Hồi 1: Phương pháp nuôi dạy cún (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình ảnh Dick Grayson thoải mái khi ở nhà - DCU.

-----

Một con cún trước khi trưởng thành phải được nuôi dạy một cách kỹ càng nhằm đảm bảo chúng sẽ học được những thói quen tốt. Ví dụ như biết nghe theo khẩu lệnh của chủ nhân, đứng lên, ngồi xuống, xoay vòng, chạy đi lấy đồ ăn, hoặc là đơn giản hơn là ăn uống sạch sẽ và đi vệ sinh đúng chỗ sau này khi lớn lên chẳng hạn.

Trường hợp này rất giống với một câu thành ngữ, tục ngữ mà ông cha ta thường hay nói "Uốn cây từ thuở còn non, dạy con từ thuở con còn thơ ngây".

Khôi Nguyên nhìn hai con chó trong phòng mà trong lòng vô cùng hả dạ. Bởi vì hai con chó này tuổi đã ngoại cỡ nên việc rèn luyện có phần hơi khác biệt. Nếu không thể áp dụng theo những cách ngon ngọt, thì cứ theo thế đòn roi mà triển khai. Chỉ cần chúng tôi không nghe lời là hắn ta sẵn sàng trừng phạt bằng bất cứ biện pháp nào. Phổ biến nhất là đòn roi.

Ọc... ọc...

Tiếng bụng tôi reo lên. Tôi không nhớ bữa ăn gần nhất của mình là khi nào. Hai đôi môi khô khốc. Con người có thể chịu đựng được cái đói 7 ngày nhưng chỉ chịu được cái khát 3 ngày.

_ Em khát... - Tôi bò tới trước chân Khôi Nguyên, dụi dụi vào hắn tỏ ý năn nỉ. Còn chủ động cúi xuống, dúi mặt vào phần hạ bộ hít hít ngửi ngửi. Tôi lè lưỡi liếm con cặc Khôi Nguyên bên ngoài lớp quần. Chiếc quần bò nhanh chóng bị làm cho ướt sũng.

Khôi Nguyên thấy biểu cảm này của tôi thì không hài lòng lắm. Hắn ta túm lấy một đám tóc trên đầu, kéo tôi ra xa, rồi quát:

_ Thằng chó, ai cho mày đụng vào người của chủ nhân khi chưa được cho phép?

Hai mắt hắn trợn lên. Một tay bóp chặt má, nhổ phụt phụt hai đợt nước bọt. _ Khát nước hả, vậy thì uống tạm nước bọt của tao đi.

Mẹ kiếp. Thằng chó tráo trở. Lúc hứng lên thì xưng hô anh em, lúc đéo hứng lên thì xưng hô mày tao. Cái lời mà nó nói thích tôi lúc trước ấy là thật hay là giả chỉ có trời mới biết. Phải chăng hắn ta chỉ muốn thấy tôi bị chinh phục. Đơn giản như thế thôi.

_ Gâu... gâu...

Tôi sủa lên 2 tiếng, sau đó là một tràng ư ử dài tỏ vẻ đáng thương. Tôi biết cái thân, cái phận của mình là một con chó. Mà một con chó thì không được nói tiếng người.

_ Giỏi lắm, tự búng vào dái mình 10 cái cho cậu chủ xem nào. - Khôi Nguyên bặm nhẹ vào môi, để cho hai môi nẩy lại chạm vào nhau.

Hắn ra hiệu cho tôi đứng lên, chắp hai tay ra sau lưng giống như động tác của một binh lính trong quân đội. Thân thể phô dâm của tôi lúc này chẳng có gì để mà che dấu. Tôi cũng không còn cảm giác ngại ngùng như trước. Nhìn xuống cặc mình bắt đầu theo những lời mà Khôi Nguyên nói.

Hắn ta bảo tôi búng vào dái mình, ý chỉ không phải búng vào phần cự vật tồng ngồng mà là phần bóng đái bên dưới. Tôi nuốt nước miếng cái ực. Chuẩn bị tâm thế tự hành hạ bản thân.

_ Một cái.

Cảm giác tê rần trỗi dậy, cơn đau làm hai chân tôi qíu lại. Cảm giác đau đớn lan nhanh khắp cơ thể. Nó khiến tôi đau buốt, tôi tê tê, thốn thốn, rồi quay ngược về sung sướng. Những ngón chân tôi quắp chặt vào đất.

_ Sướng đúng không?

Khôi Nguyên cất tiếng hỏi nhưng tôi không trả lời. Đáp lại nó là những thớ cơ bụng đang giật giật. Tôi không thể miêu tả rõ trạng thái của mình lúc này ra hơn nữa, chỉ biết là con cặc của tôi cũng giật giật theo, sẵn sàng phun trào bất cứ lúc nào.

_ Hai, Ba, Bốn, Năm, Sáu...

Tôi búng liên tục 5 cái. Tôi muốn thực hiện cái khoái cảm này nhanh hơn nữa để bản thân không bị mất đi lý trí. Khi cái cảm xúc sung sướng trôi qua, cũng là cảm xúc đau quặn không thể nào diễn tả được bằng lời xuất hiện.

Nó là cảm giác cực kỳ đau và thốn, nếu như con trai ai đã từng bị ai đó vô tình đánh vào dái chắc biết. Nó buốt làm tôi khuỵu cả chân xuống sàn.

_ Đứng thẳng dậy.

Chỉ vừa mới thấy tôi cong người như con tôm, Khôi Nguyên đã bắt tôi ngồi thẳng dậy. Nó ra hiệu cho chị Phương chạy ra đằng sau lưng, quặp chặt hai tay, để cả phần thân trên của tôi nhô hẳn về phía trước.

_ Được rồi, 4 cái cuối tao sẽ ban phát ân huệ giúp đỡ mày hoàn thành.

Nếu ai đó có thể nhìn thấy dáng vẻ của tôi lúc này thì quả thật dâm đãng. Hai đầu ti đỏ hỏn, cái đầu ưỡn ra sau, ngực và cu nhô cao về phía trước. Tôi có vùng vẫy nhưng cũng không đáng kể bởi tôi biết, chống cự ở thời điểm như thế này chẳng khác nào tự đưa mình đến con đường chết.

_ Tha... ư... ư... tha... ư... cho con... ư... ư... ư...

Tôi muốn thét lên ba chữ "tha cho con" nhưng không dám nói hẳn ra bằng lời. Tôi sợ nếu tôi nói tiếng người sẽ bị trừng phạt nặng.

_ Tha là sao con nhỉ?

Khôi Nguyên bóp nhẹ phần trứng dái. Hắn dung dẩy qua lại. Hai tay xoa xoa hòn tinh hoàn. _ Nào nào..., hai hòn trứng dái của mày cũng to quá... - Ngập ngừng một chút hắn nói tiếp. _ To thế này chắc hẳn là cảm nhận rất tốt.

Tim tôi đập bịch bịch. Mồ hôi túa ra từ hai trán khi nghe hắn ta nói như thế. Cái cảm giác vừa sợ, vừa kích thích. Tôi nhục nhã cúi gằm mặt mình xuống để dằn vặt nội tâm.

_ Bảy.

Một cú sốc đến bất ngờ. Nó buốt thẳng tới óc. Hai dây thần kinh phần thái dương của tôi giật giật. Nó thốn. Thực sự thốn tới mức chết đi sống lại. Nếu đổi lại là tôi tự búng dái cho bản thân thì tôi có thể điều chỉnh lực búng của mình sao cho vẫn trong phạm vi mình chịu đựng được rồi giả vờ đau đớn trước mặt Khôi Nguyên. Nhưng nếu mà để Khôi Nguyên búng thì hắn ta không hề kiêng nể, thẳng tay búng một cú làm tôi từ địa ngục văng lên thiên đàng, rồi ngược lại từ thiên đàng rớt thẳng xuống địa ngục.

Địt mẹ. Nó sướng quá. Hai bàn tay tôi quắn quéo. Khắp cả người quắn quéo, cố gắng chịu đựng thêm 3 cái cực mạnh từ Khôi Nguyên. Nếu bản chất của tôi được thả ra lúc này, thì tôi sẽ ôm chặt lấy đầu Khôi Nguyên, đẩy cái mặt nó dán chặt vào phần hạ bộ.

Hai hàng nước mắt tôi lăn dài. Là vì quá sướng đến nỗi phát khóc, hay là quá nhục nhã. Con cặc của tôi cũng hưởng ứng theo cảm xúc mà Khôi Nguyên ban tặng. Nó giật giật liên hồi.

_ Thằng chó dâm đãng.

Tiến gần đến chỗ chai nước, Khôi Nguyên rót một bát nước đầy rồi quay lại chỗ tôi đang đứng. Nó ngồi trên giường, lắc cái đầu theo một góc 45 độ tỏ ý cho phép tôi uống nước.

_ Không phải theo cách này.

Tôi giơ tay đón lấy bát nước nhưng nhận thức được sự sai trái. Bèn chậm rãi ngồi xộp xuống. Khi đã vào đúng vị trí thì Khôi Nguyên mới chậm chạp đặt cái bát xuống đất.

_ Được uống nước thì phải vẫy đuôi mừng chứ nhỉ?

Tôi hiểu ý. Quay cái mông đỏ hỏn về phía Khôi Nguyên, để cho nó cắm cái pub hình đuôi chó. Để đúng quy trình hơn nữa, tôi cố gắng lắc thật mạnh phần hông, bò quanh giường 2 vòng như kiểu chó mừng vì được khen rồi mới quay lại chỗ cái bát gục mặt xuống liếm đống nước mát lành vào cổ họng.

Khôi Nguyên dùng chân đạp vào phần mông tôi liên tục. Không một giây phút bình yên, nước trong bát văng ra ngoài tung tóe.

_ Súc nô, cảm thấy thỏa mãn chưa? Súc nô, súc nô, súc nô...

Nói rồi, Khôi Nguyên đá cái bát nước văng ra xa. Mẹ kiếp, tôi liếm chưa được được 20 lần nữa. Hai mắt tôi đỏ ngầu, tức giận dồn vào trong nắm đấm.

_ Sao, khó chịu à. - Khôi Nguyên giương cái mặt vênh váo lên hỏi.

Tôi ngước mặt lên với vẻ mặt thèm khát. Lặp lại hành động dụi dụi vào phần hạ bộ. Nếu không uống được nước đàng hoàng thì thôi tôi uống tạm nước đái cũng được. Thà có cái để mà tồn tại còn hơn là chết. Tạm thời nghe theo lời thằng khốn này trước rồi sau đó tìm cách thoát thân sau.

_ Giỏi, giỏi, con chó này rất thông minh. - Khôi Nguyên reo lớn. Vỗ vỗ vào má tôi cảm giác yêu chiều. _ Rất thông minh, đúng lúc tao đang buồn đái, Phương mang cái phễu đến đây cho cậu.

Hai góc tủ kính của Khôi Nguyên chứa bên trong toàn là những món đồ chơi kỳ dị. Những vật dụng quái thai được treo và chất đống bên trong những hộc tủ. Lần trước là những cái sounding, lần này là cái gì nữa.

Tôi để ý đến mấy cái mặt nạ hình chó xanh, chó đỏ được treo ở một góc tủ phía bên trái. Nếu không mau chóng thoát ra khỏi đây, sớm muộn gì tôi cũng sẽ phải đeo cái thứ quái gở đó vào người.

_ Gâu...

Gâu cái đéo gì mà gâu hoài. Là người chứ đâu phải là chó mà có thể giao tiếp với nhau bằng ngôn ngữ kiểu này. Chị Phương đưa cho Khôi Nguyên một cái phễu cỡ lớn. Nó giống như mấy cái phễu dùng để đổ bình rượu nhưng to gấp 5 - 6 lần.

_ Há miệng ra. - Cái phễu nhựa được đặt vào miệng. _ Sẽ rất nhanh đấy... nếu một giọt nước nào mà tràn ra ngoài thì vạn lời xin lỗi cũng không thể giúp mày đâu súc nô.

Tôi thề, chỉ chưa đầy 3 tháng tôi đã trải qua hết bao nhiêu là cung bậc cảm xúc mà một người bình thường có lẽ cả đời chẳng bao giờ biết được. Từng đợt nước tí tách chảy vào trong khoang miệng, nó nồng nồng mà ngai ngái. Vừa khai nhưng đồng thời cũng làm cho tôi có cảm giác dễ chịu. Phải chăng cơn khát nước đã làm cho cái não tôi ngu đi rồi.

-----

P/s: Cố gắng viết H, có bao nhiêu viết bấy nhiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro