Hồi 1: Hết cứu (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật Dick Grayson trong trang phục bình thường (casual clothes?) - DCU.

-----

Một vài tiếng đồng hồ trôi qua, tôi ngả lưng xuống được một chút trước khi Khôi Nguyên đi làm về. Chị Phương vẫn khỏa thân như thế nằm ở bên giường bên cạnh.

_ Chị Phương này... - Tôi quay sang cố bắt chuyện với chị. Chị Phương im lặng thay cho câu trả lời. Một màn trời trắng xóa không phân biệt đêm ngày. Sau mỗi buổi làm tình, cả hai chúng tôi đều phải chủ động dọn dẹp cả căn phòng. Tôi nhớ phương pháp tra tấn nhà tù trắng này là một trong số những phương pháp cực độc ác để tra tấn tội phạm. Nhưng chí ít thì căn phòng bây giờ vẫn thơm tho, sạch sẽ, và không có cái mùi ngai ngái của tinh trùng.

Tôi biết chị Phương đã tỉnh dậy từ lâu nhưng không chịu trả lời.

_ Chị có muốn tắm chung với em không?

Tôi bất ngờ bởi chính câu hỏi của mình. Chắc chị Phương cũng sẽ bị bất ngờ tương tự. Để mà nói thật lòng thì bây giờ cả tôi và chị Phương chẳng còn điều gì có thể che giấu với nhau được nữa. Cái gì phải thấy thì cũng phải thấy, cái gì xem thì cũng đã xem hết rồi. Có tắm chung với nhau thì cũng chẳng có gì thay đổi.

Tiến về phía máy lọc nước ở phía xa. Tôi nhấn nút để phần nước lạnh chảy ra trước. Sau đó tiếp tục chuyển sang phần nước nóng, cốt là để pha nước ấm. Đổ nước lạnh trước là bởi vì nếu đổ nước nóng quá đột ngột vào ly thủy tinh. Sự giãn nở của nhiệt có thể làm ly thủy tinh bị vỡ.

_ Em xin lỗi, chị uống một chút nước ấm đi. Nước ấm sẽ giúp cơ thể điều tiết tốt hơn đấy.

Chị Phương bữa giờ có được sống một ngày nào đàng hoàng đâu. Tôi mở trong hộc tủ đầu giường, lấy ra mấy tuýp kem đánh tan máu bầm và một bịch bông gòn Bạch Mai. Cái chỗ này quen thuộc quá nhỉ. Mới có mấy ngày mà cảm giác mọi ngóc ngách đã thân thuộc như nhà mình.

Tôi biết là chị Phương đang giả vờ ngủ, nhưng cứ mặc kệ. Cố tình lật chị lại rồi thoa kem đều vào tất cả các vết thương, gián tiếp sử dụng bông gòn để hạn chế đụng chạm vào da thịt. Ở cái hoàn cảnh bất đắc dĩ này, bắt buộc 2 người trước đây chẳng có mấy quen biết phải nương tựa nhau mà sống.

15 phút trôi qua, khắp cả người chị Phương không có lấy một chỗ nào là lành lặn. Những vết thương ở chân, ở bụng, ở cổ, và một vài vết bầm ở mặt đã làm chị khắc khổ hơn so với số tuổi vốn có của nó. Thời gian quả nhiên không nhân nhượng với bất cứ một ai.

Bất giác tôi lại khóc. Chả biết cái cảm xúc quái quỷ này xuất phát từ đâu ra. Ngày xưa tôi thường bị trêu chọc là nước mắt cá sấu rồi ấy. Nếu hình ảnh này của tôi được phát sóng ở thời điểm hiện tại, thì có lẽ mọi người sẽ gọi tôi là "ông tổ của những giọt nước mắt" mất.

_ Được rồi, không cần phải giả vờ như thế. - Chị Phương nhìn tôi với ánh mắt sắc lạnh. _ Không cần phải nhìn tao như thế... đi tắm thì đi tắm.

_ Chị không sợ... - Tôi định hỏi thì bị chị Phương chặn lại.

_ Chính mày rủ tao đi trước mà bây giờ lại nói như thế à... - Mọi người nghĩ điều tôi lo sợ là gì? _ Yên tâm đi, camera không hoạt động 24/7 đâu, giờ này Khôi Nguyên đang biểu diễn rồi. - Chị Phương tiếp lời như hiểu ý tôi đang băn khoăn điều gì.

"Giờ này Khôi Nguyên đang biểu diễn rồi?", vậy chắc tầm khoảng 7 giờ hơn. Tôi đoán. Câu nói này của chị Phương làm tôi nhớ lại cái buổi diễn thiên nga kỳ lạ đó. Hóa ra, điểm kỳ lạ đã bắt đầu từ lúc đó... cái lúc mà con thiên nga cái rực cháy, còn thiên nga đực bay xung quanh rồi cũng gục chết theo ấy.

_ Vậy để em dìu chị đi... - Chị Phương bước xuống giường, theo thói quen định chống cả hai tay và chân xuống bò như một con chó. _ Chị Phương... - Tôi kéo chị lên _ Không phải như thế này.

Chị Phương lặng người đi một nhịp. Nếu cứ phải sống trong tình trạng như thế này, thì một con người có lẽ sẽ dần quên đi bản chất vốn có ban đầu của mình. Tôi nhếch mép cười thầm trong lòng. Đến một lúc nào đó, có lẽ tôi cũng sẽ quên chính mình đã từng là con người.

Hai con người thảm hại cùng nhau vào phòng tắm, lê bên dưới là 2 sợi dây xích sắt. Bởi thế cho nên dù có vào phòng tắm thì cũng không đóng cửa lại được. Đóng cửa ở đây không phải để che hay để chắn, phòng tắm 4 bề là cửa kính, đóng cửa ở đây chỉ để nước tránh bắn ra ngoài.

Cũng còn may, Khôi Nguyên chưa tàn ác tới mức cắt điện, nước uống và nước sạch sinh hoạt, nếu không thì cái thảm cảnh tồi tệ ấy tôi cũng chẳng dám nghĩ tới.

Tôi bật cái vòi nước bên dưới trước. Điều chỉnh nhiệt độ cho hợp lý, trước khi mở vòi hoa sen bên trên. Tôi còn cẩn thận hỏi chị Phương xem nước như vậy đã ổn chưa rồi mới xả nước cục bộ.

_ Thì ra là vậy...

Chị Phương thốt lên. Tôi quay hai mắt tròn xoe không hiểu ý, dìu chị vào xả bàn chân dưới vòi nước trước. Người ta bảo để an toàn cho cơ thể thì nên để bàn chân làm quen với nhiệt độ nước, sau đó mới đến toàn bộ cơ thể. Làm như vậy thì cơ thể sẽ tránh bị sốc nhiệt và lên cơn đột quỵ.

_ Chị cẩn thận nước bắn vào mắt nhé.

Nói rồi tôi lấy tay trải đều từng sợi tóc của chị ra để nước thấm đều xung quanh. Tôi bị nhiễm cái tính cuồng chăm sóc tóc của thằng An nên cẩn thận ba cái vấn đề này lắm.

_ Phong bỏ tao cũng đúng thôi, mày nhẹ nhàng thế này cơ mà.

Tôi đỏ mặt. Chỉ là một câu khen xã giao thôi. Nói rồi chị Phương gục người vào ngực tôi hai tròng mắt giàn dụa. Tôi chưa bao giờ thấy gương mặt của chị như thế này trước đây. Cho dù chị có bị Khôi Nguyên đánh đau đớn mức nào đi chăng nữa.

Hai bàn tay chị bám chặt hai vai tôi. Cả căn phòng bao trùm trong một bầu không khí kỳ lạ. Bỗng nhiên tôi có cảm giác nóng ran khắp cơ thể. Cứ để chị Phương như thế khóc tới tận gần 10 phút đồng hồ.

_ Chị Phương chị định làm gì đấy.

Tôi giật mình thấy chị Phương chạm vào phần hạ bộ mình. Khuôn mặt của chị bị mái tóc che phủ một phần khiến chị quyến rũ không thể nào tả được. Chị dùng một nụ hôn phớt. Tôi lùi lại nhưng không có ý định chống trả. Chị Phương tiếp tục được đà làm tới, cứ liên tục tấn công tôi thêm một vài lần nữa.

Cuối cùng tôi cũng không kiểm soát nổi mà hôn lấy đôi môi chị. Tôi lè lưỡi ra, cuốn lấy đôi môi mềm. Cuốn lấy chiếc lưỡi dài thơm thơm và ấm nóng. Cảm giác kích thích không gì mà tả nổi.

Con cặc của tôi đã cương cứng từ lâu, chĩa thẳng vào vùng âm vật. Đám lông lưa thưa chạm vào gần hơn bao giờ hết. Tôi chẳng còn có cảm giác sợ hãi, ôm lấy hai eo chị rồi tiếp tục đưa đẩy.

_ Thích lắm à. - Chị Phương dừng lại. Nhìn khuôn mặt đỏ ửng của tôi trong nước. Quay người lại đằng sau, hai tay chống vào cửa kính, cúi thấp xuống theo tư thế biến thể của la hán đẩy xe bò.

Tôi lặng người chết trân. Tay cầm con cặc, nửa muốn đút vào, nửa không muốn vì nội tâm giằng xé.

_ Sao thế... cảm thấy có lỗi à.

Tôi lùi lại phía sau một bước. Tôi là gay cơ mà tại sao lại thích quan hệ với phụ nữ được cơ chứ. Tất cả chỉ là cảm xúc nhất thời. Tôi lùi tiếp về sau cho đến khi chạm vào điểm cuối cùng của nhà tắm.

Chị Phương vẫn chưa chịu chào thua. Chị dùng hai tay mình, vạch cái lỗ lồn đỏ hỏn ra. Cái lỗ bị địt nhiều nhưng nhìn vẫn quyến rũ. Nhìn hai thớ thịt tách dần ra như hai thớ sashimi chạm vào nhau làm lửa thiêu đốt trong tôi cồn cào.

_ Chị Phương, mình tắm lẹ rồi ra ngoài thôi.

Tôi đỡ chị Phương dậy. Nhẹ nhàng dùng xà bông xoa hết phần cơ thể. Lần này mặc dù dương vật tôi có cương lên hết cỡ nhưng mặc nhiên tôi vẫn giữ đúng thái độ cương nghị của mình. Tôi không muốn hai người chúng tôi đã sai càng thêm sai.

_ Nếu đã muốn giúp đến mức này thì phải làm sạch cả chỗ này nữa.

Nói rồi chị Phương dí tay tôi vào mép lồn. Đẩy hai ngón tay tôi thọc sâu vào bên trong. Cái thớ thịt mềm mềm làm tôi tham lam muốn khám phá nhiều hơn nữa. Tôi thọc tay thẳng vào vùng bên trong. Quét một đường dọc dài. Phải quét như vậy thì cái lồn mới sạch được chứ.

...

Tôi ngồi xuống dưới chân chị Phương, cố gắng banh rộng cái lồn ra để nhìn vào bên trong rõ hơn. Những thớ thịt được xếp chồng lên nhau như con sò, cái lỗ ấy cứ thở phập phồng, làm cơn khoái cảm của tôi không dừng lại được.

Tôi úp cái mặt mình vào cái lỗ ấy mà bú, mà mút. Dâm thủy mỗi lúc chảy ra một nhiều. Chị Phương cũng được đà mà rên lên khe khẽ. Càng nghe chị Phương rên lớn thì cái lưỡi của tôi càng chọc ngoáy nhiều hơn.

Đoạn, tôi đứng dậy, ôm chị Phương vào lòng từ phía sau. Hai con chó đực và chó cái bú mút nhau liên hồi. Tôi vặn cái vòi nước trở về chế độ lạnh nhất. Khi nhiệt độ nước đột ngột thay đổi thì cũng là lúc cơn lý trí ùa về, tôi lại đẩy chị ra, những cái xúc cảm miên man, sai trái ấy đến đây là được rồi.

-----

P/s: Đọc kỹ lại tên chuyện là ám ảnh tình dục, bởi thế nên mọi người đừng bất ngờ nếu trong truyện có nhiều kiểu tình dục đan xen nhau. Sắp tới cốt truyện sẽ dark và có nhiều diễn biến cẩu huyết hơn đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro