2. Lạnh Lùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hahahha ...! Tại sao tớ phải thả cậu chứ tớ vừa mới mua cậu xong mà!" -Lucinda cười khúc khích nói.

"Ý cậu là sao??!!" -Naava

"Tớ đã nhờ người tới thương lượng với bố mẹ cậu và không ngoài dự đoán họ đã đồng ý nhận tiền và rời đi" -Lucinda mắt của cô ta cong cong lại, tỏ vẻ thích thú

"Cậu... đang nói cái gì vậy...!?" giọng của Naava run run khuôn mặt tái mét có lẽ cô ấy cũng hiểu là bố mẹ của cô đã từ bỏ cô.

"Hả? Cậu không hiểu sao họ đã nhận tiền và đồng ý là sẽ không báo cáo việc cậu mất tích họ đã kí hợp đồng luôn rồi nè!" Lucinda bật tấm ảnh trong điện thoại của mình lên đưa cho Naava coi

"Cậu nói dối! sao cậu có thể làm vậy được chứ" -trái tim của Naava đập kịch liệt cô không biết đây có phải sự thật không, người yêu của cô thật sự biến thái như vậy sao?

Naava biết chứ, cô là một đứa con riêng, mẹ cô đã có một gia đình hạnh phúc với một người khác, bọn họ muốn cô biến mất còn không được nữa là.....

Đêm hôm đó cô ta thậm chí còn không cho Naava một muỗng cơm, cứ thế úp khăn tẩm thuốc ngủ để cô ngoan ngoãn ngủ một giấc tới sáng,

Lucinda đã đi học từ sớm, lúc Naava tỉnh lại cô chỉ thấy những chai nước lọc tinh khiết được sắp ngay ngắn ở cạnh cái lồng của mình. Và thế là từ sáng đến tận chiều Naava chỉ có thể uống mấy chai nước được cô ta chuẩn bị, bụng cô đã đói đến muốn thủng rồi, cả ngày chặt vật trong bóng tối thiếp đi rồi lại tỉnh dậy và phải tiếp tục đối mặt với sự tra tấn của cơn đói bụng. Khi mắc tiểu thì lại tiểu vào chai nước đã uống, ở trong một cái lồng chật chội cô thậm chí nhón chân ngồi để tiểu còn không thể được, phải vất vã lắm mới có thể đi vệ sinh được, Naava đã nguyền rủa Lucinda không biết bao nhiêu, đến khi cô ta về thì những lời nói trong não này mới được phát ra.

"C o n c h ó ! Thả t a o ra m à y bị đ i ê n hả, m á n ó c o n đ u ỹ #&%&&#&#%/%#....!!!!"

Lucinda mở cửa phòng ra thấy cảnh tượng như vậy làm mép miệng của cô ta nhếch cao lên, đôi đồng tử màu vàng giãn to ra, khuôn mặt khoái chí của cô ta nhìn biến thái cực kì.

Cô ta không trả lời mà đi lại chỗ Naava với lấy một chai chứa nước tiểu mở nắp chai ra đưa lên mũi ngửi ngửi rồi tiếp theo lại đưa vành miệng chai lên miệng liếm láp như một con sói đói thèm thuồng. Cảnh tượng này làm cho Naava khiếp đản, người này thật sự là biến thái rồi!

"Bình tĩnh đi bây giờ tớ sẽ thả cậu ra, đây chỉ là hình phạt dành cho lời nói chia tay của cậu thôi, những ngày sau này tớ hứa sẽ đối xử thật tốt với cậu"

Cô gái lom khom đi ra khỏi chiếc lồng sắt đến đứng cũng không vững khập khiễng đi lại giường rồi ngồi xuống, thân hình nhỏ bé so với người trước mặt rất nhiều lần, chiều cao so ra có vẻ là chỉ xấp xỉ 2/3 so với người ta. Mái tóc màu vàng xù xì ngắn ngang vai nên nhìn cô trông như một con cún nhỏ đáng yêu, làn da trắng như như tuyết, đôi lông mày màu vàng nhấp nhô như một ngọn núi với độ cong tuyệt hảo.

Đôi mắt xanh dương to tròn rũ xuống làm hiện lên cặp lông mi màu vàng trong suốt .

Lucinda nhẹ nhàng bế chú cún con trước mặt lên tay rồi bước vào nhà tắm,

"Tớ tự tắm!"

Lucinda vẫn không nói gì, đôi tay nhanh nhẹn cởi hết nút áo của Naava ra, cô cún nhỏ hốt hoảng ghì lại chiếc áo của mình lại bị Lucinda trừng mắt một cái mà sợ hãi, nới lỏng đôi tay của mình ra.

Sau khi tắm và lau sạch sẽ cho cô gái tóc bông xù xì xong Lucinda cầm bộ đồng phục của Naava bước ra ngoài.

"Quần áo để thay đâu?" -Naava bàng hoàng hỏi

"Đi theo tớ" -Lucinda quay đầu lại cười dịu dàng rồi mở cửa bước ra

Naava: "...." nụ cười này thật sự là có điềm rồi...!

Đúng như Naava dự đoán cô ta dẫn cô tới một sạp đồ treo toàn là đồ ngủ hở hang, nếu có mặc thì chắc cũng như không mặc....

Lucinda: "Chọn một cái đi hoặc cậu không chọn cũng được!"

Naava: "......." phải trả lời làm sao đây có khi nào nghịch ý cậu ta lại nhốt mình vào lồng sắt nữa không?

Naava: "tớ mặc lại đồ cũ được không?"

Lucinda: "hừ không được đâu tớ đã tắm cho cậu rồi mà, hay là để tớ chọn giúp cậu đi!"

Nói xong Lucinda vạch vạch vài đường rồi lấy ra một bộ đồ ngủ màu trắng xuyên thấu, đi kèm là chiếc quần lót ren lọt khe, đưa ra trước mặt Naava bảo cô mặc đi, Naava biểu tình kinh hãi lắc đầu liên tục rồi quay đầu chạy, Lucinda liền vịnh chặt lấy vai cô không cho cô chạy

Lucinda: "nè nè tớ đã chọn giúp cậu rồi một là mặc hai là cởi chuồng không có ba đâu nhé! hay cậu thích ở trong chuồng sắt nên không chịu chọn??" mặt của Lucinda âm u chết người khiến cho Naava như càng nhỏ lại còn cô ta như càng to ra.

Naava: "tớ...chọn mặc..." thôi thì có còn hơn không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro