Hồi 2: Sương (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình ảnh Robin (Hình như cũng là Dick Grayson) và Super Girl?. Batman có tới tận 4 phụ tá là Robin theo từng thời kỳ, nhưng tôi không đọc nhiều DCU lắm đâu, nếu sai thì cmt chỉnh lại nha.

-----

Đợt tháng 10, tháng 11, Nhà hát Xanh đã chuẩn bị cho buổi diễn Chú lính chì và Vua Bích Quy. Bởi vì là đợt diễn thử nghiệm nên vở kịch có ít người xem hơn thường lệ, nhưng diễn viên vẫn nhiệt huyết và kỹ xảo vẫn chỉnh chu không kém. Cái khoảnh khắc mà Vương Minh Hoàng phát hiện ra Jake và Linh lén yêu nhau. Màn hình sân khấu vụt tắt sáng rồi mở lại. Con thiên nga cái biến mất, để con thiên nga đực bay xung quanh lạc lối trong tình yêu (AATD2 - Hồi 11). 

Nó bay tứ tung trên sân khấu hoang mang trong màn trời trắng xóa. Những sợi dây cước mỏng, sắc buộc chặt vào cổ, khiến cho dù cho con thiên nga có dãy dụa, vùng vẫy đến cỡ nào đi chăng nữa thì cũng không thể thoát khỏi sân khấu biểu diễn.

Bộ lông con thiên nga đã được tẩm một loại dầu đặc biệt. Cái khoảnh khắc mà Vương Minh Hoàng quỳ xuống, đau đớn đến phát khóc, một tia lửa từ đằng sau cánh gà, nối theo sợi dây cước làm con thiên nga đột ngột bùng cháy, giống như trái tim của Vương Minh Hoàng tan nát thành hai nửa.

Phương tò mò không biết cái kết của cặp đôi Jake và Linh như thế nào, chỉ biết rằng sau cái màn nổ lửa hoành tráng đó. Hai nhân vật "phản diện" mờ dần trên sân khấu. Từ đằng sau, anh bộ đội chậm rãi bước đến, che trời tuyết cho Vương Minh Hoàng. Hai ánh mắt trìu mến trao nhau. Anh bộ đội nhẹ nhàng ôm lấy eo Vương Minh Hoàng, hai người cùng nhau nhảy điệu "Waltz in the middle of winter night" để kết thúc buổi biểu diễn. Khi nốt nhạc cuối cùng vang lên, màn nhung sân khấu lõa xuống, cũng là lúc trên màn hình thông báo xuất hiện 2 cụm từ xanh lá cây.

"Thank you for watching" và "To be continue..."

Phương thấy sao cuộc đời mình giống như Vương Minh Hoàng quá, phải chứng kiến Đức và Phong vui vẻ yêu nhau, còn bản thân lại phải chạy trốn đến cái nơi không người thân thích.

"Đứa con lăng loạn, mày là nỗi ô nhục của cái nhà này". Phương bất giác nhớ lại lời người cha mắng cô trước khi cô dọn nhà ra đi. Lúc trước đó, cô là niềm tự hào của gia đình. Học giỏi, sinh đẹp, tích cực tham gia các hoạt động của trường lớp, lúc nào cũng là đại sứ thương hiệu thành phố, vậy mà bây giờ đây...

Phương rời khỏi Nhà hát xanh với tâm trạng tồi tệ. Vở kịch Chú lính chì và Vua Bích Quy  có gì đó không đúng lắm. Chú lính chì thì liên quan đến anh bộ đội, Vua Bích Quy đại diện cho quân đoàn chuột ở trong mơ, vậy thì Jake và Linh nằm ở đâu trong câu truyện này. Nằm ở thế chân kiềng mà buổi diễn chỉ đề cập đến 2 phía, vậy chắc hẳn đằng sau còn điều gì uẩn khúc.

Bước chân xuống mấy bậc cầu thang để bắt taxi về nhà trọ. Thành phố Xanh này bao đời vẫn thế. Vẫn cứ thơ mộng như mấy bức tranh trong tâm hồn của mấy cô thiếu nữ. "Hòn đá lăn  trên đồi, hòn đá rớt xuống cành mai, rụng cánh hoa mai gầy, chim chóc hót tiếng qua đời". Nếu chỉ nghe giai điệu của bài hát thì thấy nó thật yêu đời nhưng đọc kỹ lời thì cứ sai sai thế nào.

Phương tự nghĩ cuộc đời của mình giống Vương Minh Hoàng nhưng Vương Minh Hoàng còn có anh bộ đội che ô dưới trời tuyết, còn mình thì cứ cô đơn lủi thủi như thế. Một cơn gió khẽ thổi qua làm Phương rùng mình.

Xanh là một thành phố nằm trên núi. Thời tiết quanh năm mát mẻ. Nhiệt độ trong không khí giảm xuống nhưng chưa đủ để tuyết rơi. Cơ mà ở đất nước mình thì làm gì có chỗ nào có tuyết rơi ngoại trừ mấy vùng núi Tây Bắc thỉnh thoảng có. Bầu trời hôm nay xám xịt, không có mây nhưng sương đã bắt đầu rơi xuống. Nó tụ lại ở những phiến lá, rất nhẹ đến nỗi nếu đi bình thường thì không thể cảm nhận được. Nhưng cứ thử lảng vảng ngoài trời tầm 10' xem, kiểu gì cái áo khoác lông giả kia cũng ướt đẫm.

Mải lăn tăn trong những gợn sóng suy nghĩ. Phương không nhận ra rằng, đằng sau lưng mình đã có một chiếc ô đi theo tự bao giờ. Chiếc ô màu đỏ rượu vang, hệt như trong mấy bộ phim lãng mạn Mỹ mà cô hay xem.

_ Cô em yêu đời thế, còn vừa đi vừa hát cơ à... - Tiếng một người con trai trầm ấm vang lên.

Phương giật mình không dám quay mặt về phía sau. Đã bao lâu rồi cô không thấy được cảm giác bình yên trong tâm hồn như thế. Không có ai nhận ra bản thân mình. Tự do tự tại, thích làm gì thì làm nấy, không phải dò xét ánh mắt của ai cả. Dù cho có người lạ đằng sau thì Phương cũng không sợ, trong giây phút cô đã có cảm giác mình là chính mình ngày xưa, tự tin, mạnh mẽ.

_ Hmm... - Phương chưa kịp thốt lên bất cứ từ nào thì đã bị gương mặt tuấn tú của anh trai kia làm cho á khẩu. Phần trang điểm có chút bị lem do phần sương đọng nhưng cái dáng vẻ đó không nhầm lẫn vào đâu được.

_ Em còn nhớ anh chứ... - Là cậu con trai Phương mới gặp vào mấy ngày đầu lên Xanh, cũng là chàng trai đã thúc đẩy cô đi coi buổi biểu diễn Chú lính chì và Vua Bích Quy.

_ Anh là... - Vừa nói, Phương vừa bối rối cúi xuống tìm trong túi xách cái gì đó. Chàng trai cũng rất tử tế, chẳng nói một lời nào, chỉ im lặng quan sát để cô gái tìm loay hoay hoàn thành công việc của mình.

Tầm 1 phút trôi qua, Phương ngưởng mặt lên, nhìn phớt vào cậu con trai rồi chìa tay ra để lộ tấm danh thiếp nho nhỏ. Đó là tấm danh thiếp mà cậu con trai đã đưa cho Phương lúc trước rủ cô đi xem buổi biểu diễn. Hai người nhìn mặt nhau, chẳng ai nói với ai tiếng nào mà cùng nhau cười lớn. Dĩ nhiên, người con gái thì nhỏ nhẹ hơn, cô vo tròn nắm tay mình lại, gương mặt hơi cúi xuống, thoải mái nhưng nhiều phần bẽn lẽn.

_ Lời hứa... - Phương ngại ngùng lên tiếng.

_ Cảm ơn em nhiều nhá! - Chàng trai sau đó vừa cười lớn vừa đáp lời, hỏi Phương có muốn đi đến một nhà hàng bistro gần đây mới mở không. Mặc dù, bên ngoài Phương từ chối, bảo là lúc nãy đã ăn beefsteak mà anh gọi cho rồi, nhưng bước chân thì vẫn chậm rãi theo sau. Cái này người ta gọi là, tình trong như đã mặt ngoài còn e.

_ Buổi biểu diễn của anh lúc nãy hay lắm. Em có đọc ở trong vé, anh là người sáng tác nên tác phẩm này ạ.

Phương hỏi, như đặt đúng vào "cái tôi" mà anh trai tự hào. Anh ta chia sẻ không ngớt. Nào là quá trình viết nên câu chuyện, cách set up, và cả quá trình tập luyện của các diễn viên trong đoàn đều là một tay anh đạo diễn nữa. Chỉ mới có hơn 20 tuổi đầu thôi, mà niềm đam mê mãnh liệt của anh với bộ môn ballet đã giúp anh hiểu biết rất nhiều kiểu múa ballet của các quốc gia trên thế giới. Từ đó, anh sáng tạo nên một buổi biểu diễn Chú lính chì và Vua Bích Quy sao cho phù hợp với thị hiếu của người xem Việt Nam nhất.

Vở diễn này chỉ mới diễn 1 lần trước đó, dự kiến trong năm nay sẽ diễn 4 buổi, 1 tháng 2 buổi. Buổi biểu diễn mà chị Phương tham gia mới là lần thứ 2, nên còn nhiều sai sót. Đến lúc mà Phương nghe kể thì chị mới nhận ra là buổi diễn có sai sót, còn bình thường thì có trời mới thấy được.

_ Thế còn con thiên nga rực cháy... - Phương ngập ngừng nửa muốn hỏi, nửa không muốn hỏi.

_ Em muốn hỏi là con thiên nga có bị cháy thật không hả?

_ Dạ... - Phương lí nhí đáp lời.

_ Hahahahaha... đây là bí mật của buổi biểu diễn đấy, có cơ hội anh sẽ kể cho em...

- À. - Phương mở miệng chữ O, gật gù như vỡ lẽ. Cái thái độ ngạc nhiên của cô nàng càng làm anh trai phấn khích hơn nữa. Cả hai người với hai ánh mắt, tưởng như nhiều tình cảm nhưng thật ra lại vô hồn, giống như hai con hình nhân giấy, cố che giấu đến cỡ nào thì cuối cùng cũng chỉ là mực vẽ nên mà thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro