CHAP 2: GẶP GỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 năm sau.....

Tại bệnh viện tâm thần ngoại thành Seoul...

......

Tôi thức dậy sau một đêm dài chật vật cố ép bản thân đi vào giấc ngủ sâu, mặc dù tôi biết sẽ chẳng bao giờ thành công. Đêm nào cũng vậy, những cơn ác mộng từ cái đêm kinh hoàng ấy lại ùa về, bủa vây lấy tôi, hành hạ tôi, khiến trái tim tôi như có ai bóp nghẹt đến không thở nổi. Ngày ngày tháng tháng trôi đi, tôi cứ sống trong những nỗi sợ không có lối thoát và trải qua chúng một cách chật vật trong cái căn phòng chỉ có duy nhất một lỗ thông gió với một song cửa sắt của cái bệnh viện tâm thần này. Nhưng chẳng phải nó rất phù hợp với tôi sao? Chẳng phải nó rất phù hợp với một người sợ đám đong, lười mở miệng nói chuyện như tôi sao? Phải rồi, căn phòng tôi đang ở thực sự rất yên tĩnh, thậm chí nếu không phải tôi mà là một người khác có lẽ sẽ muốn thoát ra khỏi đây ngay lập tức bởi sự u ám tĩnh lặng đến rợn người của nó. Nhưng tôi thích như vậy. Chính sự im ắng lạ thường của căn phòng này lại cho tôi cảm giác an toàn hơn bất cứ đâu.....


  Một đêm khó ngủ khiến tôi thức dậy trong tình trạng mệt mỏi, uể oải. Tôi đã quá quen với  trạng thái cơ thể ủ rũ như thế này rồi và chẳng bao giờ tìm cách để bản thân khỏe khoắn hơn. Căn bản tôi chẳng buồn làm bất cứ điều gì, ngay cả một cái liếc mắt nhìn lướt qua cô nhân viên chăm sóc y tế hằng ngày vẫn đến mang đồ ăn cho tôi, giúp tôi vệ sinh cá nhân, đưa tôi đi kiểm tra... Tôi cũng chẳng buồn cử động mắt lấy một lần. Tôi chỉ nhìn xuống phía dưới chân mình... một cách vô định...

               *             *            *

  Tôi không rõ mình đã ở đây được bao lâu nữa. Có lẽ là hơn 2 năm rồi chăng?

  Sau khi tôi tỉnh lại sau cơn mê man, tôi thấy mình đang nằm trong bệnh viện, trên người là cả đống dây dợ lằng nhằng, còn trên mặt là mặt nạ dưỡng khí. Và khi tôi bình phục, tôi trở thành một con người câm lặng, sống giống như một tảng đá vô hồn, vô cảm và luôn trong trạng thái lo sợ. Tôi không nhớ trước đây bản thân mình là một người như thế nào, nhưng có lẽ không giống với con người của tôi ở hiện tại. Tôi thậm chí không nhớ cha mẹ của mình là ai, nhà tôi ở đâu. Điều duy nhất tôi biết đó là tên của tôi, Lộc Hàm. Và những gì xảy ra với tôi vào đêm hôm ấy, một chi tiết tôi cũng không thể quên và cũng chẳng có khả năng để làm bản thân quên đi. Tại sao? Tại sao đến cha mẹ mình là ai, nhà của mình ở đâu tôi lại chẳng có một chút ấn tượng gì, trong khi đó cái chuyện đáng sợ kia lại cứ đeo bám tôi không thể dứt ra được cơ chứ? Tại sao cuộc đời lại đối xử với tôi tàn độc như thế? Tại sao? Tại sao? Tại sao?... Làm ơn đấy! Làm ơn hãy tha cho tôi đi! Lộc Hàm tôi đây.. sức cùng lực kiệt thật rồi...


  Tôi cứ ở trong bệnh viện, chẳng nói chẳng rằng, chỉ ngồi im một hồi chỗ. Mọi thứ diễn ra xung quanh, tôi đều biết cả chứ. Tôi vẫn có ý thức về mọi việc, nhưng tôi chẳng muốn quan tâm, chính xác là chẳng có một chút sức lực để mà quan tâm nữa.

  Một hôm, vị bác sĩ phụ trách ca chữa trị của tôi đến. Bình thường, ông cũng hay đến để kiểm tra cho tôi, nhưng khoảng vài hôm rồi ông không còn đến nữa. Ông tiến lại phía tôi, ngồi xuống bên cạnh giường, cất giọng hỏi han:

 "- Cậu bé! Cháu ổn chứ?"

  Tôi không nhìn ông, cũng chẳng trả lời.

  Vị bác sĩ ấy lại tiếp tục hỏi:

"- Cháu thực sự không nhớ gì về cha mẹ và nhà của mình sao?

  Tôi không nhớ, tôi chẳng thể nhớ nổi. Tôi vừa muốn vừa không muốn đáp lại. Cuối cùng, tôi lại im lặng. 

"- Thôi được rồi! Cháu không muốn nói thì ta cũng không biết phải làm sao. Cháu cứ nghỉ ngơi đi!"

  Rồi ông đưa tay ra định xoa đầu tôi. Bất giác, tôi rùng mình, lùi lại phía sau, tay ôm đầu gối. Tôi... Thấy sợ, ngay cả những động tác ôn nhu như thế cũng khiến tôi sợ hãi.

  Ông vội thu tay tay lại, quay đầu bước ra phía cửa. Bỗng, có một vị bác sĩ khác đi vào, tiến đến gần ông:

"- Bác sĩ! Sao rồi?"

  Ông thở dài:

"- Cậu bé có triệu chứng của bệnh trầm cảm. Cậu bé còn không nhớ cha mẹ mình là ai, nhà của mình ở đâu nữa. Haizzz... Nếu cứ như thế này, chúng ta không thể giữ cậu bé ở lại đây được. Chúng ta... Đành phải chuyển cậu bé đến bệnh viện tâm thần ở ngoại thành. Chuẩn bị đi!"

"- Vâng thưa bác sĩ!"

  Âm thanh không quá to, nhưng cũng đủ để tôi có thể nghe thấy. Tôi biết cả mà, căn bản tôi lại không muốn nói gì cả...

  Và ngay chiều hôm đó, tôi được đưa đến đây...

  Và tôi bắt đầu cuộc sống của một người bị coi là bệnh nhân tâm thần. Sống giữa bao kẻ điên.. Tôi không nghĩ mình điên, chỉ là đang giả điên thôi... Giả điên để bản thân thấy tốt hơn..

.

      *            *             *


Khoảng 1 năm trước...


   Có một người đàn ông đến gặp tôi... 


  Hôm đó là một chiều mưa tháng ba lạnh thấu cả tâm can. Tôi ngồi co ro trên giường trong chiếc chăn bông khá dày, tuy nhiên cũng không thể nói là quá ấm áp. Tôi im lặng nghe tiếng mưa bên ngoài song cửa. Tiếng mưa không ồn ào, xối xả như tiếng mưa tháng sáu. nhưng với tôi hiện giờ nó lại quá ồn ào, mà tôi thì thích sự yên tĩnh hơn bất cứ thứ gì...

  Cạch...!

  Cánh cửa phòng từ từ được mở ra. Không nhìn tôi cũng biết đó là ai. Ngoài tôi ra thì chỉ có cô nhân viên chăm sóc y tế hay ra vào mà thôi.

"- Bệnh nhân Lộc Hàm, có người đến gặp."

  Người thân?

  Là ai chứ? Là bố mẹ tôi sao? Hay là người họ hàng thân thích? Tôi thấy rất thắc mắc, nhưng cũng không quay sang nhìn. tôi chỉ ngồi im ở đó, trên chiếc giường bệnh của mình.

"- Bệnh nhân bị mắc chứng trầm cảm. Anh nên tránh tiếp súc vào người cậu ấy. Cậu ấy sẽ hoảng loạn và sợ hãy đấy! Mong anh hiểu cho." - Cô y tá nói với người kia.

"- Vâng!  Tôi hiểu rồi."- Người kia đáp lại.

  Rồi cánh cửa phòng được đóng lại nhẹ nhàng. Tôi không nhìn người kia, chỉ biết đó là một người đàn ông qua giọng nam trầm thấp của người ấy.

"- Em không thể nhìn người khác được sao?"- Giọng nói ấy lại cất lên.

  Tôi không trả lời. Có người lạ vào phòng tôi đã thấy sợ rồi nay lại còn bắt tôi phải nhìn nữa. Thử hỏi tôi làm sao có thể làm được đây?

"- Thôi được rồi! Em không nhìn tôi cũng không sao. Tôi đến đây để thăm em và nói cho em biết một điều là... Lộc Hàm, tôi sẽ đưa em đi, nếu như em muốn. Còn giờ.. em nghỉ ngơi đi. Tôi xin phép ra về."

  Đưa tôi đi? Đưa tôi đi đâu được cơ chứ? Nơi này chẳng phải rất tốt với tôi rồi sao? Anh ta là ai? Quen thân với tôi sao?... Tôi rất thắc mắc, nhưng căn bản là tôi vẫn không nói gì, chỉ ngồi nghe tiếng đóng cửa từ từ và tiếng bước chân đang khuất dần ở phía xa...


   Từ đó, hắn cứ đến thường xuyên và còn mua quà cho tôi nữa. Hắn kể cho tôi nghe rất nhiều truyện, thậm chí đôi khi kể truyện cười rồi tự cười một mình. Tên này không biết ngốc thật hay ngốc giả nữa. Mặc dù tôi thấy hắn khá thú vị nhưng tôi chỉ im lặng và cho rằng hắn quá ồn ào. Tôi còn chưa một lần đưa mắt nhìn hắn xem dung mạo hắn ra sao mà chỉ biết ngồi bất động như một tảng đá vô tri vô giác.    Một buổi sáng, tôi thức dậy trong tình trạng mệt mỏi thì... Tôi giật mình khi thấy có một người đang nằm gục trên giường của mình ngủ ngon lành. Mặc dù hơi sợ nhưng tôi không khỏi tò mò ngó xuống xem xét mặt mũi người đó nhìn ra sao. Tôi... đứng hình trước  dung mạo của một nam nhân kia. Gương mặt hắn tuấn tú cùng với nước da trắng láng mịn, chiếc mũi cao và thẳng, đôi môi mỏng hồng hồng càng làm nổi bật nước da của hắn. Mái tóc nâu rủ xuống che đi hàng lông mày có lẽ khá đậm, đôi mắt vẫn đang nhắm nghiền ngủ say, hàng lông mi khá dài và cong. Mọi đường nét trên khuôn mặt hắn thật sự rất hoàn hảo! Đẹp tựa một vị thần! Tôi cứ như vậy mà ngắm nhìn hắn không rời mắt, như có một ma lực nào đó từ người đó hút tôi. Vì cứ mải mê thưởng thức vẻ đẹp tựa tranh vẽ kia mà tôi đã không để ý rằng hắn dậy từ bao giờ. Hắn đưa tay khua khua trước mặt tôi vài lần. Lúc bấy giờ, tôi mới lấy lại được ý thức, bất giác lùi lại góc giường, ôm đầu và gối ngồi bất động như mọi khi. Hắn đứng dậy, đi về phía cái ghế đối diện giường tôi và ngồi xuống, cười nhẹ. Một lúc sau, hắn cất giọng:

"- Tôi ở bên em lâu như vậy rồi, em không thắc mắc tên của tôi sao?"

  Tôi không trả lời. Hắn cười:

"- Lộc Hàm, tôi tên là Ngô Thế Huân. Em hãy nhớ kĩ tên của tôi, không được quên, rõ chứ? Coi như việc tôi cho em biết tên là một phần thưởng vì hôm nay em đã nhìn tôi. Lại còn rất lâu nữa. Haha..."

 ....

  Và trong suốt 1 năm qua, ngày nào Ngô Thế Huân cũng đến thăm tôi, quan tâm tôi và gieo vào lòng tôi một mộng tưởng mà sau này khi nghĩ lại, tôi hối hận vô cùng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro