CHAP 1.b: QUÁ KHỨ - ÁM ẢNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe hắn ta nói xong, điều đầu tiên tôi cảm thấy là ngạc nhiên, rồi sự ngạc nhiên ấy dần chuyển sang sợ hãi, tôi muốn chạy ra khỏi đây ngy lập tức! Vừa đưa tay định đẩy hắn ra thì tôi đã bị hắn nắm chặt lấy tay rồi chói tôi lại bằng một sợi dây thừng. Sức tôi vốn dĩ đã không đủ để chống cự lại hắn nay còn bị thương ở đầu. Nhưng tôi không vì thế mà dừng lại. Tôi quẫy đạo liên hồi ra khỏi vòng tay của hắn thì:

"Chát!...."

Hắn tát tôi một cái đau điếng khiến tôi ngã nhào xuống sàn. Đoạn, hắn cúi xuống túm lấy cổ áo tôi, gằn giọng:

"- Muốn chết thanh thản thì ngoan ngoãn đi! Đừng để tao phải ra tay tàn độc. Không muốn chết thê thảm như con bé kia thì " chiều" tao một chút. Tao sẽ cho mày chết yên ổn hơn con bé kia và những đứa khác!"

Những đứa khác? Lẽ nào.... Bấy giờ tôi mới nhận ra hắn là tên sát nhân bệnh hoạn mà thời sự mấy hôm nay đưa tin. Tôi nuốt một ngụm nước bọt ngước lên nhìn hắn, rồi quay sang nhìn nhìn cái sác của cô gái xấu số kia. Trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ duy nhất: " Không được! Mình không thể chết như thế này được!". Tôi chầm chậm quay đầu sang nhìn hắn, mồ hôi lạnh cùng với nước mắt cứ tuôn ra không ngừng. Thực sự tôi rất sợ! Tôi nên làm gì đây? Tôi phải làm gì đây? Nếu không làm gì đó tôi sẽ chết mất. Tôi vội vàng đảo mắt nhìn xung quanh xem có thứ gì có thể giúp tôi được không. Nhưng không hề có, thậm chí có thì tôi cũng đâu cầm được, tôi đang bị trói cơ mà. Nghĩ đoạn, tôi co chân lên đạp thẳng vào mặt hắn. Hắn ngã ra phía sau, tôi đứng dậy toan trốn thoát... Và rồi tôi đã thất bại. Tôi không những không trốn thoát được mà còn bị hắn lôi lại rồi quất day da vào người tôi không chút tiếc thương. Tôi đau đớn vô cùng, hét lên không ngừng. Mỗi đòn roi giáng xuống, hắn lại chửi rủa tôi một câu: " Đồ khốn nạn! Đã nói mày ngoan ngoãn mà mày lại không nghe! Đã vậy tao đánh mày chết!". Hắn cứ như vậy mà hành hạ tôi, mỗi vết roi đều để lại trên người tôi những vết thương. Máu cứ thế tuôn ra ướt đẫm áo tôi. Nước mắt theo dó mà chảy không ngừng. Tôi lấy hết sức bình sinh, mở miệng cầu xin hắn dừng lại. Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. Ai đó làm ơn hãy đến đây và ccứu tôi đi! Tôi sợ.. Tôi thực sự rất sợ... Hắn bỗng nhiên dừng tay lại. Ngồi xuống bên cạnh tôi, nhìn tôi một hồi rồi đưa tay nâng cằm tôi lên, cười quỷ dị:

"- Trông mày rất đẹp. Nhìn mày xem! Mọi đường nét trên khuôn mặt mày đều rất hoàn hảo. Nếu biết nghe lời một chút chẳng phải tao sẽ cho mày ra đi êm đẹp thôi sao? Xinh đẹp như mày tao cũng đâu có nỡ đối xử hà khắc. Ya~ giờ thì mày cầu xin tao, chẳng lẽ tao lại tiếp tục vùi hoa dập liễu? Thôi thì tao sẽ " thưởng thức" mày rồi để mày chết nhắm mắt mãn nguyện."

Tôi trợn tròn mắt nhìn hắn. Đầu óc bắt đầu hoảng loạn, mồ hôi lạnh vã ra như tắm. Tôi đã hiểu ý hắn là gì rồi...

Hắn tiến về phía tôi, cười ranh mãnh một cách quái ghở, ghê rợn. Hắn tiến một bước, tôi lùi ra phía sau một bước. Không xong rồi, lưng tôi đã chạm dính tường. Biết bản thân không thể thoát, nhưng tôi vẫn cố đứng dậy bỏ chạy. Hắn xông đến kéo tôi lại, vứt tôi xuống sàn nhà lạnh lạnh như băng, rồi đè tôi xuống bằng thân người của hắn. Đoạn, mặt hắn áp vào hõm cổ của tôi, hít lấy hít mùi hương trên cơ thể tôi. Kinh tởm! Tôi cố sức giãy dụa đẩy hắn ra nhưng không được, hắn ta nặng như đá. Hắn ta giữ chặt người tôi dưới sàn nhà, với tay lột mặt nạ. Lúc này tôi mới có thể thấy hắn qua ánh sáng mờ mờ, có lẽ còn trẻ. Nhưng gương mặt bị che mất bởi mái tóc dài lòa xòa nên tôi đã không thể thấy rõ được. Rồi, hắn xé toạc bộ quần áo tôi mặc trên người ra, tôi hết sức phản kháng nhưng chẳng thể làm gì được, thậm chí còn bị hắn tát một cái đau điếng. Hắn gầm lên:

"- Mày còn không chịu ngoan ngoãn tao sẽ cho mày chết không toàn thây đấy! Rõ chưa?

Tôi biết dù gì cũng phải chết, nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận được chuyện này. Tối muốn sống! Tôi chỉ mới 16 tuổi thôi mà! Nước mắt cứ thế chảy ra, môi run rẩy nhưng tôi vẫn cố hét:

"- Cứu tôi với! Ai đó làm ơn cứu tôi với!"

Và đương nhiên, tôi lại nhận lấy từ hắn một cái tát không chút thương tâm. Nước mắt hòa cùng vị máu tạo nên một hương vị thật muốn nôn. Tôi ngừng la hét... Và hắn lại tiếp tục lột nốt số quần áo còn lại trên người tôi ra. Tôi không giãy nữa vì tôi... Chẳng thể làm gì được nữa rồi. Sự sợ hãi đã đóng băng ý chí lúc ban đầu của tôi...

Và giờ đây, cơ thể tôi đã lồ lộ ngay trước mắt hắn, không một mảnh vải che thân... Tôi nhắm nghiền hai mắt, cả cơ thể run rẩy không ngừng. Tôi có thể nghe thấy tiếng nuốt nước bọt ừng ực của hắn.

Thật đáng kinh tởm!.....

Và rồi cả cơ thể của tôi bị phó mặc cho hắn ra ra sức mà chà đạp. Bàn tay bẩn thỉu của hắn mân mê khắp người tôi không ngừng. Cái miệng ghê tởm của hắn điên cuồng thưởng thức cơ thể tôi như một con mãnh thú đang hào hứng trước miếng mồi của nó. Hắn ra sức cào cấu tôi, hành hạ tôi để thỏa mãn hắn. Hắn bắt tôi rên rỉ. Nhưng rên rỉ là gì? Lúc đó tôi đâu có biết. Khi ấy tôi chỉ biết mỗi lần hắn động chạm vào cơ thể tôi là trong người tôi lại cảm thấy khó chịu muốn bật thành tiếng, nhưng tôi lại nuốt những âm thanh đó vào trong họng, cắn môi chạt đến nỗi bật cả máu. Không thấy tôi làm theo yêu cầu đó của hắn, hắn lại đánh tôi bằng thắt lưng da. Vết thương nãy còn chưa hết đau nay lại nhận thêm sự hành hạ, tôi khóc không ra tiếng nữa, nước mắt tuôn ra không ngừng như thanh tẩy khuôn mặt tôi. Hắn đánh tôi chán xong, hắn liền tách hai chân tôi ra. Và... Cảm giác nơi hậu huyệt bỏng rát như có gì đó đang thiêu đốt. Tôi muốn hét lên nhưng không thể. Run rẩy, tôi đưa tay lên miệng để mà cắn vào, mạnh để nỗi bật máu. Sự đau đớn nơi hậu huyệt làm tôi dần hoảng loạn hơn bao giờ hết vì tôi biết mình bị sao rồi. Cái thứ bẩn thỉu kia của hắn cứ ra vào liên tục trong cơ thể tôi, mỗi cú thúc của hắn khiến nơi đó như bị xé rách hoàn toàn. Hắn cứ thế mà hành hạ tôi không biết bao nhiêu lần. Tôi như ngất đi thì lại bị hắn tát cho tỉnh lại. Hắn đem cơ thể tôi ra mà thỏa mãn như một món đồ chơi rẻ tiền. Hắn đang chà đạp không những lên cơ thể tôi mà còn lên cả nhân phảm của tôi. Tôi hận hắn đến nỗi muốn đem hắn ra mà moi ruột gan, nhưng tôi biết tôi không thể. Lúc đó tôi chỉ mong mọi chuyện nhanh chóng kết thúc để tôi được chết càng nhanh càng tốt. Hắn thì đang sung sướng cực đọ, còn tôi thì đang hoảng loạn, sợ hãi và muốn chết vô cùng. Hắn cứ như thế ra vào liên tục trong cơ thể tôi không ngừng nghỉ. đến lúc này, tôi không thể chịu thêm được nữa, mắt mờ dần.... Tôi có thể chết rồi sao? Tôi đang chết sao? Ha, vui quá! Tôi có thể chết rồi!... Tôi bắt đầu mất đi ý thức, hai mắt nhắm dần lại...

Những chuyện xảy ra sau đó ra sao... Tôi cũng không hề biết và cũng không muốn biết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro