Hồi 3: Chiếc lồng tình cờ (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

---

Thành phố Xanh nằm trên đỉnh của một khu cao nguyên rộng lớn, khí hậu tựa miền ôn đới. Bắt đầu từ một cánh rừng nguyên sinh. Khi thực dân Pháp xâm lược đến đây, người ta đã cho xây dựng Xanh như một khu vực nghỉ dưỡng. Hàng trăm hecta rừng bị tàn phá nhường chỗ cho những khu biệt thự, rồi từ đó, người ta thấy cao nguyên Cốc trở thành một nơi đáng sống, lũ lượt kéo về mở rộng thành phố "tình yêu" kéo dài mãi xuống dưới chân cao nguyên, biến nơi đây trở thành địa điểm thu hút khách du lịch.

Xây xong khu biệt thự rồi nhưng không có những thú vui tiêu khiển bên lề thì thật là lãng phí. Cái lúc mà tụi người Pháp còn xâm chiếm ấy, có một ông thương lái tên Vương Minh là người vùng khác vô tình ghé ngang qua. Theo cùng là cỡ mấy chục gia nô, cùng với biệt tài pha chế điêu luyện, ông rất được lòng người Pháp. Dừng chân có mấy hôm mà đã được mở lời ở lại, tặng kèm mấy mẫu đất và mở thêm tiệm trà. Sẵn muốn di cư đi nơi khác, lại thấy thành phố Xanh nằm trên đỉnh núi rất thích hợp trồng trà nên ông Vương Minh đã quyết định ở lại. Hiện nay, tiệm trà ấy vẫn còn mở, nằm ở ngay trung tâm thành phố, tên là La Chance, và còn mở thêm rất nhiều chi nhánh con khác trên toàn quốc.

Bằng tài năng vốn có, chẳng bao lâu ông Vương Minh đã cho xây dựng nên một cơ ngơi đồ sộ. Nhà của ông cũng trở thành một địa điểm nổi tiếng quen thuộc tổ chức những bữa tiệc giao thoa giữa người phương Tây và phương Nam.

Năm sau rồi năm sau nữa, Vương Minh và một cô quý tộc người Pháp (không rõ danh tính) phải lòng và yêu nhau. Hai người kết hôn rồi sinh được một cậu con trai tên Vương Minh Quang cáu kỉnh. Cậu bé từ nhỏ đã được tiếp xúc với tri thức phương Tây nên có những suy nghĩ rất tân tiến.

Nhiều năm sau khi Vương Minh Quang trưởng thành, không rõ năm bao nhiêu, chỉ biết rằng năm đó Vương Minh Quang đã cho xây dựng nên một khu bảo tồn sinh vật Xanh rộng lớn, cỡ chừng 20 hecta. Nghe bảo cậu ta nghe theo tiếng gọi của muông thú gì đó, sống bảo vệ thiên nhiên, cũng có một nguồn tin khác cho rằng, cậu ấy cũng muốn đóng góp một phần gì đó cho đất nước, để giống với người yêu chiến sĩ đang chính chiến chống giặc ngoài sa trường, đặt tên là Vườn Bách Thảo Dã Quỳ.

Vườn Bách Thảo Dã Quỳ xây dựng thành công tốt đẹp, trở thành một trong những công trình nổi tiếng nhất ở thành phố Xanh. Nó không chỉ là một địa điểm ưa thích của mấy ông bợm Pháp dẫn người yêu đi thăm thú, mà còn mang lại nguồn lợi nhuận không nhỏ cho nhà Vương Minh. Người người, nhà nhà kéo nhau đến đây để tham quan, đặc biệt là trẻ em. Lũ nhỏ thích mê khi nhìn thấy mấy con thú "kỳ dị" mà ngoài đời thực hiếm khi nào được chiêm ngưỡng như voi, hươu cao cổ, sư tử, tê giác, hươu sao,... Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau đó, Vườn Bách Thảo Dã Quỳ gặp phải một biến cố lớn (có dịp sẽ kể sau) và dần dần chìm vào quên lãng.

Những cây thông nhỏ được trồng quanh đó theo thời gian, mọc rất nhanh tạo nên một bức tường khiến không ai còn nhớ Vườn Bách Thảo năm xưa đó bấy giờ ở chỗ nào. Mãi cho đến một ngày có một cậu thiếu niên vì mải đuổi theo mấy con thiên nga mà phát hiện được nơi đây.

-----

Khu bảo tồn thiên nhiên rộng mấy chục hecta lúc trước giờ chỉ còn lại trơ trọi mỗi cái khu vực mê cung nằm ở phía bắc là còn tạm nguyên vẹn. Mô tả chính xác, đó là những chiếc lồng kính nuôi bò sát xếp san sát nhau, tạo nên một mô hình xoắn ốc, cứ kéo dài vào mãi đến tận ngã ba đường. Mọi người đừng thấy công trình hình mê cung này kỳ lạ, bởi vì công trình này cũng chỉ là một trong vô số những công trình khác nhau từng tồn tại ở Vườn Bách thảo Dã Quỳ.

Tiếng thiên nga văng vẳng đằng xa. Bay một đường thẳng tắp trên đầu, nhưng kiến trúc mê cung không cho phép cậu thiếu niên đuổi theo con chim nhanh như thế. Cậu di chuyển mỗi lúc một nhanh hơn, lượn lách theo cái mê cung với lắm hình vòng cung ấy. Khi lại gần quan sát thì mới thấy, những lồng kính xung quanh không cái nào là còn nguyên vẹn. Cái bể vỡ, cái bị nứt, có cái tàn tạ hơn là đã sập gần quá nửa. Cậu thiếu niên vội vàng đến nỗi, không nhớ mình đã rẽ vào ngã ba đường nào, chỉ biết rằng, khi dừng lại thì trước mặt đã là 3 chiếc lồng sắt siêu to khổng lồ, xếp giao nhau, tạo nên một bố cục nhà ba gian.

Cái lồng ở giữa là to nhất, tiếp theo là cái lồng bên phải, cuối cùng cái lồng bên trái là bé nhất. Nói là bé nhưng chí ít cũng rộng hơn khá nhiều một căn nhà cấp 4 bình thường. Và phải nhớ kỹ rằng, 3 cái lồng này không nằm tách biệt mà chúng giao nhau tạo nên một tổng thể thống nhất. Những thanh thép đen kéo dài từ mặt đất lên tận lên đỉnh đầu, cuộn lại thành một hình giống như búp sen, cách nhau khoảng một gang tay người lớn. Những thanh sắt giống như một môi trường thích hợp để cho mấy loại cây leo như tầm gửi, tử đằng, dây tơ hồng thái, hoa giấy bám vào.

Những bông hoa đủ loại màu sắc khiến cho chiếc lồng giống như một nhà giam nhỏ để nhốt mấy nàng công chúa trong truyện cổ tích. Bên trong có một cây thân gỗ lớn, cánh lá xum xuê. Từ những cành cây có gần một chục thanh sắt bắc ngang đoán trước đây đoán là khu vực để nuôi các giống loài linh trưởng như khỉ đột, vượn, tinh tinh,... Bởi vì lâu rồi không có người chăm sóc nên chính giữa lồng còn có một chỗ bị nước mưa đọng sâu tạo thành một vũng nước lớn, nếu không nói là một chiếc hồ mini, bên trong có đủ mọi hệ sinh thái dưới nước. Không loại trừ khả năng trước đây người xây lồng đã tạo nên chúng dành cho mấy loài linh trưởng uống nước.

Càng tiến gần hơn, cậu thiếu niên càng bất ngờ vì bên trong là cả một bầy thiên nga, cỡ khoảng chừng gần bốn chục con. Chúng đang tụ tập ăn mấy thứ hạt gì đó mọc rải rác tập trung ở xung quanh mặt hồ, rồi lan rộng ra đến tận rìa của 2 cái lồng còn lại. Khung cảnh mấy con thiên nga lúc trời sẩm tối mờ mờ ảo ảo, hệt như các nàng tiên nữ ham chơi sau một ngày mệt mỏi đang tắm rửa gột bỏ bụi trần.

---

Ngay sau khi phát hiện ra địa điểm lý tưởng, Khôi Nguyên đã bí mật tu sửa lại nơi này. Anh ta kết hợp với một tổ chức săn bắt động vật trái phép Jake, biến những khu vực nuôi bò sát lúc trước thành những chiếc lồng giam các loại thú khác nhau, mục tiêu biến nơi đây thành một khu vực tập kết thú trước khi bán. Đoạn tầm nửa năm sau, khi căn cứ vừa hoàn thiện, bỗng nhiên công an từ đâu đột ngột xuất hiện, vây bắt hết sạch đám người săn bắt thú. Nhưng vây bắt ở một địa điểm khác, và thế là Vườn Bách Thảo Dã Quỳ một lần nữa quỷ không biết thần không hay.

Giờ đây, một mình độc chiếm nơi này, Khôi Nguyên bắt đầu sưu tập mấy con thú. Cái "phần thưởng" mới nhất của anh chính là con khỉ đột kia. Một mình anh ta lái xe tải, băng qua đoạn đường mòn trên núi, nhốt nó vào trong cũi. Anh ta thích cái cảm giác được kiểm soát người khác. Con khỉ đột càng phản kháng mãnh liệt, anh ta lại càng khoái chí. Ngoài ra thì còn có mấy con thú khác như hươu, lợn rừng, rắn, kỳ nhông đất cũng được anh ta đặt mua từ nhiều nơi nhưng không có gì đáng kể mấy.

Cái "kỳ quan" ngạo nghễ nhất của Khôi Nguyên chính là ba cái lồng sắt nhốt linh trưởng. Anh ta phủ lên chúng một lớp lưới đan pha kim loại kiên cố. Nó là nơi nhốt những con thiên nga mà anh ta phải vất vả lắm mới bắt được. Để vây bắt những con chim thiên nga luôn bay trên bầu trời và không làm chúng bị thương quả thực không phải làm một điều dễ dàng. Anh ta tự hào gọi cái lồng này là "amour sans fin" (tình yêu bất diệt).

Tình yêu là một thứ gì đó thật tuyệt vời. Nó làm cho con người ta xao xuyến, day dứt, rung động. Những con chim thiên nga dường như sinh ra đã là đại diện cho tình yêu. Mỗi cặp sinh thiên nga một khi đã chọn nhau làm bạn đời, thì ngay khi mà một trong hai con chết đi, thì con còn lại sẽ đau buồn tới mức bỏ ăn, hoặc thậm chí tự sát.

Lợi dụng đặc tính này, Khôi Nguyên đã tạo nên một buổi diễn thiên nga hoành tráng. Anh ta để con thiên nga cái chết đi, con thiên nga đực cứ thế bay lượn vòng quanh trong đau khổ. Nó hẳn sẽ còn đau khổ hơn nữa khi quanh cố bị trói bởi một sợi dây cước siêu mỏng. Dù có cố gắng, vùng vẫy đến cỡ nào thì cũng chẳng thể thoát nổi cái sân khấu chết tiệt. Rồi một đợt lửa chạy theo đường sợi cước, lao lấy, nuốt chửng con thiên nga. Giống như một con cá mập hung tợn há cái miệng đầy răng nhọn lởm chởm lao tới ngoạm chặt con mồi. Thiên nga mất bạn đời, cổ rỉ máu, bộ lông đã được tẩm một lớp dầu sẵn kêu gào trong thảm thiết rồi bùng cháy trong ánh lửa.

Những khán giả bên dưới vỗ tay không ngừng. Thành quả cả đời Khôi Nguyên mới tạo ra được ôi chao sao đẹp quá, huy hoàng quá. Lửa sáng rực trong mắt Khôi Nguyên và những người khán giả. Con người vốn dĩ không thể tỏa sáng, nên lại càng khao khát hơn thứ ánh sáng tạo ra từ thứ khác. Khôi Nguyên cảm thấy thật tuyệt vời khi được lắng nghe những lời người khác tán dương, khen thưởng.

Buổi biểu diễn Khôi Nguyên diễn trước mặt Đức đã là cặp thiên nga thứ 4 bị thiêu cháy. Thủ thuật "ánh lửa thiên nga" đơn giản nhưng đạt được hiệu ứng thị giác và tiếng reo hò ngoài mức mong đợi. Chỉ cần được lắng nghe tiếng vỗ tay nồng nhiệt từ khán giả, những khuôn mặt cười trong háo hức thì Khôi Nguyên lại kích thích không thể nào chịu được. Và ngay bây giờ đây, con người của công chúng ấy đang đuổi theo Đức để tạo nên một màn biểu diễn chưa từng có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro