11. H+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lucinda gọi mấy chục cuốc chẳng thấy mẹ mình bắt máy, cô bực tức vứt điện thoại lên sofa rồi đi lên lầu tìm Naava.

Naava lúc này đang mơ hồ chìm vào giấc ngủ nên không hề nghe thấy tiếng mở cửa của Lucinda.

-Lucinda: "Tại sao không nói cho tớ biết hả!?"

Giọng nói ác quỷ của Lucinda đã trở thành một nổi ám ảnh với Naava cô giật mình mở choàng mắt thấy ngay khuôn mặt của Lucinda đang đối diện mình, đôi mắt của cô ta mở trừng ra mạch máu đỏ tươi nổi bên trên tròng trắng mắt trông rất khiếp đảm.

Naava sợ đến tỉnh ngủ đôi môi cô trở nên run rẩy và không nói được gì, Lucinda thấy vậy mới từ trên người Naava ngồi dậy để cô dễ thở hơn.

Đôi mắt cô ta dịu bớt đi sự điên loạn ban đầu, thay vào đó nó sắt bén hơn, cũng khiến cho người ta lo lắng như đang đối đầu với một buổi tra khảo.

-Naava: "Tớ không nói cho cậu vì mẹ cậu đã nói "chơi ba" đó..."

Ánh mắt Naava buồn bã rũ xuống đôi tay đang vặn vẹo nhau vì lo lắng của cô ấy. Còn Lucinda thì như cơn lửa được rót thêm dầu cô ta lại bùng nổ.

-Lucinda: "Chuyện nghiêm trọng vậy không nói cho tớ cậu bị ngốc à! cậu thật sự nghĩ tớ sẽ chơi ba sao Naava, sao cậu có thể nghĩ tớ là con người như vậy cậu..."

-Naava: "Tớ nghĩ cậu còn kinh khủng hơn cơ..."

-Lucinda: "Sao...?"

-Naava: "Dù sao thì mẹ cậu đã giúp đỡ tớ coi như là trả ơn đi"

-Lucinda: "Cái gì! trả ơn...trả ơn với cậu là vậy sao là dạng háng ra cho người khác chịch, sao tớ không biết cậu trả ơn theo kiểu này nhỉ nếu biết thì lúc trước đã dễ hơn cho tớ rồi phải không...từ khi nào cậu lại dễ dãi như vậy giống như một con điếm vậy hả!"

Mắt Lucinda lại đỏ bừng lên giống như bị quỷ nhập, giọng nói hung dữ sắt bén mỗi lời nói đều như chà đạp vào lòng tự trọng của Naava khiến cô trở nên rất tức giận nhưng biết mình bây giờ không thể manh động Naava vẫn cố gắng kiểm chế cơn tức giận của mình hết mức có thể để ngăn cái suy nghĩ muốn giết chết Lucinda ấy.

-Naava: "Ha..xong chưa Lucinda? Cậu.hay.mẹ cậu cũng có khác gì nhau đâu chứ?"

Lucinda nghe tới đây thì im bặt, miệng cũng há hốc,

-Lucinda: "Cậu nói cái gì giống.nhau!....được lắm nếu giống nhau thì mau dạng háng ra trả ơn tớ giống vậy đi"

Nói xong cô ta đè Naava xuống dưới thân mình, một tay nắm lấy toàn bộ chiếc cổ nhỏ của Naava khiến cô ấy khó thở sau đó kéo chiếc áo ngủ xuống  cắn vào bả vai trắng nõn đó. Lúc này Naava mới nhận ra mình lỡ lời cô vội vàng cầu xin bởi vì cô biết độ kinh khủng của Lucinda khi làm tình là như thế nào.

-Naava: "Không không! Dừng lại đi không được cậu và mẹ cậu không hề giống nhau! đừng mà...."

Nhưng Lucinda lúc này như hóa thú rồi vậy không hề nghe hiểu Naava nói gì cô ta vẫn đang thưởng thức miếng thịt trắng mềm trước ngực Naava.

-Lucinda: "Nằm im phối hợp với tớ thì tớ sẽ không dùng sextoy nếu không thì..."

Lucinda im lặng không nói nữa để lại cho Naava một cục đá nặng nề trong lòng, cô ta bắt đầu luận động bàn tay của mình xuống đùi của Naava, sau đó tách hai chân ra đưa răng mình vào phần đùi trong gặm cắn, đây là một phần mềm yếu dễ tổn thương trên cơ thể con người nên chưa gì Naava đã cảm nhận được nổi đau nhức nhối khôn siết, cô cắn răng chịu đựng sự hành hạ của Lucinda. Chỉ là những vết cắn bình thường  nhưng cơn đau của nó kéo dài dai dẳng trong suốt buổi làm tình.

Naava nhắm mắt lại thả lỏng khi nghe thấy tiếng bước chân của Lucinda đã rời đi khỏi phòng.

Nhưng khác với dự đoán của cô một lúc sau cô ta đã trở lại trên tay cầm một vài cái sᗴxtoy, Naava mở to mắt đầy hoảng loạn nhìn Lucinda.

-Naava: "Cậu nói không dùng sᗴxtoy mà"

-Lucinda: "Sao? tớ có nói à vậy sao lúc đó cậu không ghi âm lại đi, tớ không nhớ là mình có nói đâu haha.."

Naava biết ý đồ bỉ ổi của cô ta trong lòng thật sự rất ấm ức nhưng cô vẫn tỏ ra bình tĩnh như không hề sợ cho đến khi Lucinda cầm món sᗴxtoy đầu tiên lên Naava đã sợ hãi đến mức nước từ khóe mắt rơi xuống không thể kiểm soát được, cô cô gắng xóa đi bao nhiêu thì nó lại chảy ra gắp đôi, cô cũng biết là nếu cô khóc hay ra vẻ yếu đuối sẽ khiến cho Lucinda kích thích hơn nữa vì mỗi lần cô khóc cô ta đều hành hạ cô rất thảm.

Thứ Lucinda cầm trên tay là còng tay và chân, còng này được nối bằng thanh sắt chứ không phải xích, Naava kháng cự cô nhất quyết không mang chúng vào, cô càu cấu đấm đá đủ kiểu chỉ để có được một cơ hội được nhấc chân lên chạy ra khỏi căn phòng này nhưng còn chưa chạy đến cánh cửa cô đã bị Lucinda từ đằng sau đá vào eo thật mạnh, cô ngã mạnh ra đất phần eo đau đến mức cô không thể cử động người để đứng dậy được chỉ có thể ra sức đạp hai chân dưới đất để đẩy cơ thể lên phía trước. Nhưng Lucinda thấy bộ dáng đáng thương này của cô đã bị kích thích đến mức đứt sợi dây lý trí cuối cùng làm sao có thể bình tĩnh thưởng thức dáng vẻ đáng thương này của cô chứ, dù rằng cửa cũng đã bị khóa.

Cô ta tiến lại bóp chặt lấy cổ của Naava một lúc để làm cho cô choáng sau đó buông tay ra và nhanh chóng gài còng tay và còng chân vào.

Hai chiếc còng này mỗi cái đều có bộ điều khiển từ xa chỉ cần bấm nút thì thanh sắt nối ở giữa sẽ kéo dài ra, đẩy hai tay với chân của Naava ra xa nhau. Hai chân của Naava bị đẩy rộng ra căng hết mức khiến cô đau đến hét lên.

Lucinda nhìn ngắm mãi bộ dạng này của Naava vẫn không khỏi hết thõa mãn. Lucinda lấy ra món đồ cuối cùng chính là một cái quần lót rung chất liệu làm từ cao su phần nhô ra dài 9.8 cm chiều ngang là 3.2cm. Chính bởi vì có phần nhô ra sẽ trụ lại khiến cho chiếc quần lót này khi mặc sẽ không rơi nên nó không hề có quai ngang hông.

Kích thước của quần lót rung khá to nên Lucinda loay hoay một hồi cũng không cách nào đẩy vào được, cuối cùng cô ta nghĩ chỉ có cách dùng lực tay đẩy mạnh vào bên trong có khi sẽ vào được. Nói là làm cô ta ra sức đẩy mạnh thứ to đó vào bên trong, dập mạnh hoa huyệt đến không thương tiếc. Naava vừa thốn vừa đau cô ráng chịu đựng để không cầu xin cô ta nhưng thật sự nó đau đớn đến mức không chịu nổi nữa rồi.

-Naava: "Đồ điên cậu mau dừng lại ngay! Đừng để tớ hận cậu suốt cả cuộc đời này! Aa! Nè cậu không nghe tớ nói hả?! Aa!! Đau quá! Dừng lại ngay đi!"

-Lucinda: "Ngoan nào cục cưng của tớ sắp vào rồi ráng thêm một chút nữa thôi!"

-Naava: "Không được không vào được đâu Aaa!! Tớ rất đau xin cậu đó Aa! tha cho tớ đi!......cậu...cậu mau ra điều kiện đi..A...cậu muốn gì? A..!"

-Lucinda: "Được! Điều kiện là mai cậu sẽ phải mặc cái này đi học nếu cậu mặc được thì tớ sẽ không đụng tới cậu nữa sẽ hoàn toàn giao cậu cho mẹ tớ, còn nếu cậu không mặc được hoặc để ai phát hiện ra biểu hiện bất thường gì của cậu thì mỗi ngày cậu đều phải mặc nó không những thế còn phải "chơi ba". Sao điều kiện nghe hấp dẫn chứ?"

-Naava: "...Ừm nhưng cậu phải ghi âm lại tất cả những lời cậu vừa nói sau đó gửi nó cho mẹ cậu như vậy tớ mới làm theo cậu được"

Sau khi thấy Lucinda ghi âm và gửi cho Yuta xong, Naava cũng gật đầu biểu thị đồng ý với yêu cầu này nhưng thật ra cô cũng không chắc phần thắng, cái gật đầu này của cô giống như ký vào giao kèo với quỷ dữ vậy. Nhưng sức chịu đựng của cô cũng rất tốt cô chỉ có thể hy vọng điều này sẽ cứu rỗi cô thôi.

Sau một lúc chật vật cuối cùng Lucinda cũng mặc xong chiếc quần lót đó vào cho Naava. Nguyên một vùng kín của Naava bị sưng đỏ đến nổi đi không được, cô cũng thật sự lo sợ ngày mai có thuận lợi hay không, cả đêm cô đều cầu nguyện cho ngày mai mình sẽ đỡ đau hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro