10. Trở lại Trường Học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vầng dương ấm áp đang lấp ló từ đằng chân trời xa tít kia và rọi vào những ngôi nhà nhỏ lộp chộp bên dưới đồng bằng bằng tia nắng vàng rực rỡ của nó, những cái cây vươn mình ra hết sức để đón trọn nguồn sống thiên liêng ấy, những chiếc lá xanh mơn mởm của nó không khỏi ưỡn ngực để thể hiện mình đầy khỏe khoắn.

Khuôn mặt say ngủ của Naava nằm trên giường cũng may mắn hấp thụ trọn vẹn những tia nắng ấy vào bên trong, như một cô bắp cải xanh mơn mởn và tràn đầy sức sống cô vươn mình ra khởi động để chào một ngày mới.

Hôm nay là ngày Naava sẽ được quay trở lại trường học, đây là cơ hội cầu cứu của cô, cô phải thật điềm tĩnh và khôn ngoan để không bị họ phát hiện kế hoạch của mình.

Cô ngồi trên bàn ăn sáng kế bên Yuta, còn Lucinda ngồi đối diện với con mắt luôn dán vào điện thoại và cô ta đã không nói một chữ nào kể từ hôm đó đến bây giờ cô ta luôn tỏ ra thái độ rất khó chịu với Yuta.

Yuta không hề quan tâm tới Lucinda. Cô ta đang ở trên bàn ăn mà vẫn còn ham muốn với Naava, bàn tay cô thò xuống dưới bàn vuốt ve lên xuống trên đùi của Naava, khóe miệng khẽ nhếch lên khi nhìn thấy cái nhăn mài khó chịu của Naava, sau đó cô ta di chuyển bàn tay lên cao xuyên qua lớp quần lót tách hai mép thịt đang kẹp chặt của Naava ra rồi mân mê hột le nhỏ, khuôn mặt của Naava hốt hoảng nhìn sang Yuta, cô ta vẫn đang múc súp rất điềm tỉnh, xong chuyện cô ta rút tay ra tuyên bố mình ăn xong rồi và mút lấy hai ngón tay vừa trêu đùa cô xong rồi rời khỏi bàn ăn. Naava khép chặt đôi chân đang run rẩy lại, cảm giác ớn lạnh đó lại chạy dọc sóng lưng cô đó là một cảm giác thường xuất hiện mỗi khi cô bị xâm hại tình dục như vậy, và nó cũng thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của cô nữa.

Các bạn trong lớp khá bất ngờ vì Naava đã quay trở lại lớp học có vẻ họ đã nghe điều gì đấy về cô kiểu như cô đã chuyển trường hoặc đại loại vậy.

Trong lớp tất nhiên Naava sẽ bị sắp ngồi kế Lucinda rồi vì vậy nên cô chẳng dám nói chuyện lâu với bất kì bạn nào, vì cô cảm nhận được ánh mắt của Lucinda luôn âm thầm nhìn cô, như con đại bàng đang dõi theo con mồi của nó vậy, ánh mắt chăm chú không hề rời để xem xét từng nhấc cử nhấc động con mồi của mình.

Sau giờ học Naava cũng chẳng có cơ hội nào để tiếp xúc với những người khác, Lucinda luôn đi theo cô bất kể là cô đi vệ sinh đi chăng nữa cô ta cũng sẽ đi theo vào và đứng đối diện nhìn cô tiểu, Naava cảm thấy vô cùng áp lực trán cô cũng vô tình tạo ra một lớp mồ hôi mỏng, khi Lucinda nhìn thấy thì liền vươn tay ra lau cho cô và khi mà họ đi ra khỏi phòng vệ sinh những bạn nữ đứng soi gương bên ngoài nhìn họ chằm chằm khiến cho Naava rất xấu hổ.

Trên người của Naava còn có một chiếc vòng tay là một thiết bị nghe lén được Yuta mang vào, cô ta muốn đảm bảo mọi hoạt động ở trường của cô không có âm mưu bỏ trốn nào. Naava đau khổ đến mức cô đã bật khóc ngay trong tiết học nhưng tiếc là chẳng có ai thấy, chỉ có Lucinda là người phát hiện ra ngay sau khi những giọt nước mắt của cô vừa rơi xuống, cô ta dựng cuốn sách lên che lại khuôn mặt nức nở trong im lặng của Naava rồi đưa mặt mình sát lại, đôi môi hồng đào của Lucinda như miệng của một con cá lớn, đớp lia lịa lấy những giọt nước mắt trên má của Naava như đớp một miếng mồi ngon.

Rốt cuộc đến lúc ra về Naava cũng chẳng thể nghĩ ra được kế hoạch nào để tiếp cận người khác nhờ giúp đỡ cả. Bù lại hôm nay khi cô về nhà thì Yuta vẫn còn chưa đi làm về nên cô không phải đối mặt với cô ta nữa.

Naava để cặp trong phòng xong định đi tắm nhưng khi cô vừa mở cửa bước ra thì lại đụng ngay Lucinda đang đứng trước cửa chờ, khuôn mặt băng lãnh lạnh lẽo đến nổi chẳng cho người khác biết được một chút cảm xúc nào của cô ta, đôi mắt mèo sậm màu mang vẻ u tối hắc ám lặng lẽ nhìn vào khuôn mặt cô đang trở nên rụt rè lo sợ, sau đó Lucinda đẩy cô sang vách tường bên cạnh, một tay chống lên tường dồn Naava ép sát vào người mình còn tay kia ôm lấy khuôn mặt cô luồn lưỡi mình vào trong khuấy động điên cuồng trong khoan miệng Naava tính toán đến lúc cô chỉ còn lại một hơi thở cuối cùng mới chịu nhả ra, sợi chỉ bạc nối hai đôi môi đỏ hồng ướt át đang thở dốc bị Naava vô tình dùng tay cắt ngang để che miệng mình lại cô chỉ sợ Lucinda lại hôn nữa, mỗi lần cô ta hôn cứ như căm hờn cô vậy đều có cảm giác như muốn cắn xé ăn thịt và rút hết hơi thở của cô.

-Lucinda: "....Đi tắm với tớ!"

Naava bỏ tay đang che miệng xuống gật nhẹ đầu, cô đứng chờ một lúc lâu vẫn không thấy Lucinda có ý định tránh ra cho cô đi, ánh mắt đó vẫn đang nhìn cô đắm đuối như đã quên mất sự tồn tại của thời gian vậy, buộc Naava phải lên tiếng yêu cầu cô ta mới từ trong cơn mê đảo tỉnh dậy mà tránh ra khỏi người Naava, Naava soạn đồ xong bước vào phòng tắm, bên trong được bao phủ bởi một màng khói mù trắng, mùi hương thảo mộc được xông lên có hương vị ngọt ngào nhẹ nhàng ấy tinh tế luồn lách vào trong lá phổi của Naava khiến cho cô cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn.

Bước vào bồn tắm có Lucinda đã ngồi đợi từ trước Naava chưa thư giản được bao lâu đã trở nên căng thẳng trở lại, đôi mắt cô ngước lên lén nhìn vào cặp mắt hổ sáng lấp lánh đến nổi cứ như là nó đang phản chiếu lại ánh đèn từ chiếc đèn chùm trên đầu kia.

Lucinda bắt đầu mở miệng ra nói chuyện nhưng mà chủ yếu là cô ta dò hỏi Naava về những lúc mẹ mình và Naava ở bên nhau hai người đã làm gì, Naava bị Lucinda gặng hỏi đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất đến nổi càng hỏi cô lại càng sợ vì sắc mặt của Lucinda sau mỗi câu hỏi càng lúc càng trở nên tệ và cho đến khi cô ta nghe đến việc mẹ của mình đã cưỡng hiếp Naava cô ta như hóa đá, một lúc sau hồi tỉnh thì cô ta liền vội vàng tiến sát lại Naava với khuôn mặt tức giận làm khu vực nước xung quanh chao đảo dữ dội, Naava cũng hoảng sợ mà lùi người lại.

-Lucinda: "Tại sao cậu không nói với tớ sớm hơn cậu...."

Thế nhưng Lucinda lại chẳng nói gì nữa cô trầm mặt bước ra khỏi bồn trong khi đang tắm lở dở, cô lau mình mặc đồ rồi đi ra ngoài bỏ mặt Naava lại bên trong. Khi Naava tắm xong cô rón rén đi vào phòng đắp chăn lại và ngủ sớm để không phải đối mặt với những chuyện không hay sắp xảy ra.

Còn Lucinda đang ở phòng khách, cô đứng sát ngay bộ sofa mềm mại nhưng cô lại chẳng hề ngồi xuống mà cứ đi qua qua lại lại, điện thoại thì cứ áp vào tai gọi liên tục, khuôn mặt cô cũng đang nhăn nhó đến nghiến răng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro