Hồi 2: Hạ màn (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôi khỏi giới thiệu nhân vật nữa hen.

-----

Dĩa beefsteak được đặt lên bàn tầm 5'. Phương vẫn chăm chú nhìn xem anh trai mình gặp hôm bữa đang làm gì. Mãi đến khi anh ấy khuất xa sau cánh gà, Phương mới chịu cầm dĩa. Bỗng cô cảm nhận bên cạnh có ánh mắt thèm thuồng đang nhìn mình, đã vậy lại còn có thêm tiếng nuốt nước miếng. Mới nâng dao lên thì lại phải hạ xuống. Phương cố gắng điều tiết lại nhịp thở, cố gắng dò xét xung quanh xem ánh mắt phát ra từ đâu.

Linh cảm của cô mách bảo, đó là một thằng nhóc cỡ tầm 14 - 15 tuổi nhưng dáng người cao kều. Thằng nhóc để tóc đầu đinh ba phân, mặc áo dài, giống hệt như mấy người đi tu ở đạo Phương Giáo. Ánh đèn sân khấu lúc sáng lúc tối, khiến cho cái khuyên tai bạc của thằng nhóc cứ lấp la lấp lánh.

_ Chị ơi... - Phương quay người lại, chuẩn bị dùng thái độ "người lớn" chỉnh đốn lại thằng nhóc thì thằng nhóc đã mở miệng nói trước. _ Chị có thể cho em dĩa beefsteak này không ạ?

Phương sảng hồn đặt tay lên ngực. Cô sốc toàn tập khi nghe thấy thằng nhóc cất tiếng hỏi. Hóa ra nãy giờ nó lại nhìn vào cái đĩa thịt của mình. Kể ra thằng nhóc này cũng lạ, chẳng biết có phải đạo Phương Giáo chính tông hay không mà ăn mặc lếch tha lếch thếch. Đi ra ngoài đường không khéo lại bị người ta gọi là lưu manh. Đã vậy bây giờ lại đòi ăn thịt.

_ Chị nhìn em như vậy có ý gì? Em không có thích chị đâu nhé. - Phương dùng ánh mắt ngơ ngác nhìn thằng bé. _ Hôm nay là lần đầu tiên em đi xem múa ballet, chuyện là cái anh hàng xóm đối diện nhà em anh ấy thích ballet lắm, nên em mới thử tìm hiểu xem múa ballet có gì hay.

Phương lại tiếp tục nhìn thằng nhóc bằng ánh mắt khó hiểu. Rồi thì chuyện này liên quan gì đến chuyện ăn thịt bò. Còn vài phút nữa thì vở kịch mới bắt đầu, được đà thằng nhóc đầu đinh đeo khuyên tai lại liến thoắng.

_ Em phải năn nỉ lắm, sư huynh của em mới cho em lên đây xem kịch. Chị nhìn người em như thế này này... - Nó chỉ vào cái áo xanh lam. _ Hiện tại, em đang ở trong chế độ hạn chế ăn thịt, còn sư huynh em ở ngoài sảnh chờ, lâu lắm rồi em không được ăn thịt vậy nên... - Lên đây? Hmm... Phương đã hiểu ý thằng nhóc này rồi, nhưng mà nó giải thích xa xôi quá.

_ Nhớ thịt à... - Phương ngắt ngang. Thằng nhóc mỉm cười để lộ hàm răng đều tăm tắp như răng rồng, vội gật gật cái đầu như bị bắt trúng thóp. Bấy giờ Phương mới có dịp nhìn thằng nhóc rõ ràng hơn, mặc dầu nhìn cái áo lam có phần hơi rườm rà nhưng không đến độ lếch tha, lếch thếch như lúc nãy cô nghĩ. Thậm chí là còn có phần điển trai. Nhưng nó còn trẻ quá, Phương khẽ thở dài.

_ Em nhìn chị thấy chị vừa xinh đẹp, lại vừa sang trọng như thế này, chị có thể... - Thằng nhóc ngập ngừng.

_ Có thể cho nhóc phần beefsteak này được không chứ gì.

_ Dạ... - Thằng nhóc hạ giọng. _ Nhưng em không phải...

_ Không phải cái gì, đây ăn đi cho nó nóng.

Phương vừa nói, vừa đẩy phần beefsteak sang bàn bên kia. Thằng nhóc nhìn cô bằng ánh mắt cảm tạ. Chưa bao giờ trong cuộc đời cô lại gặp một người, vì miếng ăn mà không màng tí mặt mũi. Phương lắc đầu, thơ thẩn nhìn theo thắng nhóc ăn ngấu nghiến miếng thịt mà lòng cũng cảm thấy vui lây. Bất giác cảm thán nên một câu trong đầu: "Thằng nhóc hồn nhiên thật".

-----

Miếng thịt lúc nãy tuy Phương không ăn một miếng nào, nhưng dù gì thì anh trai đã có lòng, cô không thể nào từ chối được nên đành đi theo đến quán Bistro coi như là đáp lễ.

Người con trai tự giới thiệu bản thân là Khôi Nguyên, nhẹ nhàng kéo ghế cho Phương rồi gọi phục vụ như thể quen thuộc ở đây lắm. Hai người gọi 2 ly cocktail nhẹ rồi bắt đầu cuộc trò chuyện. 

_ Thường xuyên đến thôi.

Ánh đèn vàng ở nhà hàng làm không khí như nóng lên. Tiếng nhạc du dương, âm thanh vang lên giai điệu một bản nhạc quen thuộc. Whistling Love. Tiếng huýt sáo thầm thì khiến lòng Phương nhộn nhịp. Ban đầu cô đâu hề có cảm giác này. Chắc là do không gian và âm nhạc tác động đến cảm xúc con người.

Nhấp nhả ly Cosmopolitan, Khôi Nguyên mở đầu cuộc trò chuyện, nhẹ nhàng, khéo léo và tinh tế. Phương chưa bao giờ cười nhiều như thế này kể cả lúc ở bên Phong. Cô dập dìu một xíu. Năm nay mình chỉ mới 17 tuổi thôi mà. Cuộc đời mặn đắng như ly Basil Margarita. 

Bên ngoài, cô ta cười vậy thôi, nhưng bên trong, nửa tỉnh nửa mê không biết có phải là thật hay là giả. Khuôn mặt hạnh phúc thực sự hay chỉ là một nụ cười công nghiệp. Margarita tuy mặn, ngọt, đăng, chua đan xen, nhưng lại là một loại cocktail biểu thị cho sự khao khát muốn thể hiện, ưa thích sự sôi động và muốn trở thành trung tâm của sự chú ý. Mà muốn trở thành trung tâm của sự chú ý thì đôi lúc phải giả tạo một chút.

_ Em biết gì không Phương, người yêu cũ của em tên là Phong nhỉ?

Khôi Nguyên dừng lại như một chuyến tàu chạy ngang chẵn giữa hai dòng xe. Anh bày tỏ ý định thực sự khi tiếp cận Phương là để tìm hiểu về Đức. Mọi người đừng quên rằng, Khôi Nguyên đã từng sinh sống ở Trà, vì vậy ở Trà có bao nhiêu ngôi trường anh ta đều biết hết. Việc tìm ra Đức đang học trường nào có gì đâu mà khó.

Hôm đó là một ngày đâu đó trong tháng 10. Cơn ác mộng liên tục ùa về trong tâm trí. Một con thiên nga, hai con thiên nga, ba con thiên nga,... tổng cộng có 37 con thiên nga đang bơi lội. Chúng chao đảo, khoe bộ lông trắng muốt giữa mặt hồ.

"Mày là thằng biến thái, tao cấm mày lại gần con trai của tao, tao không muốn con của tao lây phải bệnh của mày". Lời của bố mẹ Đức tấn công vào não bộ. Khôi Nguyên hả dạ lắm, đâu có ngờ một ngày con trai ông bà lại thích đàn ông. Người ta bảo rồi, đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Chính ông bà đã cắt hết học bổng để Khôi Nguyên phải lăn lộn trong cái xó xỉnh này.

Phải mất đến mấy năm, anh mới tìm kiếm được hào quang cho riêng mình. Mới hơn 20 tuổi đã là đạo diễn của nhà hát Xanh, nhưng hộ chiếu của anh phải mấy năm nữa mới mở lại. Chết tiệt. Một tia máu bắn vào mắt. Một vật thể màu đỏ tựa như hình hộp chữ nhạt rơi xuống từ trên cao. Một ánh mắt vô hồn tựa như bức tượng nhìn chằm chằm làm Khôi Nguyên sợ hãi, mặt cắt không còn một giọt máu.

Một vũng nước màu đỏ chậm rãi chảy xuống trong mấy bộ lông trắng muốt. Hôm rồi, Khôi Nguyên phát hiện ra một điều thú vị. Anh ta thấy Huy và một chàng trai tóc xoăn vàng đi xem phim chung với nhau. Rồi một điều hay nữa, chàng trai ấy lại xuất hiện trong video confession trường Châu Bun-go. Mặc dù, gương mặt của người con trai đã bị che khuất, nhưng một người có "mối thù" sâu đậm như anh đây làm sao lại không biết.

Trong phòng Khôi Nguyên, có hàng trăm, hàng nghìn tấm hình chụp lén. Cứ 1 tháng 1 lần, Khôi Nguyên lại âm thầm về Trà để quan sát Đức. Anh thèm khát Đức, đồng thời cũng muốn tìm ra điểm yếu của nó để tấn công lại nhà ông Thành bà Diễm. Cũng phải được mấy năm rồi nhỉ? Mới chia tay với Phong không bao lâu lại hẹn hò với một anh mới. Đó lại còn là An, con trai của chủ tịch thành phố.

Thú vị thật. Trái đất này hình tròn. Bố thằng An cũng góp phần không nhỏ khiến cuộc đời của anh thụt lùi hàng mấy bước. Gia đình Đức, có mối làm ăn lớn với gia đình An, nhà hàng - khách sạn. Chỉ cần suy nghĩ một chút cũng hiểu được sự tình trong này, không biết 2 ông bố có biết 2 thằng con mình là gay không, nhưng trước mắt anh sẽ khiến 2 đứa con của 2 nhà, sống cũng không bằng chết.

Khôi Nguyên mỉm cười trong chính tuyệt tác của mình tạo nên. Thời tiết ở Xanh mát mẻ quanh năm nhưng lại khiến chiếc áo thun ướt sẫm. Thời thế xô đẩy thế nào anh lại gặp ngay con bé bị quay trong video. Ban đầu, anh chị định tiếp cận nó với mục đích cho vui, có con bé hay không thì kế hoạch của anh cũng không bị ảnh hưởng, nhưng khi tiếp xúc với nó, anh lại thấy Phương thú vị hơn mình nghĩ.

Chỉ còn một chút nữa thôi.

Cả hai người đồng điệu về mặt tâm hồn. Cả cô ta và anh đều là những người khoác lên mình những bộ mặt giả tạo. Thích hào nhoàng, và sẵn sàng mỉm cười bất cứ khi nào. Nụ cười chính là một loại vũ khí phi thường. Chúng chính là tín hiệu của sự an toàn trong xã hội. Chẳng bởi thế người vẫn thường đổ rạp trước những chàng trai với nụ cười tỏa nắng, những cô gái có nụ cười tươi như hoa. Nụ cười còn là biểu hiện của lòng tin. Chỉ cần luôn mỉm cười thì khó khăn nào rồi cũng sẽ vượt qua. Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ, nhất tiếu khuynh thành,... Một nụ cười có ý nghĩa thần kỳ nhỉ. Hình như người ta thường nhắc tới niềm vui, nhiều hơn là nỗi buồn. Nhưng niềm vui thì qua nhanh, những ngày buồn dễ đọng mãi trong đầu. Nụ cười đôi lúc không phải là niềm vui. Giống như hai vòng tròn âm dương, bên màu đen có chấm trắng ở giữa, bên màu trắng có chấm đen ở giữa. Phải chăng nó cũng giống như là trong vui có buồn mà trong buồn có vui? Khôi Nguyên khao khát một lần khiến cả thế giới trầm trồ. Hoài Phương thèm khát mình được mọi người chú ý. 

Cả cuộc đời này giống như một màn sân khấu lớn. Hai con người không nói với nhau một lời nào nhưng phối hợp với nhau rất ăn ý. Kẻ tung, người hứng. Tiếng nhạc giao hưởng vang lên mỗi lúc một dồn dập. Hai đôi mắt nhìn nhau, những đôi môi hé nụ cười. Vở kịch 2 con rối cuối cùng cũng đến lúc phải hạ màn.

-----

Lời nhắn chương 7: Dạo này chương trình podcast HAS của VCTR có mở một talkshow về nỗi sợ, tôi lại nhớ đến bộ phim Bằng chứng thép V gần đây mình xem và liên tưởng đến một khuôn mặt vừa khóc, vừa cười. Thế là tôi lấy ý tưởng viết nên chương này và làm luôn một số podcast về Nỗi sợ và Tính đổ thừa luôn. Mọi người đón xem ở 9999 Problems nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro