Hồi 2: Hành trình của một cô gái (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật Dick Grayson đang thay đồ à hay chuẩn bị đi tắm? - DCU

-----

Một cô gái độ tuổi 18 tự tin, xinh đẹp, là hoa khôi của trường THPT Châu Bun-go khiến người người thèm khát lại dính vào một vụ bê bối chưa từng có. Chẳng ai có thể ngờ được rằng, đằng sau cái vẻ bề ngoài kiêu sa kia là một con người thèm khát dục vọng.

Cái thời đại này công nghệ thông tin ngày càng phát triển, học sinh ngày nay trên trường địt nhau như ngóe có gì đâu mà bất ngờ, chẳng qua là cô gái đó xui, để hình ảnh làm tình của mình bị public trên mạng. Nếu cô gái đó đã qua 18 tuổi thì chắc sẽ ít bị chỉ trích hơn, chẳng qua là hiện tại cô vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường. Cơ mà nếu chỉ nói học sinh ngày nay thôi thì có vẻ hơi bất công, ngày xưa chắc cũng có nhiều trường hợp tương tự nhưng chưa có camera ghi lại để kiểm chứng.

Đời sống tình dục của mỗi người là khác nhau, miễn là không ảnh hưởng tới ai khác thì đều được tôn trọng. Tôi vẫn luôn có một câu hỏi thường trực trong đầu, liệu một người có một tính cách khác khi ra ngoài đường, và có một tính cách khác trong chuyện làm tình, nếu lỡ một ngày những hình ảnh làm tình của người đó được công khai cho tất cả mọi người cùng biết thì hình tượng của người ấy trong mắt mọi người sẽ biến dạng như thế nào. Sẽ có người hiểu, sẽ có người không hiểu, nhưng tôi tin chắc đa phần mọi người sẽ hả hê và tò mò muốn kiểm chứng. Con người mà, ai chả thích sân si, thích nắm bắt được điểm yếu của người khác.

Sau cái ngày hình ảnh của Phương bị cả lớp chứng kiến. Ngày ngày cô gái phải sống trong những ánh mắt soi moi của người khác. Nếu là bản thân của cô lúc trước thì cô có thể bước đi một cách hiên ngang qua cái lũ ăn không ngồi rồi, lúc nào cũng chỉ biết nói xấu về người khác. Nhưng chẳng hiểu sao lần này thì không được, dù cô chẳng làm gì sai với chúng nó.

Cô sợ hãi khi nghĩ tới hình ảnh khỏa thân của mình bị tất cả mọi người nhìn thấy. Sống trong cái cảm giác lúc nào cũng có ánh mắt đổ dồn vào mình, chực chờ giây phút sơ xuất để đẩy mình xuống bất cứ lúc nào.

Đám học sinh trong lớp còn ghê tởm hơn. Bên ngoài cười cười nói nói, giả bộ quan tâm chia sẻ, nhưng về đến nhà thì nhìn những hình ảnh của cô mà thủ dâm, thậm chí có nhiều đứa còn mất dạy hơn nó nhắn tin trực tiếp cho cô để xin một chân làm tình.

Suốt gần 1 tháng sau đó, cô khóa hết mạng xã hội, cách ly với thế giới bên ngoài. Đồng thời, chuyển đến một nơi ở mới. Từ Trà chuyển lên Xanh chỉ cách 4 tiếng đi xe. Dù không phải là một khoảng cách quá xa, nhưng cũng đủ để bắt đầu một cuộc đời mới.

Ngồi trên chiếc xe ô tô gia đình, Phương phóng tầm mắt nhìn ra cửa sổ. Quang cảnh đồi núi suốt 18 năm của nơi này vẫn thế, chỉ có bản thân cô đã thay đổi. Cô ta ghen tị với Đức. Người vừa có được tình yêu của Phong. Thằng Phong tuy dâm đãng nhưng lại là người hết sức có trách nhiệm.

_ Này em gì ơi, em đánh rơi chiếc ví này.

Phương quay lưng nhìn về phía sau. Một người đàn ông cao ráo, trong bộ trang phục biểu diễn. Trên phần má còn đánh chút phấn hồng. Đôi mắt hiền dịu, điểm xung quanh là những hạt kim tuyến li ti. Rất là điệu nhưng không mất đi phần nam tính.

_ Cảm ơn... - Phương khẽ gập nhẹ người. Đưa tay về phía chàng trai đón nhận chiếc ví. Cố để tóc lòa xòa che đi khuôn mặt. Cái mũ tai bèo lụp sụp càng làm cái thần của cô càng trở nên u tối. Chàng trai thấy cô nhóc có vẻ buồn nên không gặng hỏi thêm nữa. Chỉ chào cho qua quít rồi quay lưng bước đi. Đi được vài bước, anh ta ngoái đầu gọi lớn.

_ Này cô gì ơi... - Phương quay người lại. Lần này do bị gọi bất ngờ nên cô xoay cả người. Cái đầu rất thẳng chứ không cúi gằm như lúc nãy. Hai cặp mắt sáng hơn do được ánh mặt trời chiếu vào, nhưng vẫn phảng phất trong đó sự hỗn loạn. Người con trai nở nụ cười thật tươi. Chạy đến trước cô gái, chìa ra một tờ danh thiếp nho nhỏ. _ Nếu cô không phiền, thì một ngày nào đó đến nhà hát của tôi ủng hộ nhé.

Không kịp để cho Phương bất ngờ, người con trai lại tiếp lời. _ Coi như là trả ơn. - Phương chẳng kịp phản ứng. Nếu đổi lại là cô ngày trước thì có lẽ cô đã xông xáo mà nhận lời ngay. Thế mà bây giờ cổ họng ngẹn đắng chẳng nói thành câu. Một con người nói nhiều bỗng trở nên ít nói hẳn đã phải trải qua một biến cố nào đó.

Phương về nhà mà chẳng ngừng suy nghĩ về cậu con trai kia. Anh ta thật dịu dàng. Xuất hiện bên cô giống như một tia sáng giữa mùa đông lạnh giá.

Bởi vì đây là thành phố du lịch nên những buổi biểu diễn ở nhà hát Xanh được tổ chức xuyên tuần. Đặc biệt là vào T6, T7, CN là đông nhất. Lý do là vì trong khoảng thời gian này ngoài khách du lịch ra thì các cư dân trong thành phố cũng được nghỉ cuối tuần.

Số lượng người trong thành phố tỷ lệ nghịch với mức độ chú ý. Giống như đứng trước 2 lựa chọn bạn chỉ tập trung vào 2 lựa chọn, nhưng đứng trước 10 lựa chọn thì xác suất bạn chọn 2 lựa chọn ban đầu sẽ bị giảm 80%. Đấy cũng chính là lý do Phương lựa chọn chuyển đến Xanh.

Nghĩ được như thế thì cũng tốt. Nhưng Phương vẫn sợ hãi chốn đông người. Cô nhớ cái ánh mắt của người anh đã giúp cô lượm chiếc ví. Nhớ là một chuyện, mà sợ hãi thì lại là một chuyện khác. Cách giải quyết hợp lý nhất là đi xem diễn ballet vào các ngày trong tuần.

Men dọc theo Hồ Ba Bảy uốn lượn. Nhà hát Xanh hiện lên to lớn và tĩnh lặng. Chân trời đã sẩm tối. Phía xa xa có mấy con thiên nga chao đảo. Tung cánh giữa mặt hồ rồi lượn mất hun hút vào những cánh rừng sâu.

Phương chậm rãi đi về phía dãy ghế mình đã đặt từ trước. Cô đến sớm hơn lịch biểu diễn tầm 15'.

_ Đến sớm thế à.

Tiếng một người con trai vọng lên từ đằng sau. Phương dáo dác nhìn xung quanh nhưng không thấy ai.

_ Ở trên này.

Cô ngước lên phía trên. Chỗ mấy thiết bị chiếu sáng phục vụ cho buổi biểu diễn. Cậu con trai hiền hòa vẫy tay chào cuống quýt. Như thể hai người quen thân từ lâu lắm. Phương chỉ nhìn theo bóng tay ấy. Mỉm một nụ cười nhẹ mà đáp trả. Hai má cô đỏ ửng tự bao giờ, nhẹ nhàng quay mặt về phía trước lúi húi bấm điện thoại. Giả vờ như thế thôi chứ Phương đã cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài từ lâu.

_ Dạ, cho bên mình gửi bạn một phần ăn beefsteak loại đặc biệt và một ly rượu vang trắng.

Phương giơ tay chỉ vào bản thân tỏ ý không hiểu. Đoán sẽ xảy ra chuyện này, chị nhân viên mỉm cười đáp lại ngay.

_ Từ một người đặc biệt gửi cho cô.

Chị nhân viên khẽ nhìn về phía sân khấu. Phương theo ánh nhìn đấy hướng về một cậu con trai đang tất bật kiểm tra lại những tiểu cảnh trước khi buổi biểu diễn bắt đầu. Cô ngẩn ngơ mãi đến khi màn sân khấu kéo xuống mới thì mới thôi nhìn nữa.

Các bạn biết có điều gì kỳ lạ ở đây không? Giường như cậu con trai có tài tiên tri, biết được khi nào cô gái sẽ đến đây để chuẩn bị beefsteak. Dù miếng thịt có áp chảo loại "siêu" tái đi chăng nữa thì thời gian nấu chắc chắn không thể nhanh. Hoặc có trường hợp khác sử dụng đồ đông lạnh đã chín sẵn rồi hâm lại thì tôi không biết. Theo hiểu biết của tôi thì có nhiều rạp chiếu phim, diễn kịch lựa chọn theo kiểu này. Nhưng mà để tiếp đãi một cô gái xinh đẹp mà sử dụng đồ đông lạnh thì cũng không hay lắm nhỉ?

-----

P/s: Từ ngày tôi đọc nhiều chuyện hơn. Tôi bắt đầu thích quan sát. Quan tâm nhiều đến cảm xúc, tâm tư, tình cảm của từng nhân vật. Dù sao thì tác giả cũng đã mất công xây dựng nên nhân vật rồi, nếu bỏ qua thì cảm thấy có lỗi quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro