CHAP 3: THAY ĐỔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Có nhiều thứ xảy ra khiến tôi thấy thật hoang mang. Ngoài mặt tôi tỏ ra như không có chuyện gì, chính xác là tôi chẳng muốn quan tâm, nhưng việc Ngô Thế Huân chăm sóc tôi lại khiến tôi chú ý rất nhiều. Ngày nào cũng như ngày nào, hắn cũng đến thăm tôi, ngồi nói chuyện với tôi mặc dù tôi chưa bao giờ đáp trả và cũng không có ý đáp trả. Hắn biết tôi sợ tiếp xúc với mọi người xung quanh nên hắn luôn nguồi xa tôi một khoảng, giữ khoảng cách nhất định để tôi không sợ hãi. Không những thế, đồ ăn cũng do chính tay hắn mang lên cho tôi, hắn còn tranh thủ lúc tôi say giấc cho người lắp máy sưởi để phòng tôi ấm hơn,... Sự ân cần, quan tâm ấy từ hắn, tôi biết cả chứ, nhưng tôi chỉ có thể ngồi bất động... giống như một tảng đá vô hồn... Và tôi cũng nhận ra một điều... Những việc làm chu đáo kia của Ngô Thế Huân tác động đến tôi rất nhiều. Tôi có cảm giác rất lạ khi hắn ở bên tôi và tôi khao khát việc hắn cứ hằng ngày ở bên cạnh tôi như thế. Khi hắn chưa tới thăm, tôi lại thấy trong lòng khó chịu và ngóng trông hắn, mặc dù tôi biết hắn ngày nào cũng tới. Cái cảm giác này cứ lặp đi lặp lại trong tôi suốt thời gian qua, khiến tôi thấy khó hiểu, nhiều lúc tim còn đập rất nhanh khi tôi vô tình nhìn hắn cười. Tôi.. đang bị sao vậy? Có phải tôi... thích hắn? Không thể như thế được! Mỗi khi nghĩ đến việc này, tôi luôn gạt phăng nó ra khỏi suy nghĩ. Nhưng lại càng không phủ định được việc bản thân có tình cảm với Ngô Thế Huân. Vậy là Lộc Hàm tôi lại thích một nam nhân khác sao? Thật nực cười! Chẳng lẽ sau cái đêm bị hành hạ thừa sống thiếu chết bởi một tên khốn tôi lại thành ra thế này? Tôi tự chế giễu bản thân mình liên tục. Việc này với tôi thật khó chấp nhận. Tôi phải ngăn cái cảm xúc này lại. Tôi phải giấu chuyện này đi. Mà cũng thật đơn giản! Tôi hiện tại cũng chẳng bộc lộ nổi một cảm xúc gì thì việc giấu chuyện này đi đâu khó. Và về Ngô Thế Huân... vẫn là không nên biết chuyện này, bởi... tôi lo sợ rất nhiều thứ...

             *           *             *

sáng nay, tôi dậy sớm hơn mọi khi. Đêm qua tôi dường như thức trắng không thể chợp mắt nổi do cơn ác mộng kia lại ùa về. Làm sao để tôi thoát khỏi được nó đây? Tôi càng muốn quên đi nó, nó lại càng hiện hữu để rồi đeo bám mà hành hạ tôi. Tôi vò tung mái tóc rối và chìm trong mớ suy nghĩ rối như tơ vò của bản thân.
Bỗng... Rầm! ... Cánh cửa phòng bị đá văng ra. Tôi có chút giật mình, nhưng vẫn không quay lại nhìn xem đó là ai. Tiếng bước chân khẩn trương có vẻ như đang vội hay đang bực tức gì đó. Và... người kia đứng trước mặt tôi, túm lấy cả cơ thể tôi nâng lên một cách mạnh bạo, mặt đối mặt.. là... là... Ngô Thế Huân. Hắn thừa biết tôi sợ tiếp xúc với người khác mà. Gương mặt hắn tỏ rõ vẻ tức giận, trông như muốn giết người. Ngay giây phút ấy, hàng loạt những cảnh tượng trong quá khứ một lần nữa khơi dậy trong lòng tôi, không sót một chi tiết. Cái động chạm mạnh bạo kia, gương mặt đáng sợ kia... tất cả đều giống như những gì tôi chứng kiến trong đêm kinh hoàng ấy, chỉ khác là không phải cùng một người. Tôi bắt đầu mất bình tĩnh. Tôi hoảng loạn vùng vẫy ra khỏi vòng tay Ngô Thế Huân. Mọi ý thức của tôi như mất hẳn. Tôi cố đẩy hắn ra nhưng không được mà hắn càng giữ mạnh hơn. "Thả tôi ra! Buông ra!". Tôi gào thét hàng vạn lần trong đầu. Và rồi, tôi không rõ chuyện gì xảy ra nữa ngoài việc vùng vẫy thoát thân trong hoảng loạn, thậm chí người đứng trước mặt mình cũng biến thành tên sát nhân kia... Rồi cả hàng tá người chạy vào phòng tôi. Sao đông quá vậy? Đi ra! Đi ra hết đi! Tôi không muốn! Không muốn! Bỗng, như có cái gì đó đâm vào da thịt ở bắp tay của tôi, nhói như kiến đốt... Mọi thứ trước mắt mờ dần, mọi cử động như bị tê liệt... đám người kia cũng đang dần tan ra như làn sương... cho đến lúc mất hẳn...

Trước lúc tôi chìm vào cơn mê mên, tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc:
"- Đưa cậu ta đi! Mau lên!"
Đưa tôi đi? Đi đâu cơ chứ?...

            *           *           *
Tôi tỉnh lại và thấy mình nằm trên chiếc giường khổ lớn trong một căn phòng rộng hơn so với căn phòng tôi ở trước đây rất nhiều. Đầu tôi vẫn còn chút choáng váng. Tôi dồn sức vào cánh tay để nâng người ngồi dậy. Những hình ảnh lúc nãy lại ùa về, tôi hứng chịu một cơn sợ hãi tột độ. Đôi mắt nhớn nhác nhìn xung quanh, nước mắt cũng theo đó rơi không ngừng. Tha cho tôi đi mà! làm ơn hãy để tôi sống bình yên đi!...

  Cạch!... Cánh của được mở ra. Tôi nghe thấy tiếng bước chân ngày một rõ dần đang tiến lại phía mình...

"- Em tỉnh rồi?" - Giọng nói quen thuộc vang lên.

Đi ra đi, đừng nói gì với tôi hết!

"- Tôi đã đưa em ra khỏi bệnh viện rồi. Từ giờ em sẽ sống với tôi.

Tôi không nghe. Để tôi yên!

"- Em nói gì đi chứ!"

Tôi không muốn...

   Bỗng, cả người tôi bị túm chặt,  hai cánh tay bị bóp mạnh bạo đau đớn vô cùng. Tôi dương mắt đầy nước và sợ hãi nhìn người trước mặt. Ngô Thế Huân hôm nay hắn ta bị sao vậy? Trông cứ như là một con thú dữ đang đói mồi, đôi mắt hăn hằn lên tơ máu, hai chân mày cau lại. Tôi phát hiện ra một điều... Từ khi tôi bắt đầu nhìn hắn, tôi mới thấy hắn thật băng lãnh, khác hoàn toàn so với lúc tôi nhìn hắn ngủ lần ấy... bình yên vô cùng... Và giờ lại là biểu cảm lạnh lùng này, chỉ có điều sự lạnh lùng được cộng thêm sự đáng sợ trên khuôn mặt càng làm cho người nhìn lạnh cả sống lưng... Tôi cựa quậy mạnh cơ thể.

Buông tôi ra!

"- Nhìn tôi!"

Không! Tôi không muốn!

"- Tôi nói em nhìn tôi, hiểu không? đừng nháo nữa!"
Bỏ ra!

"- Em có thôi đi không? Đừng có cố chống cự. Sự kiên nhẫn của tôi có giới hsnj, em không nghe rõ sao? - Hắn gào lên, bóp chặt hai cánh tay của tôi mạnh hơn.

"- Em tưởng tôi thích thế này lắm hả? Tôi đã lãng phí cả một năm trời để khiến em trở lại bình thường. Vậy mag vẫn vô ích. Giờ mở miệng nói cho tôi biết. Em còn nhớ điều gì trong đêm hôm ấy không?"

Gì chứ? Nói cái gì? Tôi không nghe... Tôi vẫn vùng vẫy chống trả điên cuồng... Mau buông tôi ra...!

Nước mắt rơi nhiều đến nỗi như thanh tẩy cả khuôn mặt tôi. Tôi và hắn cứ như vậy kẻ ép hỏi, kẻ chống cự, không biết bao lâu. Cơ thể tôi mệt lử ra, tôi không còn sức vùng vẫy nữa, Ngôi Thế Huân cũng dần thả lỏng tôi ra. Cả người tôi đổ vào người hắn, tôi khóc không ngừng nổi. Hắn đưa tay ôm tôi vào lòng, vuốt lưng trấn an tôi. Chẳng phải lúc nãy hung tợn với tôi lắm sao? sao giờ lại trở về ôn nhu như thường ngày vậy? Tên khốn khó hiểu! Mặc dù tôi không muốn, thậm chí là sợ tiếp súc với người khác, nhưng tôi hiện tại đã quá mệt mỏi rồi, cứ thế phó mặc cơ thể cho hắn ôm...

"- Thôi được rồi! Em không muốn tôi xũng không ép em nữa." - Hắn hạ giọng, ôn nhu bất thường.

"- Nhưng nghe này! Tôi đã lãng phí cả một năm cho em thì em phaie cho tôi thấy gì đó đổi thay chứ."

Sao... sao cơ? Câu này khiến tôi bắt đầu chú ý.

"- Nếu như trong vòng một năm em trở lại bình thường thì... Tôi sẽ cho em biết bố mẹ em là ai và... Em phải trả lời câu hỏi của tôi."

Gì chứ? Cho tôi biết cha mẹ của tôi là ai sao? Thật không? Đây chẳng phải điều tôi khao khát được biết nhất sao?

Hắn ôm tôi chặt hơn.

"- Lộc Hàm, tôi đã mất một năm bên em nên tôi sẽ cho em một năm để thay đổi. Tôi không muốn sự kiên nhẫn của bản thân lại bị lãng phí vô ích như vậy, em hiểu không? Nếu nghe lời tôi, tôi sẽ cho em biết mọi thứ em muốn, hãy ngoan đi!"

Hắn thả tôi ra, đưa tay nân cằm tôi lên để mặt đối mặt. Rồi, hắn hôn lên trán tôi một nụ hôn nhẹ, cất giọng dịu dàng: " Tôi... yêu... em".

.............

Tôi không hiểu ngày đó vì lí do gì tôi lại cố gắng thay đổi như vậy. Không phải là tôi không thắc mắc về gia đình của mình, nhưng câu nói " Tôi yêu em" kia lại có tác động rất lớn đối với tôi. Một năm trời tôi chật vật vượt qua cơn sợ hãi của bản thân, thoát ra khỏi bóng đen của quá khứ. Ngô Thế Huân cho tôi một bác sĩ tâm lí đến điều trị cho tôi để giúp tôi trở lại bình thường. Những bài tập tâm lí, những cố gắng thoát li khỏi nỗi đau, tôi đã dần có lại cảm xúc và nói được. Không thể cho là tôi quên hết sạch mọi thứ đáng sợ đã xảy ra với mình, nhưng một chút đau đớn vơi đi trong lòng hiện tại cũng khiến tôi thấy biết ơn rồi. Chỉ có điều tôi luôn thắc mắc rằng: Ngô Thế Huân nói yêu tôi sao lại để tôi ở lại một mình chịu đựng mọi thống khổ? Chẳng phải nếu yêu tôi sẽ ở bên tôi cùng vượt qua sao? Thắc mắc là thế đấy, nhưng tôi chẳng biết hỏi ai và tự nhủ bản thân rằng chắc hắn có việc gì đó nên không thể bên cạnh tôi thôi. Tôi cứ cố gắng và cố gắng. Tôi cần được biết bố mẹ tôi là ai, tôi cần biết trước đây mình như thế nào và tôi... cần cho Ngô Thế Hân thấy tôi thay đổi. Và trong thời gian 1 năm ấy, thành quả tôi đạt được đó chính là ... Lộc Hàm tôi đây đã gần trở lại bình thường...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro