Hồi 2: Mở màn (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nightwing & Red Hood - DCU.

-----

Phương cầm túi xách, đứng phắt dậy, hất những thứ còn sót lại trong ly cocktail vào mặt Khôi Nguyên giống như trong mấy bộ phim Hàn Quốc.

_ Thằng tồi tệ.

Cô thấy Khôi Nguyên vẫn ngồi đấy, biểu cảm có đôi phần quái dị. Một biểu cảm vừa khóc vừa cười đồng thời xuất hiện. Mấy tinh thể đá xay tan chảy thành nước làm nhòe đi phần trang điểm. Không biết có phải do cô bị ảo giác hay không, nhưng thân ảnh Khôi Nguyên cứ dần dần mờ đi nơi khóe mắt. Cô loạng choạng tới mức không đứng vững, phải dùng tay bám nhẹ vào thành ghế, thấy Khôi Nguyên từng bước tiến về phía của mình. Phương giơ tay chống đỡ nhưng sớm đã theo chiều xuôi của chiếc ghế mà ngất lim đi.

_ Một con chó đã được qua sử dụng nhưng vẫn rất kích thích.

-----

Phương tỉnh dậy thấy đầu mình đau như búa bổ, bị một bao ni lông đen trùm kín. Chờ đến khi Khôi Nguyên trở lại, cô mới phát hiện ra mình đang ở trong một căn phòng trắng xóa với đủ những thứ đồ chơi tình dục. Một cơn gió nhẹ thổi qua khiến những sợi lông mao dựng đứng. Phương nhìn chính bản thân mình trong chiếc gương đối diện, nằm trên giường, 2 tay bị trói chặt kéo ngược lên trên đầu, 2 cổ chân theo chiều những sợi xích kéo dài tít tắp tới tận dưới nền nhà.

Khôi Nguyên vẫn ở đây, ngồi trên chiếc ghế tựa size lớn, nhìn cô mà không hề có bất cứ biểu cảm. Phương cứ tưởng sau khi bị bắt về sẽ nhanh chóng được đè ra địt nhưng đã 1 ngày trôi qua. Từ hai mép lồn co giật liên hồi, trở thành một cái lồn khô khốc. Cô cố gắng xoay người sang hai bên để đỡ mỏi, cho đến khi không chịu nổi nữa mới thốt lên.

_ Tại sao mày không địt tao? - Đây là câu nói đầu tiên sau 1 ngày cả 2 im lặng. Khôi Nguyên nhếch mép.

Đối với một con người thèm đụ như Phương, cái đói, cái khát còn dễ chịu hơn là việc không được địt. Cô ta từng bảo ngại với bạn bè, phải bỏ đi nơi khác, nhưng sâu thẳm trong thâm tâm, cô rất muốn được mấy đứa bạn học trong lớp đè mình ra đụ tập thể.

Phương uốn éo, cố vòng cái dây trói qua đầu, bò xuống chân Khôi Nguyên mà dụi dụi. Cô ta nứng đến phát sảng. Mùi hơi trai tỏa ra trong căn phòng, mà đậm đặc nhất là nơi Khôi Nguyên đang đứng. Cô ta muốn uống nước từ chính cái nơi tinh túy nhất của Khôi Nguyên thải ra.

Một con người bị biến thành một con chó, ngày này qua ngày khác như thế. Nửa tháng trôi qua, cô ta gần như quên mất bản thân là con người. Đôi lúc phát lên những âm thanh thiếu kiểm soát. Hằng đêm, sau những buổi diễn xong của Khôi Nguyên, cô ta được Khôi Nguyên dẫn đi dạo khắp nơi. Dĩ nhiên, một con chó biết nghe lời thì sẽ được chủ yêu thương, mà được chủ yêu thương thì sẽ có nhiều đồ đẹp để mặc.

Mấy cái mũ chó xanh, chó đỏ, đã là vật bất ly thân của Phương mỗi khi cô ra ngoài đường. Dạo này Phương không đi học, cô được bố mẹ xin tạm nghỉ 2 tháng để chữa trị tâm lý. Nhà bố mẹ cô ta từ sáng tới tối đi làm, có bao giờ đủ thời gian mà quan tâm con cái, nên cứ thế ném tiền ra để cô ta thích đi đâu thì đi. Trước giờ cô ta vẫn tự tin như vậy, bố mẹ cô ta nghĩ rồi cô ta sẽ sớm trở lại như cũ, mấy cái tin đồn dù sao cũng được dập tan, rồi tầm 1 năm nữa thôi, có khi người ta cũng quên mất hotgirl Châu Bun-go Hoài Phương là ai.

Bên trên Hoài Phương còn có một người anh nữa. Anh ta giỏi hơn Hoài Phương rất nhiều. Cô đã phải nỗ lực bao nhiêu nhưng vẫn chẳng thể bằng cái khóe móng tay của anh ấy. Cô chăm chỉ học tập, tham gia những sự kiện MC ở trường, cố gắng khiến bản thân nổi bật, nhưng cha mẹ cô chẳng mấy khi khen cô mà lại xem đó là nghĩa vụ cô phải thực hiện. Bố mẹ đã ném rất nhiều tiền vào cô rồi, khóa học nào cũng cho cô tham gia, thì ba cái thứ "làm cha mẹ tự hào" này là cái giá xứng đáng bố mẹ cô nhận lại.

Con cái cũng giống như vật đầu tư của cha mẹ. Hoài Phương luôn nghĩ thế. Tâm trí của cô ta lúc nào cũng có cảm giác bản thân không hoàn hảo, mải chạy theo những thứ mong đợi kỳ vọng, chỉ đến khi làm chó, vứt bỏ đi tất cả tự trọng, cô mới có cảm giác không sợ hãi. Cô đã từng sợ hãi không làm cha mẹ hài lòng, chỉ đến khi tháo bỏ lớp mặt nạ ấy xuống cô mới được tự do làm chính mình.

Một thứ tự do trong xiềng xích. Nếu cha mẹ chỉ cần anh trai thì cô cứ chết quách ở một cái xó xỉnh nào đó đi cho xong. Dù sao cũng chẳng ai quan tâm. Cả đời này làm chó cho Khôi Nguyên cũng được. Sống đến khi chết, không sợ hãi, lại còn được ăn, được làm tình mỗi ngày, thỏa nỗi niềm mong đợi.

Cô ta cứ giữ suy nghĩ như thế. Mặc cho khuôn mặt cô có bị Khôi Nguyên đánh sưng phù thì cũng chẳng quan tâm. Chỉ là khuôn mặt đẹp thôi mà. Quên hết đi những thứ sắc đẹp thông thường. Khi người ta không còn nỗi sợ hãi nữa thì cũng là lúc chẳng còn điều gì trên đời khiến Hoài Phương quan tâm lại. Cái bụng phẳng của cô đã bắt đầu tích mỡ.

Mọi chuyện có lẽ sẽ diễn ra cả đời như thế cho đến một ngày Khôi Nguyên tự tay đóng thêm một chiếc giường mới. Cái giường mà Phương hay nằm bị đẩy vào một góc. Chưa sát tường nhưng cũng đủ để cô cảm thấy mình không còn là trung tâm của sự chú ý.

Cay nghiệt hơn là người Khôi Nguyên dẫn về lại là Đức. Cô cứ tưởng sau những ngày tháng làm tình với cô, Khôi Nguyên đã quên đi Đức rồi. Cô là một con chó trung thành thế cơ mà. Tại sao lại không làm người khác thích mình hơn được. Lúc thằng Phong cũng thế, đến bây giờ cũng thế. Cả bố mẹ cũng thế, cả Khôi Nguyên cũng thế.

Tất cả tại sao ai cũng chống lại cô. Dành lại cho cô một chút sự chú ý chẳng lẽ khó vậy sao?

Con người khác với đồ vật ở chỗ, con người mỗi ngày một thay đổi. Nếu không chịu thay đổi, chúng ta sớm muốn cũng sẽ bị đảo thải. Giống như việc, hồi nhỏ chúng ta thích chơi đồ chơi, nhưng lớn lên thì không còn yêu thích nữa. Mỗi lần mua một con gấu bông mới, thì con người ta sẽ bỏ con gấu bông cũ sang một bên.

Nếu một ngày đột nhiên nhớ lại cái thứ đồ chơi cũ ấy, và ta muốn chơi lại, thì có lẽ đó chỉ là cảm giác nhớ lại một thứ gì đó đã từng rất vui vẻ trong quá khứ.

Phương dồn hết những cay đắng, dồn lồn đập thồm thộp vào cặc Đức. Cô ta muốn xóa nhòa hết cay đắng mà mình đã phải trải qua. Hả dạ biết bao nhiêu khi chính mắt An nhìn thấy Đức đang làm tình với hai người. Cậu ta bỏ đi không một lời ngoảnh mặt.

Càng căm thù hơn nữa khi Đức thú nhận chính bản thân mình là người đã đăng tải video của cô lên confession trường. Đêm đó Phương nằm khóc cả đêm. Những ngày sau cô luôn suy nghĩ về Đức, chính Đức đã đẩy cô vào con đường như thế này?

Nhưng tại sao, cô còn bận tâm về chuyện này nữa? Chẳng phải cô ta đã buông xuôi tất cả, mong muốn sống một cuộc đời tự do sao. Sự kiện này cũng giống như một giọt nước tràn ly để cô chạy xa khỏi cái gia đình đéo yêu thương gì mình.

Nếu cô đã không sợ, thì bây giờ trong đầu cô nghĩ gì?

Căm thù Đức đã biến mình trở thành kẻ không sợ, hay phải chăng, một tia hy vọng khác đã lóe lên trong đầu. Một khát vọng được sống, được thoát khỏi nơi đây.

-----

Lời nhắn chương 8: Ban đầu định viết một cảnh H cơ nhưng mà nghĩ không được nên lại thôi. Ừ thì biết đọc nhiều văn H thì sẽ viết được chứ nhưng tui dẹp bớt rồi, bởi vì đó không phải hướng phát triển mà tôi mong muốn. Cuối cùng, tôi viết vớ va vở vẩn. Ban đầu, tình tiết của Phương chẳng có gì đâu, nhưng phải hợp lý hóa cho hành động của các nhân vật nên bịa ra cái nỗi sợ gia đình gì đó, nghe cũng hợp lý phết ấy nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro