Hồi 1: Suy nghĩ của một con cún (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật Dick Grayson trong trang phục Batman - DCU.

-----

Giới hạn của con người nằm ở đâu. Có phải nằm ở việc dừng sợ hãi. Nỗi sợ chỉ là một loại cảm giác. Khi một con chó bị đẩy đến đường cùng, thì cũng là lúc tiềm năng của nó được khai phá.

Tôi tỉnh dậy, không biết hôm nay là ngày thứ bao nhiêu mình bị bắt. Cả ngày làm bạn với 4 bức tường làm tôi có cảm giác ngột ngạt. Lúc này, lúc khác, Khôi Nguyên và chị Phương thay phiên nhau đẩy tôi xuống hố sâu cảm xúc. Có lúc tôi cảm thấy sung sướng, có lúc tôi lại cảm thấy tội lỗi. Tôi cảm giác có một điều gì đó len lỏi, chảy trong tâm trí mình. Nó làm bản thân tôi thay đổi trong vô thức.

Những sợi dây thừng đỏ bó chặt. Tôi rên ư ử, nằm co quắp dưới mặt sàn, đón nhận những bàn tay ve vãn khắp cơ thể. Tay Khôi Nguyên chạm nhẹ lên cổ, miết xuống phần rãnh ngực, do lúc này tôi bị bịt mắt nên cảm nhận từ cơ thể mẫn cảm hơn hẳn, cổ họng run run phát lên những âm thanh thiếu kiểm soát.

_ Anh Nguyên... cho em về nhà đi... - Tôi rên nhỏ và yếu ớt.

Thời gian trôi qua là gì tôi cũng chẳng biết. Mở mắt dậy là ăn với làm tình. Đến cả nhà vệ sinh cũng được sắp đặt sẵn ở cuối phòng. Điều này có nghĩa là, dù cho tôi có làm gì đi chăng nữa thì hai bàn chân tôi cũng sẽ bị những sợi dây xích quấn chặt. Tôi nghĩ đến cách thoát ra khỏi đây. Rồi một thoáng lại nghĩ khác, thoát ra khỏi đây rồi mình sẽ làm gì nữa? Có thoát ra khỏi đây được đi chăng nữa thì những hình ảnh "ghê tởm"đó của tôi cũng đã bị ghi lại. Khôi Nguyên có thể khiến tôi quay lại bất cứ lúc nào.

Những hình ảnh ngày trước cứ liên tục ùa về trong tâm trí. Thật mệt mỏi. Gieo gió gặt bão là như thế này sao. Vì bảo vệ bản thân, tôi đã hy sinh em của mình, dùng hình ảnh của nó để thay thế những hình ảnh của tôi. Hạnh mới là người đáng thương bởi vì những hình ảnh của tôi chỉ là những hình ảnh ăn chơi ở bên trong quán bar bình thường (dù chưa đủ tuổi), còn hình ảnh của con Hạnh mới là khỏa thân thực sự.

Ngày Khôi Nguyên gửi bức thư đe doạ đến cho tôi. Tôi đã ích kỷ lựa chọn bản thân mình. Nhưng chẳng phải đến cuối cùng, Hạnh cũng đã được An giúp đỡ rồi đó sao...

Không phải chuyện đấy còn một chuyện gieo gió gặt bão khác, vì sự ích kỷ của bản thân, tôi đã đăng hình ảnh của chị Phương public trên confession trường.

Cái gì cũng có căn nguyên của nó. Những kết quả bây giờ, là hệ quả của một loạt những sự kiện tôi thực hiện lúc trước.

Không phải. Tôi cố gắng nhớ lại.

Tất cả những chuyện này là do An. Thằng An mới là người đăng những tấm hình ấy lên mạng... Chính vì chuyện này mà tôi với An mới cái nhau, miệng thì nó bảo muốn trả thù giúp tôi, nhưng tôi đâu có mượn nó làm như thế.

Đổ lỗi cho người khác thì giỏi.

Thế nhưng mày quên mất người độc ác nhất vẫn chính là mày sao. Chẳng phải chính mày mới là người đã cố tình sắp xếp để video chị Phương xuất hiện trong tiết sinh hoạt lớp. Dù có nói gì đi chăng nữa thì mày cũng chẳng thể bao biện cho những hành động sai trái.

Đến thời khắc này rồi, đổ lỗi cũng không phải là cách. Chuyện xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi. Tôi phải tìm cách nào đó để giúp đỡ cả chị Phương và tôi. Muốn kế hoạch này thành công trước tiên phải đả thông tư tưởng cho chị Phương trước. Chẳng biết chị có nghe lời tôi nói. Trong đầu tôi lóe lên một ý tưởng.

Bước thứ hai là phải nói chuyện với An. Lúc trước An cũng đã giúp đỡ cho em gái tôi rồi. Nếu An đã giúp đỡ được cho em gái tôi, thì chắc chắn nó cũng sẽ giúp đỡ được cho tôi. Đúng rồi, An rất yêu thương tôi cơ mà. Nếu Khôi Nguyên đăng video nhạy cảm của tôi và chị Phương lên mạng thì tôi sẽ nhờ An xóa hết.

Mới chỉ nghĩ đến đây tôi đã thấy mình lập ra một kế hoạch quá hoàn hảo. Tôi sẽ giải thích hết cho An về những sự việc mà tôi đã trải qua. Tôi tin chắc sau khi nắm rõ tình hình An sẽ hiểu và thông cảm.

Lặng im trong những dòng suy nghĩ vẩn vơ. Lừa mình lừa người cũng có cái thú vui của nó. Xóa được một lần, thì đăng lại được một lần. Thậm chí thời gian xóa còn tốn gấp hàng trăm, hàng ngàn lần thời gian đăng. Chưa kể sau khi chứng kiến hình ảnh tôi, Nguyên và Phương làm tình An có còn yêu thương tôi như lúc trước, có chịu giúp đỡ chị Phương? Tôi nghĩ chắc là không bởi vì một người có thể tha thứ cho một người nhiều lần, nhưng những hình ảnh ghê tởm ấy, những tổn thương đọng lại nơi đáy lòng sẽ mãi mãi không bao giờ phai nhoà.

Chứng kiến người mình yêu làm tình tập thể cảm giác sẽ như thế nào? Dù cho là có bị bắt hay tự nguyện đi chăng nữa thì vết thương lành rồi cũng để lại sẹo đó thôi.

Khôi Nguyên vuốt ve tôi trong khoái trá. Anh ta muốn biến tôi trở thành một con chó cái đúng nghĩa. Một nô lệ. Một con thú dâm đãng, sẵn sàng phục vụ bất cứ mệnh lệnh nào.

_ Phốc... nhìn theo hướng này. - Phốc là cái tên mà tôi được Khôi Nguyên tạm đặt cho.

Khôi Nguyên gọi lớn. Anh ta ném một chiếc xương chó làm bằng nhựa dẻo về phía xa. Huýt một hồi sáo dài. Ý chỉ bắt tôi bò ra phía ấy lấy về cho hắn. Không phải lấy theo cách bình thường mà phải ngậm giống như một con chó thực sự. Nên dùng từ "tha về" thì đúng hơn.

Tôi từ trạng thái nằm chuyển sang trạng thái bò. Khắp người vẫn bị những sợi dây thừng màu đỏ quấn chặt. Chậm rãi di chuyển về phía trước lượm cái dị vật gớm ghiếc. Mỗi bước đi trở nên thật nặng nhọc. Hai đầu gối thâm tím vì suốt mấy ngày hết quỳ rồi lại bò. Hai thành hậu môn rách toác, mở hông hốc. Nếu nhìn từ đằng sau thì giống như một chiếc miệng nhỏ thở phập phồng.

Hậu môn của tôi đã thực sự bị hư. Nó không thể khép lại từ sau những trận làm tình miên man ấy. Thậm chí đến cả việc đi đại tiện đã không thể giữ lại mà cứ thế chảy tòng tọc ra ngoài.

Sau khi ngậm chiếc xương chó vào miệng. Tôi chậm rãi bò về. Nhọc tả khôn xiết. Hai đầu vú bị kéo xệ như mấy con thú mẹ sau mùa sinh sản, vì bị đàn con bú và cắn sữa quá nhiều mà trở nên xệ xuống.

_ Đúng rồi, ngoan lắm, đặt xuống đây cho cậu.

Khôi Nguyên xoa đầu tôi rồi tiếp tục ném thứ đồ chơi quái gở đấy thêm mấy chục lần nữa. Mỗi lúc hắn càng bắt tôi chạy nhanh hơn. Bò nhanh hơn. Những vật nhọn nhỏ dưới đất cứa vào lớp da quanh đầu gối. Có vài chỗ như rỉ máu. Nhưng dù có tủi hờn, nhục nhã như thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn phải tỏ thái độ hợp tác.

Tôi sợ nếu tôi không nghe lời thì tôi sẽ phải chịu những làn roi hà khắc. Mấy ngày qua đã như vậy, hôm nay cũng như vậy. Khôi Nguyên thấy tôi nhìn hắn với ánh mắt ngoan ngoãn nhưng ẩn sâu bên trong là sự uất hận thì càng trở nên thích thú.

Rồi một ngày mày sẽ trở thành con chó trung thành nhất mà tao nuôi - Khôi Nguyên thầm nghĩ.

_ Gâu...

Một tiếng chó sủa ngắn. Khôi Nguyên nhìn về phía chị Phương. Không cần ra bất kỳ một ám hiệu nào chị ta cũng ngồi như một con chó. Hai chân quỳ, hai tay chống sang ngang, song song với hai chân, miệng lè lưỡi thở hồng hộc, nước miếng chảy tòng tọc ra ngoài giống như quen lắm rồi. Chị ta không nhận thức được hình thái của mình hiện giờ rất thê thảm.

_ Địt mẹ thật tuyệt vời. - Khôi Nguyên reo lên. Tiếp sau đó là một tràng tiếng cười giòn tan. Âm thanh quái đản lan rộng khắp căn phòng. Ở nơi đây, Khôi Nguyên đang làm chủ 2 con chó.

Tôi không biết căn phòng này rộng đến đâu, hai chúng tôi tìm ra cách nào để chạy thoát nhưng tôi biết một điều, dù bên trong có rên la thảm thiết tới cỡ nào đi chăng nữa thì bên ngoài cũng chẳng thể nghe thấy. Bởi vì mấy ngày nay tôi đã thử điều đó rồi...

-----

P/s: Chương này tôi tổng hợp lại khá nhiều thông tin cho người đọc về những chuyện đã diễn ra lúc trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro