12. Giao Kèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Yuta xem được tin nhắn thoại của Lucinda gửi qua cô ta đã lưu nó lại và lập tức rời khỏi công ty. Tốc độ chạy xe của cô ấy rất nhanh mặc dù khuôn mặt của cô ta từ lúc nhận tin nhắn đến giờ vẫn luôn là bình thản.

Ánh sáng vàng rực từ chiếc xe hơi tỏa ra giữa lòng đường thành phố nhộn nhịp cộng với tốc độ vun vút của nó đang lao khiến cho chiếc xe trông như một tia chớp đang xẹt ngang trên đường đồng thời lôi kéo mọi ánh mắt xung quanh đường đổ dồn vào chiếc chiến thần này.

11h30 đêm cả căn nhà đang chìm trong bóng tối im ắng, tiếng mở cửa của Yuta bỗng nhiên vang lên thật ồn ào, Lucinda vẫn chưa ngủ đôi mắt mở trao tráo có chút nheo lại thật khó để hiểu cô ấy đang suy nghĩ gì trong đầu.

Một buổi sáng khác lại đến nhưng hôm nay lại khác nó là cơn ác mộng mà Naava không bao giờ muốn xảy ra. Khi Naava xuống lầu thì đã thấy Yuta đã ngồi sẵn trên bàn ăn nhưng không có vẻ gì là muốn ăn mà chỉ là đang....đợi cô!

Ánh mắt Yuta dán chặt lên người Naava, nhìn dáng đi có chút khó khăn của cô, trong lòng cô ấy không hiểu sao lại có cảm giác rất đau đớn và rất tự trách mình.

-Yuta: "Naava con đến đây ngồi với dì đi!"

Naava im lặng và đến ngồi kế bên Yuta.

-Yuta: "Dì đã nhận được tin nhắn từ Lucinda rồi nhưng mà Naava con có thể làm được không đó, hay thôi đi con không cần phải thực hiện thử thách ngu ngốc đó từ nó đâu, ta sẽ đưa con đi nó sẽ không dám làm gì con đâu"

Lucinda đột nhiên từ trên lầu bước xuống có vẻ cô ta đã nghe được những lời nói vừa rồi của Yuta khuôn mặt hậm hực, sòng sọc bước tới chỗ Yuta đập lên chiếc bàn ăn và giận dữ nói:

"Mẹ! Con đã nói với mẹ rồi mà mẹ không được mang Naava đi! nếu Naava không thực hiện cuộc cá cược này thì con sẽ không để cậu ấy đi đâu hết!"

Yuta nhiếu hai đầu chân mài lại sát nhau, cô ấy ghé vào tai Naava nói nhỏ:

"Xin lỗi con hình như Lucinda nó bị điên rồi....thật ra lúc trước nó có nói với dì, nó sẽ chết cùng con nếu dì mang con đi...có lẽ chỉ còn cách tự con thắng thôi, dì thấy nó đang nghĩ rằng con không làm được đó con phải kiên cường lên hiểu không!....con yên tâm đi nó không thích nuốt lời đâu"

-Naava: "Dạ con hiểu rồi..."

-Lucinda: "Nói xong chưa mẹ đừng có tính kế con đấy nhé!"

-Yuta: "Tất nhiên là không tính kế con rồi, ta mới chính là người lo lắng con tính kế đó Lucinda, được rồi cứ làm theo cuộc cá cược của hai đứa đi"

Buổi sáng ở trường nhộn nhịp, những khuôn mặt ngây ngô của học sinh cười đùa khắp nơi trên hành lang, Naava bước đi nhẹ nhàng như không có vẻ gì là khó chịu, một bạn nữ từ đằng sau chạy đến vỗ vào vai cô thật mạnh, sau đó vừa cùng cô cười nói vừa đi đến lớp.

Từ tiết học đầu tiên Lucinda đã âm thầm bật chế độ rung lên tuy nhiên khi cô ta liếc qua vẫn là luôn thấy Naava giữ một mặt bình tĩnh không hề có một  chút xao động gì. Naava là lớp phó học tập nên những lúc cô bị thầy cô gọi lên bảng giải bài Lucinda sẽ bật chế độ rung lên hết mức không cần biết cảm nhận của Naava thế nào cô ta chỉ cần Naava phải cảm thấy xấu hổ trước đám đông mà chịu đầu hàng trước cô, nhưng cô ta không biết nổi ám ảnh của cô ta mang đến cho Naava đã đẩy sức chịu đựng của cô ấy lên tới một tầm cao mới. Đến tiết cuối vẫn không thấy Naava có dấu hiệu gì và cũng chẳng ai nhận ra điều gì bất thường từ cô ấy thì Lucinda bắt đầu lo lắng, đến lúc tan trường cô ta đã hoảng sợ thật sự, với sức lực của mình cô ta bế Naava lên và chạy ra sau trường, ép Naava vào tường và hâm dọa cô

-Lucinda: "Naava tớ nói cho cậu biết nếu bây giờ cậu thắng cuộc cá cược này và chỉ ở với mẹ tớ thì bà ta sẽ hành hạ cậu hơn đêm đó nữa, chỉ có tớ ở bên cậu bà ta mới không dám làm liều cậu hiểu không, nếu bây giờ cậu rời xa tớ...."

Chưa đợi Lucinda giảng thuyết xong Naava đã đẩy người cô ta ra và chạy đi, nhưng Lucinda cũng phản xạ ngay lập tức với đôi chân dài của mình cô đã nhanh chóng ôm lấy Naava vào lòng.

-Lucinda: "Cậu chạy đi đâu?! Cậu không nghe lời tớ nói phải không! Tớ nói thật đó Naava cậu đừng rời xa tớ không thì cậu sẽ hối hận đó!"

-Naava: "Lucinda! Cậu đừng có mà nuốt lời cậu đã hứa rồi!"

-Lucinda: "Tớ không nuốt lời tớ chỉ cảnh báo cho cậu thôi mẹ tớ là người không ra gì đâu cậu không nên ở với bà ta, cậu thấy đó bà ta 40 tuổi rồi mà vẫn không có ai bên cạnh thì cậu có thể hiểu bà ta sống ra sao?! Tớ sẽ không nói nữa tớ sẽ cho cậu sự lựa chọn..!"

-Naava: "Được rồi tớ lựa chọn đi với bà ta được chưa? Giờ thì thả tớ ra đi"

Lucinda thẫn thờ hai bàn tay vẫn giữ chặt lấy hai cánh tay của Naava và liên tục lập lại câu "Cậu sẽ hối hận!" đôi mắt cô ta dần trở nên giận dữ và đáng sợ hơn, sau đó cô ta buông tay Naava ra và chạy đi, như thể để tránh mặt cô ấy, và cũng để che đi những suy nghĩ ác đang thôi thúc sùng sục bên trong của mình.

Naava lại có cảm giác Lucinda đang trách móc cô mặc dù cô ấy mới chính là người sai, là người làm cho cô đau khổ, cuối cùng cô ta lại để lại cho cô một chút cảm xúc sợ hãi đang nhen nhóm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro