơn cả những gì xảy ra với em trong quá khứ. Em cầu xin anh buông tay dù lòng đau xé là bởi vì em không thể chịu đựng nổi sự dày vò này nữa, là bởi vì em nhút nhát! Em yêu anh, nhưng em còn sợ anh hơn; bên anh... em không cảm thấy an toàn.......!


 Tôi là Lộc Hàm

 Và tôi là đồng tính luyến ái.

 Nói ra thì cũng thật là nực cười. Một người vốn dĩ trước đây là một thẳng nam như tôi mà giờ lại thành ra như thế này. Mọi người thường nói tôi có một gương mặt hao hao con gái. Đã thế tôi còn là người đồng tính. Ha Ha! có phải quá thảm hại không? Nghĩ đến bản thân mình ở hiện tại, tôi chỉ biết cười khổ.

 Nhưng để vực dậy sau chuyện kinh hoàng xảy ra trong quá khứ - chuyện mà tôi không muốn nhớ đến và cũng chính là chuyện đã biến tôi thành một kẻ đáng kinh tởm như thế này - hẳn là tôi đã rất kiên cường đi. Tôi không rõ chuyện đó còn ám ảnh tôi nữa không, nhưng mỗi khi nghĩ đến tôi không khỏi hoảng loạn, sợ hãi. Mặc dù đã cố gắng rất nhiều, nó cũng chỉ vơi đi một chút. Một chút ấy thôi, với tôi cũng là cả một ân huệ rồi...                          

                    *                     *                       *

 Tôi là người đồng tính. Phải! Tôi không thể yêu con gái, chuyện đó quá rõ ràng! Nhưng tôi không thể chấp nhận được chuyện này, nó quá nghiêm trọng  với tôi. Tôi thậm chí còn ghê ghê tởm với chính bản thân mình và tôi hận kẻ đã biến tôi thành ra bộ dạng như thế này.. Kẻ đó là ai? Tôi chẳng buồn nhớ đến vì tôi đâu thấy mặt mũi hắn ra sao. Nhưng chuyện hắn đã gây ra cho tôi, cả đời tôi cũng không thể nào quên được. Tội ác của hắn đã có quan tòa tối cao kia xét xử, đã có pháp luật kia trừng phạt. Còn tôi một chút ân huệ cho kẻ tâm thần biến thái như hắn cũng không hề có. Hắn đáng chết! Đáng chết ngàn lần!

 Có phải rất thắc chuyện gì đã xảy ra với tôi không? Ha, nếu tôi nói ra sẽ không ai kinh tởm tôi chứ? Hay là thương hại cho tôi đây? Dù có là kinh tởm hay thương hại, với tôi vẫn như nhau cả mà thôi! Chuyện đó đã quá ám ảnh tôi sao? không phải là quá ám ảnh mà là cùng cực của sự ám ảnh rồi. Nó hằn sâu vào trái tim tôi một vết cứa không thể liền lại, rỉ máu đau đớn đến vô cùng

Vụ án liên quan đến tên sát nhân bệnh hoạn 3 năm trước có ai còn nhớ? Vụ án mà hơn 20 thiếu niên bị sát hại sau khi bị xâm hại tình dục gây bao hoang mang, lo sợ cho người dân, đặc biệt là học sinh cao trung ở Seoul, mọi người nhớ chứ? Có thể có người người quên, nhưng tôi không thể quên được một chút nào. Phải! tôi là một trong những nạn nhân  của vụ án kinh hoàng năm ấy và là người duy nhất may mắn được sống xót sau thảm kịch ấy. Ông trời thương tôi cho tôi sống hay là muốn tôi sống không bằng chết đây? Nực cười! nếu hôm đó tôi chết, có lẽ đó mới là ân huệ trời ban để tôi không phải sống trong nỗi ám ảnh cực độ, để tôi được giải thoát khỏi những nỗi đau đớn hằng ngày cứ đeo bám hành hạ tôi. Nếu thời gian quay ngược trở lại, vào thời điểm đem kinh hoàng đó xảy ra, tôi ước tôi có thể chết. Tôi.... muốn chết!

 Ba năm trước.... Năm ấy tôi 16 tuổi...

 Hôm đó tôi về nhà sau buổi học thêm ở trung tâm anh văn của thành phố. Trời đã về khuya, đường về nhà tôi vốn đã vắng nay còn vắng hơn. Không khí rờn rợn cứ quanh quẩn đâu đây, xung quanh con đường tôi đang rảo bước. Tôi thấy ợ, tóc gáy dựng ngược lên. Nhưng tôi là con trai cơ mà, sao có thể nhút nhát như vậy được chứ? Tôi lấy lại bình tĩnh và bước đi thật nhanh, coi như không có chuyện gì xảy ra, tỏ vẻ dũng cảm hơn bao giờ hết. Vừa bước đi được vài bước, tôi có cảm giác hình như có người đi theo mình. Quay đầu ra phía sau, tôi chẳng thấy ai cả. Tôi lại bước tiếp, nhưng cái cảm giác như đang bị ai theo dõi cứ đeo bám tôi. Tôi lo sợ vô cùng, và tôi dừng lại không bước tiếp nữa. Lấy hết can đảm, tôi từ từ quay đầu lại, hướng mắt ra khoảng không gian tối đen, thầm rủa cái thành phố Seoul xa hoa như vậy sao lại có những chỗ tối om như thế này. Lúc ấy, tôi chỉ ước nhà tôi ở khu Kangnam mà thôi! Cổ họng tôi trở nên khô khan dù đã nuốt nước bọt vô số lần, tôi mở miệng hít lấy một ngụm khí thật sâu rồi mới dám lên tiếng:

 "- Ai.........ai............ai.. ở đó vậy?''

 Trả lời tôi chỉ là một không gian im ắng và tối mịch. Phù, chắc chỉ do tôi tưởng tượng ra thôi. Làm gì có ai đâu chứ! Tôi chỉnh lại áo, quay đầu bước đi. Bỗng, tôi va phải một vật chắn trước mặt và ngã nhào ra phía sau. Vừa định bò dậy và chửi cho cái tên có mắt như mù, đi mà không nhìn đường va dính tôi lại còn làm tôi ngã thì...

Bốp!!!

 Đầu tôi đau nhức kinh khủng, tôi đưa tay lên sờ trán, rồi đưa ra trước mặt nhìn. Máu! tay tôi nhuốm máu! Đầu tôi đang chảy máu sao? Mắt tôi bỗng mờ dần đi, đầu óc choáng váng. Tôi buồn ngủ, mắt dần nhắm lại. Trước lúc tôi dần chìm vào cơn mê man, tôi nhìn thấy mờ mờ trước mắt mình là hình ảnh của 1 người đàn ông. Hắn ta có lẽ rất cao, nhưng tôi không thấy mặt hắn. Rồi hình ảnh nhạt dần, tiêu tan như làn khói, mờ dần...mờ dần... rồi biến mất hẳn....

 Tôi không rõ mình đã ngất đi bao lâu....

 Khi tôi tỉnh lại, điều đầu tiên tôi nhìn thấy chỉ là một không gian tối tĩnh mịch.... Tối đến nỗi mà tôi chẳng nhìn thấy gì....

 Tôi loạng choạng, dồn hết sức vào cánh tay để chống đứng dậy, nhưng thất bại. Tôi ngã xuống sàn nhà lạnh như băng. Đầu tôi vẫn rất đau, cơn đau ấy chính là nguyên nhân khiến tôi kiệt sức. Tôi cố gắng hô hấp, mắt đờ đẫn đảo qua đảo lại một cách mệt mỏi nhìn lên khoảng không gian bên trên tối om. Có lẽ nào tôi bị mù không? Ý nghĩ ấy chợt làm tôi thấy bản thân thật hài hước. Cổ họng tôi khô rát như bị đốt cháy, tôi nuốt nước bọt liên tục mong cho cơn khó chịu ấy mau chóng qua đi. Tôi đã quá mệt rồi, nhưng lại không thể ngăn nổi sự thắc mắc của bản thân. Tại sao tôi lại bị đánh ngất đi? người đánh tôi là ai? Nơi này là đâu? Tại sao tôi lại ở đây?......... Những câu nghi vấn như thế cứ lởn vởn trong đầu tôi. Nếu như có ai ở đây thì ắt hẳn tôi sẽ hỏi cho ra lẽ, nhưng trong trường hợp này thì ai sẽ trả lời cho tôi đây? Tôi hiện tại còn không đủ sức để mở miệng ra kêu: "Cứu tôi với!'' . bất lực ! Vông dụng ! Tôi thầm mắng chửi bản thân không ngừng. Con trai gì mà yếu đến mức độ này cơ chứ?

 " Xoạch...."

 Chợt, một ánh sáng mờ mờ chiếu vào mắt tôi, có lẽ là ánh trăng. A, hóa ra trong căn phòng này có một cái lỗ nhỏ như lỗ thoát khí trong nhà kho. Có lẽ đã được bịt kín và vừa được ai kéo tấm chắn ra. Vậy không phải chỉ có tôi mà còn có 1 người nữa ở đây. Người đó là ai? Là kẻ đã đánh tôi ngất đi hay là một thiên thần nào đó đến đây và cứu tôi thoát ra ngoài rồi đưa tôi đến bệnh viện? Tôi cứ chờ đợi một hồi lâu, nhưng vẫn chẳng hề có một ai đến bên cạnh đưa tôi đi cả. Chắc tôi mơ mộng quá rồi.

 Bỗng, cánh cửa trước mặt tôi bị đá tung ra "RẦM" một cái. Ánh sáng chiếu vào khiến tôi bị chói mắt và nheo mắt lại vì chưa kịp thích ứng với ánh sáng. Rồi, một vật vật gì đó có vẻ khá nặng được ném về kía tôi. Bịch! Vật đó yên vị ngay bên cạnh. Tôi cố gắng nhìn qua ánh sáng mờ mờ. Trời đất!!! Đó là một cô gái, nhưng....... cô ta không cử động, cứ nằm im như thế, tóc xõa xuống mặt,đôi mắt mở to, gương mặt cô ta chỉ toàn là.. MÁU!! Tôi trợn tròn hai mắt nhìn giống như gặp ma vậy. Thực sự trông cô gái ấy rất sợ, giống như những con ma tôi gặp trong những bộ phim kinh dị tôi từng xem, chỉ là bây giờ tôi đang trải nghiệm ở ngoài đời thôi. Cô.. cô... ta.. đã .....chết.. rồi sao? Tôi đưa tay run rẩy chạm vào khuôn mặt của cô ta. Lạnh ngắt! Tôi vội vụt tay lại, cả cơ thể của tôi lùi ra sau vài bước. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi ôm đầu vò tung mái tóc rối. Hoảng loạn! Tôi đang vô cùng hoảng loạn! tôi rất sợ! Nỗi sợ hãi và lo lắng đang từ từ nhấn chìm mọi ngóc ngách trong tâm trí tôi. Tôi đang nhìn thấy xác chết của một cô gái ngay trước mặt mình. Cứ miên man trong những say nghĩ tôi đã không để ý có người đang đúng trước mặt. Vì bất chợt ánh sáng bị che khuất, tôi từ từ ngước mặt lên. Lúc này khuôn mặt tôi đã ướt đẫm bởi nước mắt. Tôi ngước đôi mắt đã nhòe đi nhìn người đứng đó. Hắn ta cao lớn, nhưng tôi không nhìn thấy được khuôn mặt của hắn. Rồi hắn cúi xuống nhìn tôi. Hắn đưa tay ra phía trước nâng cằm tôi lên, nói bằng 1 giọng khản đục :

 "- Đừng sợ! Mày sẽ chết nhanh thôi!..."

                                                                                         _END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro