Hồi 3: Rối (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Robin - DCU

-----

Tôi biết chị Phương là một người đam mê tình dục, nên nghĩ rằng cách duy nhất để lấy lòng chị là tình yêu nam nữ. Ban đầu, tôi định sử dụng tình dục để kết nối 2 người, nhưng rồi nghĩ lại, nếu mình làm như thế chẳng khác nào mình lại chìm đắm trong xiềng xích sắc dục một lần nữa. Thay bằng việc suýt nữa cùng chị trong cái đêm ở nhà tắm đấy, tôi lại muốn quan tâm chị bằng những cử chỉ nhỏ nhặt hơn. Tôi cảm thấy sao số chị khổ quá, cũng bởi vì một phút ích kỷ của mình cả.

Mấy ngày nay chị Phương thay đổi lạ lắm. Chị ấy dịu dàng với tôi hơn. Tôi nghĩ nỗi căm giận trong chị đã nguôi ngoai phần nào. Nhìn chị Phương nằm run run như con sâu tôi lại không đành lòng đến ôm giúp chị sưởi ấm một chút. Một con sâu muốn lột xác trở thành bướm cần trải qua một quá trình dài gian khổ. Vâng chắc chắn, khi nằm cạnh chị tôi có sử dụng một tấm vải mỏng che ở giữa chứ không để xác thịt gần nhau. Xui thế nào cảnh tượng ấy lại bị Khôi Nguyên nhìn thấy.

Chị Phương đã từng kể với tôi, từ ngày chị quyết tâm theo Khôi Nguyên, hắn ta đã cho chị tự do ra khỏi phòng giam khổ ái, nhưng sau cái ngày cả 3 làm tình lần đầu tiên ấy, một cảm giác gì đó tuôn trào khiến Khôi Nguyên có cảm giác không an toàn. Hắn sợ Phương không còn trung thành với mình nữa.

Hôm đó, chị Phương với Khôi Nguyên ra ngoài một hồi lâu, hình như là thói quen dắt chó đi dạo. Sau khi trở về thì chị Phương bị nhốt ở ngoài, còn Khôi Nguyên phát hiện tôi với chị ôm nhau cả buổi đêm.

Không phải tôi bị chị Phương bán đứng, mà đó là do tôi và chị Phương đã sắp đặt từ trước. Chỉ là không ngờ được rằng, trước khi tôi bị hành hạ, Khôi Nguyên dí trước một đợt súng điện, đau điếng. Kết quả cuối cùng như thế nào thì mọi người cũng đã rõ, chị Phương từ bên ngoài xuất hiện, dí sát cái súng điện vào người Khôi Nguyên. Hùng hồn dùng hết những đắng cay vào người "chủ cũ". Hắn ta bất ngờ trước màn đổi trắng thay đen, đâu nghĩ rằng chị Phương đã tha thứ cho tôi từ lâu, từ từ ngất lịm, trước khi nhắm mắt còn ngửi thấy mùi cháy của da thịt bị cháy khét.

Vốn chưa từng nghĩ Đức và Phương lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Cứ tưởng Phương sẽ căm thù vì Đức có tất cả, thèm địt và là con chó trung thành nhưng Khôi Nguyên không ngờ thứ mà Phương trung thành là sự chú ý của chị ta. Cảm giác không còn là trung tâm của sự chú ý khiến chị ta không ngần ngại mà làm phản.

-----

Chị Phương cởi trói cho tôi sau 30'. Tôi loạng choạng đứng dậy, bước đi không vững, cả người cứ tê rần đi do phải ngồi lâu quá. Chẳng hiểu nổi tại sao người tôi cứ có cảm giác như vừa phải trải qua một đợt trèo đèo lội suối khắc nghiệt lắm. Sống trong ngục tù lâu ngày mà tôi đã sắp quen với cái thói ăn lông ở lỗ, nên bỗng chốc bảo mặc áo quần thì có phần chưa quen. Tôi cởi quần áo của Khôi Nguyên mặc tạm cho chị Phương. Mặt chị nghệt ra còn hơn tôi, chắc chị còn quên luôn cả việc là người phải mặc quần áo cũng nên. Người Khôi Nguyên nhỉnh hơn chị Phương khá nhiều, phần áo thì không sao và cũng may quần là loại kéo chun nên mặc vào vừa khít. Tôi cúi xuống, nhẹ nhàng sắn cái quần lên cho chị để thuận tiện hơn cho việc di chuyển.

_ Vậy là trả nợ xong rồi nhé.

Chị Phương lại vừa nói gì thế? Ai là người trả nợ. Tôi là người đã trả nợ xong cho chị Phương à. Hay là chị Phương là người đã trả nợ cho tôi. Chị Phương trả nợ vì đã thả tôi ra. Hay tôi đã trả nợ vì đã ân cần giúp đỡ chị. Mà thôi dù có như thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn nghĩ là chút lo lắng cỏn con này của tôi chẳng giúp chị được bao nhiêu, nên tạm hiểu câu nói này của chị là đã tạm tha thứ cho tôi.

Về phần mình, tôi nhìn quanh phòng xem có thứ gì có thể che chắn cho bản thân trước khi thoát khỏi đây không? Đảo mắt xung quanh, thấy được cái tấm da giường là phù hợp nhất. Vừa đến gỡ chúng ra, vừa hỏi.

_ Còn Khôi Nguyên thì sao. - Tôi chỉ vào tấm thân trần nằm bất động. Lòng vẫn chưa tin sắp thoát ra khỏi đây.

_ Cứ để nó tự sinh tự diệt đi.

_ Sau đó thì chị sẽ đi đâu? Chị cũng đâu thể ở thành phố này nữa? - Một tia sáng suy tư chợt lóe lên đầu tôi.

_ Tao đi đâu thì kệ, mau đi nhanh lên trước trời sáng, thoát ra khu rừng này lâu lắm.

_ Khu rừng. - Tôi thảng thốt. Quả thực tôi chưa từng nghe chị Phương nhắc đến việc mình bị nhốt trong khu rừng lần nào.

Ngay khi tôi và chị Phương định rời đi thì bỗng chợt một tiếng sấm sét đánh thẳng xuống mặt đất. Cánh cửa hai lớp vẫn mở. Không một chớp sáng hay tiếng sấm báo hiệu trước. Hai chân tôi như bị vật thể nào đó kéo cho ngã dúi. Tôi theo bản năng dùng hai tay chống xuống đất, cố gắng đẩy vật thể đang bám vào chân mình.

_ MÀY...

Âm thanh quen thuộc mà nghe gào xé đến đáng sợ. Tôi quay lại đằng sau thì thấy Khôi Nguyên đang lồm cồm bò dậy với tấm thân trần. Ngay từ khi nghe âm thanh ấy phát lên, chị Phương đã vội lùi về sau 3 bước. Nhưng khi cảm giác an toàn của mình sắp bị đe dọa. Chị nhanh như cắt lao tới, đạp Khôi Nguyên một cái.

_ Thả ra...

Khôi Nguyên cũng đâu phải dạng vừa. Anh ta là một diễn viên múa ballet chuyên nghiệp. Người dẻo dai vì đã phải tập luyện qua những bài tập giãn cơ khắc nghiệt. Hai đồng tử cứ thế mở rộng như tìm thấy một niềm yêu thích, mặt máu, kéo chị Phương ngã dúi.

Ai gặp nguy hiểm thì người đó sợ. Bản năng sinh tồn không cho phép tôi gục ngã. Thân thể trần chuồng của Khôi Nguyên là điểm yếu chí mạng. Cái điểm yếu này chắc chắn người đàn ông nào cũng biết. Tôi luồn mình, dùng một thế rắn cobra, móc một đòn vào chỗ hiểm, lực chỉ ở mức tầm trung nhưng cũng đủ để Khôi Nguyên đau điếng.

Khôi Nguyên ôm lấy phần hạ bộ mà lăn lộn, khóc lóc, biểu cảm đáng sợ như thể người đang cười chợt khóc. Tôi đỡ chị Phương dậy, không dám ngoảnh mặt lại mà cả hai chạy biến.

Khôi Nguyên ráng nén cơn đau của mình. Anh ta chắc chắn sẽ không tha thứ cho bất kỳ ai đã phản bội mình. Anh ta đã tin tưởng chị Phương lắm, vậy mà bây giờ chó quay lại cắn chủ. Con giun xéo lắm cũng quằn. Khôi Nguyên dùng hết sức bình sinh, đập nát cái tủ kính, lấy ra bên trong một đoạn côn tam khúc. Máu từ cánh tay ròng ròng chảy xuống nhưng anh không quan tâm.

Chạy dọc theo hành lang, hai chúng tôi bước vào trong một mê cung tối hun hút. Càng chạy sâu vào bên trong, mùi hôi thối từ lông thú và cỏ ướt nồng nặc bốc lên. Như nghe thấy tiếng người đang chạy, con khỉ đột từ trong một cái lồng nào đó nhảy xổ tới, làm cửa sắt kêu lên ầm ầm. Tôi giật mình, phát hiện ra cả cái mê cung này là những chiếc lồng giam xếp sát nhau, mà điểm cuối cùng là phòng giam tôi và chị Phương.

Mê cung được chia làm 3 lối. Mỗi lối là một khu vực nuôi thú khác nhau. Cơ bản có 4 chủng loài,bò sát (rắn, thằn lằn), linh trưởng (khỉ, vượn), thú (hươu, lợn) và lớp chim. Tôi mườn tượng cả nơi đây giống như một cái sở thú thu nhỏ.

Rầm...

Tôi cảm thấy lưng mình đau nhói. Từ đằng xa một vật thể tròn, tựa như làm bằng cao xu đập mạnh vào lưng. Bởi vì không mặc áo nên cảm nhận cơn đau rõ ràng. Phần da bị quả bóng đập xuống in hằn một vết đỏ. Tôi quay người lại đằng sau để xem thứ đó là gì, loay quanh mãi chẳng tìm thấy thứ gì, chỉ thấy một bóng người trần chuồng giống như mình, cầm theo một vật thể dài 3 khúc sáng hoác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro