Hồi 3: Quay ngược (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù đã quá quen với địa hình mê cung nhưng tôi cảm giác chị Phương chạy càng ngày càng chậm, có lẽ là do không hoạt động và di chuyển bằng 2 chân lâu ngày.

Tiếng huỳnh huỳch đằng sau lưng mỗi lúc một gần. Đến ngã ba đường thì chị Phương dặn mỗi người chạy theo một hướng, dù hướng nào đi chăng nữa thì cũng sẽ ra được ngoài cổng, và phải nhớ kỹ, khi ra ngoài cổng thì phải chạy ngược lại (tức là hướng nhà giam) thì mới xuống được thành phố.

Để kéo dài thời gian cho chị Phương đi trước, tôi quyết định lao đầu ngược lại đối đầu với Khôi Nguyên. Tôi lao hùng hục về phía anh ta như một con trâu. Theo bản năng con người, nếu một người thấy một vật gì đó đang lao nhanh về phía mình thì sẽ theo quán tính mà dừng lại.

Khôi Nguyên cũng thế. Anh ta bất ngờ không hiểu tại sao tôi lại dám quay lại. Đột ngột đứng sững người tầm 3s. Ngay khi chạy tới sát Khôi Nguyên tầm 3 bước chân, tôi dùng 2 tay bám chặt vào 2 lồng sắt bên cạnh, lấy đà dội ngược lại về phía cổng ra.

Thông tin đến bất ngờ, kèm theo việc mới bị đánh bởi thuốc mê, Khôi Nguyên đứng như trời chồng khoảng tới 30s sau mới tiếp tục đuổi theo. Tôi cứ chạy mãi, chạy mãi, vừa chạy tôi vừa ngoảnh lại xem Khôi Nguyên đuổi đến đâu rồi. 2 lần, rồi 3 lần, cho đến lần thứ 4 thì Khôi Nguyên biến mất, tôi hoang mang mải suy nghĩ, vì không để ý mà đâm sầm vào một cánh cửa sắt. Âm thanh chúng cộng hưởng vào nhau vang lên một tiếng coong kéo dài giữa màn đêm thinh vắng.

Bờ vai tôi ê ẩm, đừng lùi lại vài bước, ngước mắt lên nhìn thì mới nhận ra trước mặt không phải là cánh cửa gì hết, mà là một chiếc lồng sắt khổng lồ, bên trong nhốt phải gần mấy chục con thiên nga. Nó giống hệt như cảnh tượng tôi nhìn thấy trước hồ Ba Bảy lúc đi xe lên thành phố Xanh với An lúc trước.

Những con thiên nga nghe thấy tiếng kim loại cộng hưởng theo bản năng tỉnh giấc, bay tán loạn trong không khí, cổ họng không ngừng kêu lên những tiếng như quạm quạm. Âm thanh khắp một vùng bỗng chốc trở nên hỗn độn đến khó chịu.

Tôi dáo dác nhìn xung quanh để phát hiện xem lối ra ở đâu. Không xa lắm. Chỉ cần vòng ngay ra phía sau chiếc lồng thì cánh cổng thiên đường đã mở ra rồi. Bỏ qua hết những nỗi lo lắng, trong đầu tôi lóe lên một tia hy vọng, vừa định dậm đã chạy qua bên đấy thì từ đằng sau lưng đã bị một vật thể hình trụ quật vào người.

Vật thể này tựa như khúc gỗ, rất cứng, lưng tôi như muốn bổ ra làm đôi. Miệng gào thét, tay ôm lưng, đồng thời quay người lại quan sát để xem thứ gì đã tấn công mình. Một cú đá cái thụp. Tôi ngã dúi xuống đất.

_ Em trai yêu quý của anh, em định chạy đi đâu thế.

Trước ánh mắt khát máu của Khôi Nguyên, tôi như quên mất cả cơn đau của mình, vừa ngồi mà vừa lết ra sau, van xin anh ta tha mạng. Hai mắt tôi lập lòe như có hàng chục con đom đóm đâm thẳng vào khóe mắt. Chúng xếp thành một hình hộp chữ nhật màu đỏ, bùng cháy trong ánh lửa rồi những dải máu chảy dài như nước bám trên thành tường.

_ Anh Nguyên ơi, tha cho em, em hứa sẽ quay trở về làm chó cho anh mà.

Khôi Nguyên chỉ cười nhạt một cái khi nghe tôi nói như vậy. Anh ta đâu cần một con chó sẵn sàng phản chủ bất cứ lúc nào nữa. Tay không ngừng quật cây côn tam khúc vào người. Trước trận mưa côn tam khúc kịch liệt, tôi chỉ còn biết đưa 2 tay theo hình chữ X mà chống đỡ.

Cứ mỗi cú đánh vào người, tôi lại có cảm giác như xương tay của mình sắp gãy tới nơi. Chưa bao giờ tôi bị một người nào ra tay mạnh đến mức ấy. Không hiểu nổi tại sao, tôi đau nhưng không khóc, cứ cố gắng chịu đựng chỉ chực chờ Khôi Nguyên có giây phút nào sơ hở để mình phản công.

Một khi con chó đã bị dồn đến chân tường thì cái gì nó cũng dám làm. Không làm thì  có cái chết, nên cứ phải nỗ lực cái đã rồi kết quả như thế nào tính sau.

Khôi Nguyên dơ tay lên cao định quật xuống một đòn thứ 5. Tôi đã sẵn sàng giữ chặt cây côn đó lại, và phản đòn. 3... 2... 1...

Phập...

Đằng sau một con chim thiên nga từ đâu lao tới, dùng cái mỏ cong cong của mình đâm vào người Khôi Nguyên. Giật mình trước đòn tấn công bất ngờ, anh ta quay cả người lại. Con chim sau khi tấn công vào lưng người thì bị phản lực, hơi choáng rơi xuống đất. Khôi Nguyên không nhân nhượng mà quật liên tục vào con chim xấu số ấy.

Anh ta cứ quật, cứ quật, quật trả thù. Cây côn thì lớn mà con chim thì bé. Làm sao con vật bé nhỏ ấy chịu đựng nổi sức đánh từ một người trưởng thành. Khôi Nguyên không dừng lại cho đến khi con chim bị quật nát bét không còn ra hình dạng. Cây côn dính đầy máu, và đôi ba sợi lông vũ.

Đoạn Khôi Nguyên thả cái côn tam khúc xuống đất. Hắn ta thở hồng hộc, hùng hổ tiến tới một hộc tủ sắt gần đó, lôi từ bên trong  một khẩu súng săn kiểu hoa cải. Tôi đoán đó là loại Winchester cỡ 28 inch, nạp đạn kiểu bơm, khoảng 6 viên đạn một lần bắn. Động tác hắn nhanh thoăn thoắt, tất cả chuỗi hành động kéo dài chưa tới 40s, một chân hắn bước ra sau, giơ khẩu súng lên trời, bóp cò, đầu con chim bị lủng toác một lỗ, máu không ngừng chảy ra ngoài.

_ Mẹ kiếp... có một con chưa vào lồng. - Khôi Nguyên lẩm bẩm.

Chỉ tiếc thương cho con chim đến đây thôi. Tôi cũng đâu thể nào lo được cho thân mình. Tôi vừa biết ơn và vừa cảm thấy có lỗi. Tận dụng khoảnh khắc ngàn năm có một, nhanh chóng vọt lẹ ra ngoài cánh cổng.

Hai cánh tay tôi đau nhức, cảm tưởng như mình đã bị trật xương rồi. Nó nhức tới mức độ mà tôi đi không vững. Tôi cố gắng vực tinh thần mình dậy. Nhớ về tình cảnh của con chim lúc nãy. Nếu mình không thoát khỏi đây thì số phận chắc chắn không chỉ dừng lại ở cơn đau tay đâu mà sẽ giống con chim.

Khôi Nguyên đứng thẳng người, miệng thở hổn hển. Dồn hết sức đánh và bắn con chim cũng đã làm anh mất kha khá sức. Cái lúc mà anh ta định quay lại xử lý tôi thì tôi đã không còn ở vị trí cũ nữa. "cánh cổng thiên đường" bây giờ đã mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro