1. Hiện Trạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao lúc nào cậu cũng lải nhải hoài vậy! Tớ ghét nghe người khác lải nhải lắm cậu không" Naava hét lên giận dữ.

"Tớ chỉ muốn tốt cho cậu tại sao cậu không nghe lời tớ... Tớ chỉ muốn nhắc nhở cậu thôi...!" Lucinda xoa xoa hai đầu lông mày, đáp trả lại với giọng điệu kiêu căng.

"Tớ ghét kiểu người như vậy đấy! Tớ sai thì tự tớ chịu không cần cậu lải nhãi đâu! Đây là việc của tớ!"

"Tớ......" Lucinda muốn nói gì đó thì bị cắt ngang bởi giọng nói quát lên của Naava "Chia Tay đi!!"

"Hả???...!!" khuôn mặt của Lucinda ngỡ ngàng khựng lại trước lời nói của Naava

"Tớ chán rồi, tớ nghĩ chúng ta nên kết thúc tại đây đi!" sau khi nói ra những lời lạnh nhạt xong Naava đi lách qua Lucinda.

Lucinda chụp lấy tay của Naava, cô ấy van nài và hứa đủ kiểu rằng sẽ không làm những điều khiến Naava không thích nữa nhưng cô gái ấy vẫn lạnh nhạt thốt ra hai chữ "chán rồi" làm  Lucinda gần như sụp đổ, cô ấy suy nghĩ một hồi rồi nói.

"Vậy..vậy cậu hãy lại nhà tớ một chuyến đi tớ có món quà muốn tặng cậu, tớ chuẩn bị cho dịp valentine tới nhưng nếu bây giờ chúng ta chia tay thì tớ sẽ tặng nó cho cậu coi như quà chia tay"

"Thôi khỏi đi, chúng ta chia tay rồi tớ không muốn mắc nợ cậu đâu!" Naava khó chịu đáp lời, đồng thời cũng dựt tay ra khỏi cái tay đang niếu kéo của Lucinda

"Món quà này là dành cho cậu nếu cậu không nhận thì tớ biết tặng nó cho ai bây giờ??"- Lucinda

Naava có vẻ do dự cô ấy đang suy nghĩ nên làm thế nào thì đột nhiên cô bị lucinda ẩm vác lên như vác bao gạo, cô ta đưa cô để vào ghế phụ của xe hơi của mình rồi đóng sầm cửa lại thật nhanh. Sau đó nhanh chóng ngồi vào ghế lái, vốn dĩ họ đang ở trường để nộp bản báo cáo cho câu lạc bộ, nhưng vì sơ suất của Naava mà hôm nay họ không thể nào nộp được bản báo cáo do phòng quản lí đóng cửa và cũng vì vậy họ đã cãi nhau.

Naava lạnh nhạt ngồi im, đợi đến khi tới nơi lucinda bảo cô đứng ngoài cửa đợi một chút.

Lucinda sống một mình ở đây, vì cha mẹ cô ấy rất giàu nên đã mua cho cô một căn nhà rất to và hoành tráng để cô ấy có thể tập sống tự lập. Ngôi nhà với tông chủ đạo là màu trắng và có đường họa tiết màu vàng, xung quanh được bao phủ bằng cây cỏ rậm rạp, trông như là một lâu đài giữa một khu rừng nhiệt đới vậy.

Dù nói vậy nhưng Naava đã đợi khá lâu vì không có sức nhẫn nại nên cô ấy định bỏ đi về nhưng lúc này Lucinda mở cửa ra khuôn mặt lạnh đi nhiều phần, Naava nhìn xuống tay cô ấy thấy không có quà thì bắt đầu khó hiểu, thì bất ngờ Lucinda nhanh như cắt ẩm Naava lên chạy vào trong nhà, cô ta ném Naava vào một cái lòng sắt được bài sẵn ở đằng sau cánh cửa nhà, rồi ngay lập tức đóng cánh cửa sắt lại và khóa thật nhanh Naava bị ném vào lồng quá mạnh nên còn choáng váng, lúc cô xoa xoa cái đầu rồi mở mắt ra mới kinh ngạc phát hiện mình bị ném vào một cái lồng sắt, cái lồng này ước lượng thì cũng chỉ đủ để cô có thể ngồi thôi,

"Cậu làm gì đó! Thả tớ ra!" -Naava hoảng loạn hét lên

Lucinda bên này đang dựa tường hít thở dường như cũng rất kinh hãi với điều mình vừa làm, cô ấy không nói gì cả lôi cái lồng sắt nặng trịch từng bước lên trên phòng ngủ của cô ấy, phòng ngủ nằm ở phòng hai nhưng may mắn là nhà có thang máy nên cô ấy cũng rất nhanh mang cái lồng ấy vào phòng mình.

Naava nhăn mặt lại khi quan sát những gì cô ta làm, đôi mắt lo lắng không giấu nổi nhìn về phía Lucinda,

"Cậu... đang làm gì vậy...?! Cậu như vậy là đang bắt giữ người trái phép đó! cha mẹ mình mà phát hiện mình mất tích họ sẽ báo lên cảnh sát đó! Cậu đừng đùa nữa thả mình ra đi!" -Naava hạ giọng giả vờ bình tĩnh để nói chuyện.

"Họ quan tâm cậu đến vậy à?" -một câu nói của Lucinda đã làm cho Naava đứng hình mặt cô cứng đờ lại.

Cứ vậy Lucinda đã bỏ cô ở lại trong căn phòng của cô ta với bóng tối bao trùm và biến đi mất.


       Đến tối khi Lucinda đi về cô ta mới mở đèn lên, chiếc đèn màu vàng lập lòe sáng chiếu vào khuôn mặt thất thần của một cô gái ngồi co ro trong lồng sắt, cô ấy ngước nhìn lên thấy một dáng hình cao ráo với khuôn mặt nhòe đi vì ngược chiều ánh sáng, Lucinda tiến lại gần lồng rồi ngồi bẹp xuống để quan sát Naava, mái tóc đen dài bóng bẩy của cô ta rủ rượi xuống hai bên vai, dài chạm đến cả thắt lưng, cặp mắt màu vàng sâu hoắm ánh lên phần lạnh lùng đến buốt người. Cô ta tựa cằm lên tay rồi nhìn Naava cười,

"Thả tớ ra!!" -Naava ngay lập tức ra yêu cầu khi nhìn thấy Lucinda






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro